Võ Thiện Thanh: "Sống là phải biết chờ đợi"!
(TuanVietNam) - "Làm nhạc để công chúng nghe là chủ yếu, không phải mình làm cho giới chuyên môn nghe, nên khi công chúng nghe không hiểu thì đó là lỗi tại mình. Giống như khi đi học thày giáo giảng bài mà học sinh không hiểu thì ngườicần "học thêm"là thấy giáo chứ không phải học sinh" - nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói.
| Chuyên đề: Giao hoà cổ nhạc và tân nhạc: Lối đi ngay dưới chân mình | |
| Phạm Duy: “Đời nghệ sĩ là khóc cười cùng vận mệnh dân tộc” | |
| Phạm Duy nói về âm nhạc VN ngày ấy, bây giờ… | |
| Dấu ấn người trở về trong dòng chảy nhạc Việt | |
| Nhạc Việt - khi hàn lâm chưa tới, đại chúng không ra... | |
| Vực dậy tự chủ cho âm nhạc truyền thống VN | |
| GS Trần Văn Khê trò chuyện đầu Xuân | |
Giới trí thức là đối tượng của tôi!
* Để tìm một album nhạc đáng nói nhất trong năm qua, anh chọn album nào?
![]() |
|
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh |
* Năm 2009, theo anh, dòng nhạc nào sẽ nổi lên?
- Nền âm nhạc của mình có sự phân hóa rất lớn, nhạc teen, nhạc thị trường hay nhạc trữ tình đều có những thế giới riêng của nó. Mảng nhạc tạm gọi là những album theo âm nhạc cấp tiến thì nhà sản xuất - producer và ca sĩ phải xác định xem đối tượng của mình là ai mà thỏa mãn đối tượng của mình, đó đã được coi là thành công. Không có chuyện một album thỏa mãn tất cả các đối tượng.
Với những người theo dòng âm nhạc cấp tiến thì đương nhiên mình phải chấp nhận đối tượng khán giả sẽ ít. Nhưng mình đã chọn con đường nào thì nên theo nó đến cùng.
* Lâu nay người ta thường chia ra nhiều dòng nhạc và ở những dòng nhạc khác nhau người ta cũng thường có cái nhìn không mấy thiện cảm về các dòng nhạc khác. Là một nhà sản xuất (producer), anh nghĩ sao?
- Hai bên thị trường và nghệ thuật lúc nào cũng đối chọi nhau, nhưng quan điểm của tôi là: một producer giỏi là một người chinh phục được nhiều khán giả nhưng anh không bán rẻ nghệ thuật.
Một producer kém thì sẽ không quan tâm tới nghệ thuật, họ nghĩ làm ra đĩa càng chiều được nhiều người càng tốt. Đấy là cách mà mỗi người khác nhau chọn.
Công việc của một producer giống như một nhà truyền đạo, mình phải thuyết giáo sao cho người nghe phải hiểu được những giáo lý mình muốn nói. Chứ mình truyền đạo bằng những lý luận quá cao siêu thì người ta không thể hiểu được, vậy sẽ không ai theo mình cả. Đấy chính là cái tài của một producer.
Cái khó của một producer là phải chinh phục được số đông mà sản phẩm mình làm ra lại không rẻ tiền. Cũng giống như người thuyết pháp, mình càng siêu thì nói người ta càng hiểu, còn không thì nói người ta không hiểu gì hết.
Bản thân tôn giáo thì lúc nào cũng cao siêu hết, âm nhạc cũng thế nên làm sao mình đủ trình độ để giảng cho người ta hiểu thì mình mới là người có tài.
* Nhưng cũng có người và những dòng nhạc được cho là "cao siêu" khi đưa ra những loại nhạc mà công chúng không thể hiểu được, họ cho là công chúng trình độ quá thấp kém, không đủ tầm để hiểu nhạc của họ?
- Mình làm nhạc để công chúng nghe là chủ yếu, không phải mình làm cho giới chuyên môn nghe. Khi công chúng nghe không hiểu thì đó là lỗi tại mình. Giống như khi đi học, thày giáo giảng bài mà học sinh không hiểu thì người cần "học thêm" là thày giáo chứ không phải học sinh.
