Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Thành phố sông Hồng: Vì lợi nhuận hay chất lượng sống?
17/04/2008 05:47 (GMT + 7)
Liệu có nên áp dụng mô hình đô thị như Seoul cho Hà Nội khi mà trình độ quy hoạch và phát triển đô thị của họ còn đang ở giai đoạn “chập chững”? Mô hình đô thị cao tầng - để bán hoặc cho thuê văn phòng sẽ mau chóng thu hồi vốn và đem lại lãi suất cao. Vậy mục đích của đề án TP. Sông Hồng là lợi nhuận hay vì chất lượng sống đô thị?

>> Băn khoăn về thực hiện dự án thành phố sông Hồng

Hà Nội - Thành phố bên sông Hồng của hiện tại


"Dịch bệnh" kiến trúc mới: Chung cư cao tầng

Trong suốt 20 năm qua, kiến trúc đô thị Việt Nam đã và đang phải chống chọi với những “dịch bệnh” như: dịch mái củ hành củ tỏi, dịch “nhái” Pháp cổ, dịch “nhà ống”…

Những dịch bệnh trên khởi đầu từ các đô thị lớn, và dần lan tràn tới các đô thị tỉnh lị, thị xã, thị trấn và làng xã. Nó khiến cho bộ mặt của các đô thị ở các vùng khác nhau mất đi nét đặc trưng riêng. Nông thôn đất rộng, người thưa nhưng người ta cũng đang xây “nhà ống” để “tiến” kịp thành phố. 

Trong khi những “dịch bệnh” kể trên vẫn đang tiếp diễn thì trong khoảng từ 4 đến 5 năm gần đây, một “dịch bệnh” mới của đô thị cũng đang dần bùng phát – nhà ở chung cư cao tầng. Mới đây nhất là bản đề án đã được triển lãm mang tên: Quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng đoạn qua Hà Nội của một tập đoàn nước ngoài là Hàn Quốc.

Đề án với “ý tưởng” xây dựng hàng loạt nhà cao tầng ven sông Hồng cùng với những lời truyết trình hoa mỹ, có vẻ như sẽ mở ra cho người dân thủ đô một tương lai sáng lạn.
 

Đồ án Quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng đoạn qua Hà Nội (HAIDEP) 

Hãy khoan đánh giá tính khả thi và những hứa hẹn tốt đẹp mà đề án đã trình bày. Ta hãy nhìn ra một vài đô thị trên thế giới cũng có điểm tương đồng với Hà Nội là: đô thị được xây dựng hai bên bờ sông. 

- Châu Âu: Các đô thị mà hiệu quả và thành công trong việc xây dựng và quản lý quy hoạch, đã góp phần đáng kể làm cho tên tuổi của các đô thị này trở nên nổi tiếng trên thế giới như Paris, Berlin, Rotterdam… Những đô thị này cũng đều được xây dựng hai bên bờ sông.

Ngoài việc được quy hoạch ngăn nắp, phân khu chức năng rõ ràng, không gian đô thị có rất nhiều khoảng “thở”, ngay cả trong những khu vực được gọi là có mật độ dân cư cao, nhưng bao giờ cũng có những khoảng không gian cây xanh, cảnh quan nằm trong lõi nhà hay đan xen liên tục từng tiểu khu ở.

Và đặc biệt ở khu vực trung tâm hai bên bờ sông là những công trình thấp tầng, thường là những công trình cổ và công trình văn hóa. Nếu có nhà cao tầng, cũng chỉ có một đến hai công trình thương mại, văn phòng hay khách sạn làm điểm nhấn (landmark) cho thành phố. Đặc biệt tuyệt đối không có công trình nhà ở cao tầng đặt ở vị trí này.

Một khu vực thuộc trung tâm thủ đô Berlin (Đức) 


Vậy vì sao họ lại không xây dựng nhà cao tầng ở vị trí này? 

