 |
|
Nhu cầu dầu tăng cao đã châm ngòi cho khủng hoảng năng lượng (Ảnh nguồn: NYT) |
Thế giới khát dầu
Vào năm 1999, giá dầu chỉ dao động ở khoảng 16 đô la một thùng. Cho tới mùa thu năm ngoái giá dầu đã bắt đầu leo thang tới ngưỡng 100 đô. Những con số lạnh lùng cứ tăng, từ hàng chục lên tới hàng trăm.
Hôm qua (21/5), giá dầu đã đạt mức 129,07 đô la/thùng, lập thêm kỉ lục mới cho giá của nguồn năng lượng trọng yếu này của chúng ta. Nhưng điều ngạc nhiên không phải là những gì đã xảy ra, mà là những gì đáng lẽ phải xảy ra: sản lượng dầu không thiếu, không ai găm dầu đột ngột, cũng không ai hãm lượng dầu xuất khẩu.
 |
Ùn tắc giao thông tại ngoại ô New Delhi, kết quả của việc chuộng ô tô của người Ấn Độ, tăng thêm gánh nặng cho nhu cầu tiêu thụ dầu ngày càng tăng của thế giới (Ảnh nguồn: NYT) |
Đồng đôla yếu, những lo ngại về nạn khủng bố và những dự đoán gây sốt (cả thật và ảo) về thị trường hàng hóa chắc chắn là những nhân tố chính. Nhưng còn phải kể đến nhu cầu thực sự trên thị trường.
Các nhà sản xuất đang vật lộn để bơm dầu hết khả năng nhằm giải nhiệt cho cơn khát dầu không chỉ ở các nước phát triển, mà cả các quốc gia đang phát triển nhanh như Trung Quốc và Ấn Độ.
Theo nhiều chuyên gia, giá dầu tăng đều đã đánh tan những lo ngại về một hệ thống cung cấp dầu với giá quá rẻ hơn một thế kỉ qua.
Những căng thẳng ngày này sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm sắp tới. Hãy nhìn nhận một vài con số: Người ta ước tính, cho tới giữa thế kỉ dân số toàn hành tinh sẽ tăng 50%, lên mốc 9 tỉ người.
Lượng ô tô và xe tải sẽ nhân đôi trong vòng 30 năm tới – lên tới hơn 2 tỉ đơn vị – do quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của các quốc gia phát triển.
Và trong vòng 20 năm tới, Và trong vòng 20 năm tới, số lượng máy bay chở khách của các hãng hàng không sẽ đạt trên 36.000 chiếc, gấp đôi số liệu hiện nay.
"Dầu cạn – Phần nổi của tảng băng “Khủng hoảng Năng lượng”
Tất cả những thay đổi trên sẽ “ngốn” nhiều dầu hơn, đủ để tổng lượng dầu tiêu thụ toàn cầu nhảy vọt thêm 35% tính đến năm 2030, theo dự đoán của Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) – tổ chức dẫn đầu trong dự báo năng lượng cho Mỹ và các nước đã phát triển. Như vậy, với các nhà sản xuất, mỗi năm họ sẽ phải cung cấp thêm 11 triệu thùng.
Những nhu cầu kể trên chỉ cách chúng ta có 22 năm. Cái hạn 22 năm sẽ là “chớp mắt” đối với ngành công nghiệp dầu, trong khi tốc độ tìm kiếm và phát triển các nguồn cung cấp mới chỉ tiến bằng “thập kỉ”.
Không chỉ dừng ở việc tìm kiếm dầu, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ lớn lao hơn: giải quyết khủng hoảng (thiếu) năng lượng. Tổng nhu cầu năng lượng thế giới – bao gồm dầu, than đá, khí thiên nhiên, năng lượng hạt nhân, cũng như nguồn năng lượng tái tạo như sức gió, năng lượng mặt trời và hydro – sẽ tăng thêm 65% trong vòng 2 thập niên tới, theo IEA.
Tuy nhiên, dầu mỏ, nguồn nhiên liệu chủ đạo của thế kỉ 20, vẫn sẽ đứng đầu bảng năng lượng. Dầu mỏ cung cấp cho 1/3 nhu cầu năng lượng toàn cầu, nhiều hơn cả than đá và khí thiên nhiên. Tinh chế thành xăng, dầu hỏa và nhiên liệu diesel, dầu là nhiên liệu không thể thay thế cho ngành vận tải, ít nhất là trong 30 năm tới.
Vấn đề là ở chỗ: Ta sẽ kiếm dầu ở đâu?
Với một số người, thiếu dầu có lẽ là điều tốt, bởi giá dầu lên cao đã bắt buộc người ta phải dự trữ và bắt tay vào việc tìm kiếm nguồn thay thế, vì vậy phần nào giảm những ảnh hưởng bất lợi của việc thải carbon hay thay đổi khí hậu. Nhưng đợt gặm nhấm năng lượng này cũng sẽ dẫn tới việc thế giới tranh giành tài nguyên, dẫn tới chiến tranh năng lượng, và đẩy giá năng lượng cao hơn nữa. Viễn cảnh này rõ ràng là không tươi sáng chút nào.
Giếng dầu ở đâu?
 |
|
Có phải thế giới cạn dầu, hay là chúng ta thiếu khả năng sản xuất dầu? |
Để trả lời câu hỏi đặt ra ở trên, chúng ta cùng nghiên cứu các nguồn cung cấp dầu cho thế giới hiện nay:
Trước khi kể đến “ông lớn” OPEC, các quốc gia ngoài nhóm OPEC – nguồn khám phá và sản xuất dầu từ những năm 1970 – đã tuyên bố sản lượng dầu năm nay sẽ không tăng đáng kể.
