 |
|
Ảnh nguồn: Peace Dove (nguon mosaics.com) |
Quan hệ khu vực châu Á Thái Bình Dương luôn biến đổi
Quan hệ quốc phòng và an ninh khu vực châu Á Thái Bình Dương đã trải qua nhiều biến chuyển để đáp ứng những nhu cầu mới của an ninh khu vực và tình hình địa lý chính trị. Những dấu tích của cấu trúc an ninh cũ từ thời chiến tranh lạnh vẫn còn, nhưng đã cải biến để thích nghi với tình hình hiện tại.
Tại khu vực Đông Nam Á (ĐNA), đã từng xuất hiện hố ngăn cách tại khu vực Đông Dương nơi xung đột kéo dài 5 thập kỷ kể từ sau thế chiến II. Mỗi quốc gia ĐNA vào những năm 1960 cũng phải trải qua một số bất ổn xã hội.
Tuy thế, mô hình an ninh tại châu Á không chia cắt rõ rệt như tại châu Âu. 6 nước ASEAN đầu tiên, bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan thiết lập quan hệ với phương tây.
Những nỗ lực để hình thành một tổ chức hiệp ước chung cho ĐNA vào những năm 1960 và 1970 chưa có nhiều sức nặng, thay vào đó là các hiệp ước song phương. Điển hình, Thái Lan và Philippines có hiệp ước quốc phòng với Mỹ, trong khi các nước còn lại giữ quan hệ với cấu trúc lỏng lẻo hơn.
Tư duy chiến tranh lạnh cũ đến nay hoàn toàn không còn phù hợp nữa. Những thử thách an ninh mà chúng ta đang đối mặt hiện nay là rất đa chiều, trên nhiều phương diện. Rất nhiều trong số các thử thách này thuộc cấp độ liên quốc gia và đòi hỏi sự hợp tác đa phương.
Những vấn đề như năng lượng, thực phẩm hay điện nước ảnh hưởng tới chúng ta. Các ví dụ khác của thử thách “360 độ” bao gồm an ninh hàng hải, dịch bệnh, chạy đua vũ trang, khủng bố, cứu trợ nhân đạo và hiểm họa.
Những hậu quả kinh hoàng của bão Nargis tại Myanmar và động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc là những lời cảnh báo về tầm quan trọng của nỗ lực hợp tác quốc tế trong việc cứu trợ hiểm họa. Không một quốc gia nào, dù lớn mạnh tới đâu, có thể tập trung tất cả vật chất và năng lực chuyên môn ngay khi thảm họa ập đến.
Trong trường hợp xảy ra những thảm hoạ thiên nhiên khủng khiếp như vừa qua, hợp tác để cứu trợ dựa trên lực lượng vũ trang đã trở thành nhân tố có vai trò chủ chốt.
3 quy tắc cứu trợ nhân đạo
Xu hướng của các diễn đàn khu vực hiện đang chuyển trọng tâm từ gây dựng lòng tin sang chiến lược chủ động trong những lĩnh vực như chống khủng bố, chống chạy đua vũ trang, an ninh hàng hải và đặc biệt là cứu trợ hiểm họa.
Có ba quy tắc chính định hướng việc cứu trợ nhân đạo và hiểm họa trên diện đa phương.
Một là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp có trách nhiệm chính trong việc ứng phó với hiểm họa bằng những hành động phù hợp và có hiệu quả. Hai là, nếu cần, quốc gia chịu ảnh hưởng cần tạo điều kiện cho các nước khác và các tổ chức quốc tế trợ giúp. Cuối cùng, trợ giúp từ bên ngoài chỉ được cung cấp với sự đồng thuận của quốc gia chịu ảnh hưởng, do vậy chịu sự kiểm soát hoàn toàn của quốc gia đó.
Bên cạnh những nhóm toàn liên khu vực như Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), cũng có những nhóm an ninh tiểu khu vực tại Đông bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á. Các nhóm này bao gồm ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Hiệp hội các quốc gia Nam Á về Hợp tác khu vực và Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Cũng như các diễn đàn khu vực khác, các tổ chức này cũng cần phải thích ứng nhanh để phù hợp với những thay đổi về tình hình khu vực.
Bổ trợ cho các diễn đàn đa phương là mạng lưới các quan hệ song phương. Mỹ có hiệp định song phương với Australia, Nhật Bản, New Zealand, Pakistan, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines. Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ cũng kí kết các hiệp định an ninh riêng với một số nước ĐNA. Ngoài ra, giữa các quốc gia ASEAN cũng tồn tại các quan hệ an ninh song phương đã thiết lập từ lâu và khá gần gũi.
Hợp tác hơn là cạnh tranh
Nhìn về phía trước, chúng ta cần xây dựng sức chứa để đáp ứng với các loại hình hợp tác của các quốc gia với thể chế khác nhau. Không ai trong số chúng ta muốn có sự chia cắt mới, chơi một trò chơi có tổng bằng không.
Những vấn đề như năng lượng, lương thực và nước uống, nếu không được xử lý đúng đắn, có thể dễ dàng gây xung đột chung. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm ra những biện pháp sáng tạo để thoát ra khỏi khuôn khổ đó, chúng ta có thể duy trì hòa bình và gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người dân.
Thay vì cạnh tranh, chúng ta có thể tăng cường nền an ninh chung bằng cách hợp tác để tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế và tăng nguồn cung cấp lương thực.
Chúng ta cũng có thể tìm những biện pháp sáng tạo để tăng cường nền an ninh chung để đối phó với các “thử thách an ninh 360 độ” khác. Chẳng hạn, đề cao an ninh hàng hải cũng có thể được coi như lợi ích chung – môi trường biển an toàn hơn cho tất cả chúng ta – hơn là một trò chơi với tổng bằng không khi an ninh của một bên được nâng cao bởi tổn thất của các bên khác.
Chúng ta nên tiếp tục chung sức cho một hệ thống an ninh chung mở rộng và bao quát, để điều tiết cho các dạng hợp tác khác nhau, để cùng sản sinh những chiến lược thông minh, và để thi hành các hoạt động hợp tác, sát cánh trước những thử thách mới và đa dạng.
Trích bài nói chuyện của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Singapore Teo Chee Hean tại Đối thoại Shangri-La ngày 1/6/2008
Catherine Trần (biên dịch)