* Nhưng khi anh làm thì anh có bao giờ có đặt ra mục tiêu là mình sẽ nâng dần tầm nghe của công chúng lên qua những album nối tiếp?
- Có. Đầu tiên mình dẫn dắt công chúng đi một cách từ từ chứ không phải khi gặp họ, mình ném hết cho họ những gì mình thích.
* Để làm được vậy thì cần gì ở một nhà sản xuất?
- Producer phải giỏi, đủ kinh nghiệm để nắm bắt tai nghe của công chúng.
* Anh nhận diện công chúng của mình như thế nào?
- Thị trường nhiều nhu cầu nhưng tôi nghĩ mình nên hướng tới giới trí thức, bởi đây là lớp khán giả có đủ trình độ để nhận biết được những sản phẩm nào là hay.
Hơn nữa nếu mình đã thu hút được lớp khán giả này rồi thì họ sẽ rất trung thành và họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua đĩa gốc chứ không phải mua đĩa lậu như những đối tượng khác. Đó là đối tượng của tôi.
"Tôi không có ca sĩ ruột"
![]() |
|
NS Võ Thiện Thanh nhận giải Bài hát Việt với tác phẩm "Chuông gió" cùng ca sĩ Thu Minh |
* Lúc thì thấy anh đi theo hướng R&B, lúc lại dance, lúc sau quay ra đã thấy hay mải mê với New Age hay World Music; nay anh nói mình có hướng rẽ mới là nhạc hòa tấu. Anh có cho rằng nhiều thử nghiệm quá thì sẽ thiếu chiều sâu...?
- Bắt đầu từ năm nay tôi sẽ chỉ làm nhạc hòa tấu nhưng không có nghĩa là bỏ hết những loại nhạc đã làm. Phong cách âm nhạc phải hiểu theo nghĩa rộng hơn chứ không phải hiểu theo nghĩa: anh cứ đi theo một dòng nhạc nào đó thì sẽ là phong cách. Phong cách là khi người ta nghe một bản nhạc, họ sẽ thấy đó là của Võ Thiện Thanh.
Muốn có phong cách mình phải làm nhiều và tạo cho mình những beat riêng để người nghe, nhất là người trong giới sẽ nhận ra đó là nhạc của mình làm.
Theo tôi mỗi người thường chỉ theo một dòng nhạc thôi. Đi theo được nhiều dòng nhạc phải là người có khả năng thực sự.
* Anh thử nghiệm nhiều và tự tin với mình nhưng các ca sĩ làm đĩa với anh như Thu Minh hay Hà Anh Tuấn đều đã chuyển qua làm đĩa với người khác, sau khi có những album rất thành công, được đánh giá cao khi làm với anh. Họ không theo kịp được anh hay anh không chịu đáp ứng yêu cầu của họ?
- Trên thế giới bây giờ, một ca sĩ thay đổi producer là chuyện rất thường. Không ai có thể gắn bó với một producer suốt đời được. Quan trọng là sản phẩm làm ra tốt thì sau đó nếu ca sĩ đó làm với một producer khác, mình không thể chịu trách nhiệm về sản phẩm đó được.
Nếu ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất gắn bó với nhau lâu thì sẽ nhàm chán, nên mình chỉ biết là làm tốt trong từng sản phẩm mình hợp tác. Họ đi, sau đó quay lại, mình vẫn sẽ làm tốt.
* Anh có ca sĩ ruột nào không?
- Không. Tôi không thích gắn bó với ai, vì như thế mình sẽ không có được những khám phá mới.
* Anh nói vậy không sợ các ca sĩ phật lòng à?
- Khi mà tôi nhận lời thì tôi sẽ làm hết sức mình cho họ để sản phẩm ra đời sẽ tốt chứ không quan niệm là mình phải có ca sĩ ruột.
* Hướng anh đang đi là theo đam mê nhưng nó sẽ không mang lại cho anh những khoản thu nhập tốt như làm đĩa cho ca sĩ. Anh chắc phải có một khoản thu từ chỗ nào đó để "phục vụ" cho đam mê của mình?