Biển Bắc và Alaska đang dần dần cạn dầu và các nhà sản xuất thậm chí đang vật lộn để giữ sản lượng ở mức hiện tại. Hiện tượng Nga (về sản xuất dầu) cũng đã qua thời hoàng kim và đang dần thoái trào. Nigeria còn đang mải đối đầu với lực lượng bạo động.
Và Mexico, nhà cung cấp dầu thô quan trọng thứ 3 của Mỹ, thì đang vướng víu với một bên là bất đồng chính trị, một bên là tình hình sụt giảm sản lượng dầu mà một số chuyên gia cho là không thể xoay chuyển nổi.
Còn OPEC thì sao? 13 thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu nắm giữ 3/4 lượng dự trữ dầu của thế giới. Nhưng vì nhiều lí do, các quốc gia này đang gây khó khăn cho các công ty dầu nước ngoài vào đầu tư trong lãnh thổ của họ. Giờ đây khi giá dầu tăng, OPEC đang tận hưởng doanh thu ở mức kỉ lục, vì thế cũng ít chịu sức ép về việc tăng cung.
Cùng lúc đó, các công ty dầu chính như Exxon Mobil, BP và Chevron đang mất dần vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế, bởi sự hiện diện của các công ty trong nước. 14 trong số 20 công ty dầu dẫn đầu thế giới đều thuộc quốc doanh, như Saudi Aramco và Gazprom của Nga. Điều này có nghĩa là các công ty dầu phương tây chỉ nắm giữ chưa đến 10% lưu lượng dầu và ga trên toàn thế giới. Cùng với chi phí leo thang, các công ty này cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm các kho dầu mới.
Giới chuyên gia có nhiều nhận định khác nhau. Một lượng nhỏ nghi ngờ rằng một nửa lượng dầu của thế giới đã bị sử dụng hết. Tuy nhiên, phần lớn các nhà phân tích cho rằng chúng ta vẫn còn đủ dầu dự trữ, tính cả lượng dầu chưa được khám phá, đủ để dùng ít nhất là cho đến giữa thế kỉ này.
Có lẽ vấn đề của việc khai thác dầu là ở chỗ, trên khắp thế giới, những khó khăn về địa lý không đáng ngại bằng yếu tố địa lý chính trị ngăn cản các công ty dầu tiếp cận với các cơ hội tìm kiếm dầu. Hiện nay các công ty dầu lớn đã bắt đầu cuộc chạy đua tìm và bơm dầu, nhưng quá trình này đòi hỏi thời gian, đôi khi chúng ta sẽ phải chờ cả thập niên, trước khi những thùng dầu đầu tiên từ giếng dầu mới đặt chân tới thị trường.
Giải pháp không đủ
 |
| Xếp hàng mua diesel tại Trung Quốc, cảnh tượng không còn xa lạ. Nhất là khi người dân thoát khỏi nghèo khó, rời xóm làng và sắm nhiều ô tô hơn (nguồn: NYT) |
Vậy các nguồn thay thế là gì?
Rượu ngũ cốc (Ethanol ngô) – cách xử lý nhanh cho các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu dầu – rõ ràng là một lựa chọn không hoàn hảo. Hiện nay nó đang “mắc tội” khiến giá thực phẩm tăng cao, thải nhiều carbonic hơn trong khi chỉ cung cấp khoảng 2/3 năng lượng tương đương của xăng.
Trong khi đó, những nỗ lực phát triển dầu nặng, cát hắc ín và dầu đá phiến, cũng như lượng đầu tư nhằm biến than đá thành nhiên liệu lỏng, như diesel, sẽ chỉ tạo ra một lượng dầu khiêm tốn. Ngược lại, những tác hại chúng gây ra cho môi trường sẽ nghiêm trọng hơn các loại dầu thông thường rất nhiều.
Rõ ràng là giá dầu cao sẽ dìm cung. Và cũng như những gì đã xảy ra đối với thị trường bất động sản, giá cả dâng cao vì người ta nghĩ rằng giá cả sẽ tăng. Rồi sẽ đến lúc bóng vỡ.
Vì vậy, trong những năm tới, việc tiêu thụ dầu sẽ phải giảm đi. Nhưng với tình hình hiện nay, các quốc gia đang phát triển sẽ khó là người đi đầu trong việc cắt giảm. Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông đang trong tâm điểm của thời kì phát triển kinh tế rực rỡ, và cần nhiên liệu rẻ để không ngừng phát triển và hiện đại hóa.
Không chỉ gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế các nước, đột biến giá dầu còn vẽ lại bản đồ chính trị của thế giới nữa, khi những ý niệm cũ về quyền lực đang dần lung lay và lột xác. Quả bóng quyền lực đang lăn về phía “có dầu”.
Những quốc gia, tổ chức giàu trữ lượng dầu đang hỉ hả gặt hái những thành quả và cơ hội có một không hai trong lịch sử, trong khi phần lớn các nước nhập khẩu nhăn nhó trước tình hình bất lợi.
Trung Quốc và Ấn Độ, mái nhà của 1/3 nhân loại, đang phải đối mặt với những chi phí kinh tế và xã hội đang ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Điều chỉnh trật tự mới này đang nhanh chóng trở thành vấn đề trọng tâm của giới chính trị toàn cầu. Vậy liệu dầu có phải là thứ quyền lực mới?
9 năm trước, một thùng dầu chỉ có 16 đô la…