Câu trả lời thật đơn giản là: ngay từ khâu thiết kế quy hoạch và xây dựng trước đây cho đến khâu quản lí và phát triển sau này, tất cả đều vì chất lượng sống, môi trường sống của người dân trong thành phố. Và với họ, nhà ở cao tầng chỉ là yếu tố mang tính giải pháp tình thế chứ chưa và sẽ không bao giờ là yếu tố tạo nên một đô thị bền vững.

Một khu vực ở thủ đô Paris (Pháp)

Một khu vực thuộc trung tâm Singapore  (Hà Lan)


- Châu Á: Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore là một quốc gia phát triển cả về kinh tế lẫn hạ tầng xã hội, cũng là một nước trong khối ASEAN.
Mặc dù có diện tích lãnh thổ rất nhỏ, nhưng Singapore đã có một quy hoạch phát triển và ổn định.

Với diện tích rất nhỏ như vậy, Singapore hoàn toàn có thể có lí do chọn giải pháp quy hoạch xây dựng hàng loạt nhà cao tầng giống một số đô thị châu Á khác như Hong Kong hay Seoul (Hàn Quốc), nhưng họ đã không làm như vậy. Những khu vực trung tâm hay hai bên bờ sông vẫn là những công trình thấp tầng với cảnh quan cây xanh.

Một góc khu vực trung tâm Singapore với các tiểu khu nhà ở thấp tầng và các công trình văn hóa. 

Tại sao chúng ta chọn Hàn Quốc?

Quay lại với bản đề án của HAIDEP (Hàn Quốc), những giải thích cho lí do vì sao làm quy hoạch hai bên bờ sông và cải tạo sông Hồng mà đề án đã đưa ra như: sông Hàn và sông Hồng có cùng chế độ lũ (không có số liệu hay nghiên cứu khoa học cụ thể nào về thủy văn xác nhận), đều có vị trí nằm ở trung tâm thành phố, có cùng nền văn hóa châu Á…

Có thể nhận thấy những giải thích trên rất mơ hồ, chung chung, không thể hiện sự nghiên cứu khoa học nghiêm túc và cụ thể, mà để hiện thực hóa đề án này thì giải quyết vấn đề thủy văn, môi trường là khó khăn và phức tạp nhất (nếu trong trường hợp đề án được phê duyệt và thực hiện). 

Bên cạnh đó, Hàn Quốc từ trước đến nay chưa bao giờ là một quốc gia được công nhận về quy hoạch đô thị trên thế giới.

Hãy thử nhìn tổng quát quy hoạch thủ đô Seoul, dễ dàng nhận thấy một không gian đô thị lộn xộn, thiếu khoảng xanh, một kiểu quy hoạch xây dựng ăn xổi, ứng phó, có sao xây nấy, không có sự nghiên cứu tổ chức về không gian.

Hàng loạt chung cư cao tầng ven sông như những cây thập giá đóng xuống “nghĩa địa” nhà bên trong thành phố.

Không ảnh một khu ven sông Hàn thuộc trung tâm thủ đô Seoul


Không ảnh một khu vực trung tâm thủ đô Seoul


“Hàng rào” chung cư cao tầng bên sông Hàn (Seoul-Hàn Quốc)

Chất lượng sống cao không phụ thuộc vào việc sống ở những căn hộ sang trọng trên các chung cư cao tầng. Chất lượng sống thể hiện ở mức độ tiếp xúc với cảnh quan thiên nhiên “gần” hay “xa”, “nhanh” hay “chậm”.

Hãy tưởng tượng “hàng rào” chung cư cao tầng mọc lên bên sông Hồng, chúng không những cản trở những khu dân cư bên trong thành phố tiếp cận bình thường và bình đẳng với dòng sông, mà hơn thế nữa,  chúng sẽ làm bế tắc quy hoạch phát triển và mở rộng Hà Nội trong tương lai.

Liệu một mô hình đô thị như Seoul có thể lấy làm “khuôn mẫu” cho Hà Nội? Hàn Quốc trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị, ở giai đoạn còn đang “chập chững”.