- Đúng là không có kinh tế vững thì không theo nổi. Tôi có cách của tôi. Thứ nhất, mình có thể làm nhạc quảng cáo hay nhạc phim. Một năm vài show thôi nhưng cũng đủ sống rồi. Thứ hai, những dự án này nếu đầu tư kỹ thì cũng "kinh tế" lắm chứ, nếu chúng ta chinh phục được những khán giả khó tính.
Những gì tôi đang làm không phải thích là làm cho đã đâu. Mình làm thì phải có đối tượng để hướng tới. Ở Việt Nam không thiếu gì người mua đĩa hòa tấu về nghe, nhưng họ mua đĩa hòa tấu của nước ngoài. Giờ mình làm sao để họ phải nghe đĩa hòa tấu Việt Nam. Làm được vậy là mình sống rồi.
Đương nhiên đã làm thì tôi sẽ phải làm cho tốt. Mình làm thì phải tính đến kinh tế chứ làm "cho đã" mà không bán được cho ai thì chẳng mấy mà sạt nghiệp.
Không nuôi nổi nghề một cách nghiêm túc thì làm sao nuôi nổi bản thân mình.
* Phương châm làm việc của anh?
- Trong nghệ thuật thì ai cũng muốn cầu toàn nhưng tôi nghĩ cũng không nên cầu toàn quá. Mình cứ làm đi rồi vừa làm vừa sửa, nếu cứ cầu toàn một cách 100% thì có khi "xôi hỏng bỏng không".
"Có chất là có tất cả"
![]() |
|
"Tôi không thích câu đang được cổ súy nhiều hiện nay "Sống là không chờ đợi" |
- Cũng không chậm lắm đâu! Tùy vào việc mình làm mà quyết định sẽ sống nhanh hay chậm. Làm nhạc hòa tấu, tôi thấy nên sống chậm mới làm được. Tức sống là phải biết chờ dợi.
Làm nhạc hòa tấu cần sự tỉ mỉ và yên tĩnh, làm xong rồi nghe đi nghe lại chỗ nào không ổn phải làm lại. Có khi mất cả tháng mới xong 1 bài. Không sống chậm thì không làm nổi.
* Tức là trong anh có cả sự nhanh và chậm?
- Thời bây giờ anh chậm quá là không ổn. Anh phải sống nhạy bén với nhịp sống thì mới đúng. Nhưng tôi không thích câu đang được cổ súy nhiều hiện nay "Sống là không chờ đợi".
Không phải thế, sống là phải kiên nhẫn chờ đợi vì đôi khi tận cùng của sự thất vọng sẽ đạt được thành công!
* Sống là phải biết chờ đợi có đi liền với có "chất" - có "chất" là có tất cả - không?
- Đương nhiên.
* Nhưng thực tế đang diễn ra thì có chất chưa chắc đã có tất cả?
- Tôi nghĩ mình cũng không nên bi quan quá. Đơn giản tất cả đều đẹp hết thì sao thấy được cái nào đẹp. Phải có bát nháo thì mới có cái đẹp, từ từ sẽ sàng lọc hết.
Đơn giản như mình đi quán người ta mở nhạc, nếu thấy dở thì mình né quán đó ra chứ không nên vì thế mà không đi quán nữa. Mình đi taxi cũng phải nghe nhạc mà.
"Bản chất của mình là đã làm thì phải làm cho tốt"
![]() |
|
"Bản chất của tôi là đã làm thì phải làm cho tốt" |
* Hôm trước tôi có ngồi với quản lý của một ca sĩ, anh ta có nói: Để biết "gu" của người nghe nhạc hiện nay là gì, dựa vào đó mà làm, để chiều thị hiếu khán giả thì chỉ cần đến 2 nơi: quán café và lên taxi. Ở đó họ mở nhạc gì thì thị trường đang kết nhạc đó. Cứ thế mà làm. Điều đó có đúng không?
- Không hẳn vậy. Café cũng có năm bảy loại: cafe sang, café bình dân, nếu bạn vô các quán café sang trọng thì bạn sẽ nghe nhạc hi -end, vào quán khá sẽ nghe nhạc lounge, còn vào quán bình dân thì nghe nhạc sến!
* Vợ anh và các con anh đang nghe loại nhạc gì?
- Tôi có hai con, con gái lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới được 6 tháng. Vợ tôi trước là nhà báo sau làm giáo viên. Vợ tôi nghe dữ lắm, nghe nhạc không lời là chính thôi.
Cũng may là hai vợ chồng cùng "gu" với nhau. Làm bài nào mà cho bà xã nghe, bà ấy bảo chưa được là tôi sửa luôn. Lúc trước khi mới cưới thì "gu" của bà xã cũng chưa cao đâu nhưng sống lâu với nhau nên bị nhiễm đấy.
Chuyện kiểm soát "gu" nhạc của trẻ con cũng quan trọng lắm, đứa trẻ mà khi mình cho nghe nhạc không lời từ nhỏ thì lớn lên nó sẽ có gu thẩm mỹ rất cao. Hiện con tôi đang nghe: hòa tấu, không lời, nhạc nước ngoài và cho xem phim hoạt hình, nhạc trong mấy phim của Walt Disney rất hay, nhất là trong mấy phim kinh điển...
Những phim như Hồ Thiên Nga hay Harry Potter, bọn nhỏ nghe nhiều nên giờ mình mở lên là chúng biết đấy là đoạn nhạc của phim nào rồi. Nghe nhiều lần thì nó nhớ. Ngay nhạc của High school Musical, phim đó nhạc cũng tạm thôi vì nó là nhạc pop, mang tính thời trang; nhưng họ làm rất chuẩn.
Trước Giải cứu thần chết, tôi có làm nhạc cho hai phim là: 1735km và Sài Gòn tình ca. Hai phim đó không may mắn là không hay nên nghe nhạc không "ép phê" lắm.
Tôi để ý là những người Việt kiều làm phim về Việt Nam thì người ta có cái nhìn rất ngây thơ. Không đúng là Việt Nam bây giờ, giờ mình phát triển quá đi rồi. Không như như những gì họ nghĩ đâu. Nó giống như đĩa Thúy Nga đó.
* Nhưng vẫn rất nhiều người, nhất là mỗi dịp Tết đến, vẫn đón chờ đĩa Thúy Nga - Paris by night đấy chứ?
- Không phải đâu, họ thích xem múa may và và ca sĩ đẹp thôi chứ người ta có mấy ai chú ý gì tới nhạc ở đó đâu.
* Giải cống hiến đã trao cho Võ Thiện Thanh một năm rồi, một năm qua anh thấy mình đã cống hiến thêm gì cho âm nhạc Việt Nam chưa?
- Có chứ! Mình đang làm đây, biết đâu sản phẩm mình đang làm là bộ đĩa nhạc cho thời trang và bộ đĩa nhạc hòa tấu sẽ mang đến cho người nghe sự thư thái về tâm hồn hơn.
* Anh nói gì về cống hiến của mình với âm nhạc hiện đại?
- Tôi rất tự hào về giải Cống hiến, tôi sẽ nhìn vào đó mà phấn đấu. Bản chất của mình là đã làm thì phải làm cho tốt, không có giải cũng làm tốt chứ không phải vì được giải mà chịu áp lực rồi chững lại, không thể đi tiếp con đường của mình...
* Cảm ơn nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã nhiệt tình trò chuyện!
- Bùi Dũng (thực hiện)
>> Bài tiếp theo: New Age - cảm hứng tung cánh của thời đại
"Người Việt Nam mình có thói quen từ lâu nghe nhạc phải có ca từ, họ quen nghe ca khúc. Thế nên để đi theo dòng âm nhạc New-Age tại Việt Nam thì mọi nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ ít nhiều đều có khuynh hướng chuyển thể các ca khúc sang dòng âm nhạc này, trau truốt phần sáng tác âm nhạc hòa quyện với giọng hát..." - nhạc sĩ Đỗ Bảo viết.