Họ đã được các chuyên gia, thực chất là thuộc các tập đoàn tư bản của những nước phát triển “vẽ” cho những “chiếc bánh” cao tầng giống như họ đang “vẽ” cho chúng ta bây giờ.

Đơn giản là vì nhà cao tầng, nếu bán hoặc cho thuê mặt bằng từng căn hộ, sẽ  mau chóng thu hồi vốn và đem lại lãi suất cao. Tất cả vì mục đích lợi nhuận chứ không phải vì chất lượng cuộc sống đô thị. 

Hà Nội trong tương lai sẽ có quy hoạch mở rộng và phát triển thủ đô. Tuy nhiên, chúng ta cần bình tĩnh nhìn ra thế giới. Có rất nhiều bài học về vấn đề đô thị của các nước phát triển đáng để học tập.

Hi vọng các cấp lãnh đạo, các nhà chuyên môn, các kiến trúc sư làm công tác quản lí, có những quyết định đúng đắn và sáng suốt để những thế hệ sau của thủ đô Hà Nội không phải gánh chịu những hậu quả của cha anh họ.

  • KTS. Phùng Trung Hậu – KTS. Nguyễn Lê Minh

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Nguyễn Quân
Địa chỉ: Toulouse University, France
Email: nguyen.vnu@gmail.com

Tôi là một nghiên cứu sinh chuyên ngành luật quy hoạch và quản lý đô thị.

Hoàn toàn đồng ý với 2 tác giả của bài viết trên về những ý kiến mà họ đưa ra: Hàn Quốc không và sẽ không nên là hình mẫu về quy hoạch đô thị mà Việt nam học tập. Về trình độ quy hoạch đô thị, nước này thâm chí chưa thể bằng các nước Tây âu trình độ phát triển trung bình như Tây Ban Nha hay bồ Đào nha chứ chưa dám so sách với bậc thầy về quy hoạch trên thế giới có mấy trăm năm kinh nghiệm như Pháp, Đức, Anh...

Chỉ vì số tiền tài trợ 5 triệu đô la mà chấp nhận đề án của họ đưa ra một cách sơ sài, trong khi các chuyên gia về quy hoạch đều phản đối thì sẽ là một việc làm có tội với tương lai của các thế hệ sau.

Giáo sư của tôi là 1 chuyên gia về quản lý đô thị, đã từng sang Việt nam công tác trong dự án giúp Hà Nội quy hoạch và bảo tồn phố cổ khi đọc được đề án này liền nói: Anh Nguyễn, với tư cách là một người người cứu có lương tâm, anh phải góp ý với ý tưởng kì quặc và thiếu suy nghĩ ấy lại.

Xu thế xây dựng nhà chọc trời hiện nay chỉ phổ biến ở các nước đang phát triển và quy hoạch cẩu thả, về lâu dài sẽ tạo ra rất nhiều hệ luỵ mà tiền bạc chưa chắc đã khắc phục được"... Mong các nhà quản lý hãy quyết định một cách có lương tâm và cầu thị

Họ và tên: Dao Sy Thanh
Địa chỉ: So 9 lach tray, HP
Email: Daosythanh_hp@yahoo.com

Tôi hoàn toàn đồng tình với bài viét của KTS Phùng Trung Hậu và KTS Nguyễn Lê Minh. Hiện nay chất lượng sống của người dân Việt Nam nhìn chung còn thấp, điều này chúng ta rễ ràng nhận thấy: Môi trường của chúng ta xuống cấp nghiêm trọng, quy hoạch đô thị vụn nát, chắp vá, kiến trúc lai căng không có sự quản lý chặt chẽ, thống nhất. Đô thị của chúng ta chưa phải là lớn, nhưng ngột ngạt và khó thở...

Theo tôi hình mẫu Singapore là điển hình trong quy hoạch đô thị, ở đó tôi có cảm giác chỗ nào cũng là nông thôn và đâu đâu cũng là thành thị...một môi trường sống tuyệt vời.

Họ và tên: Nguyễn Văn Tấn
Địa chỉ:
Email: tan.nv@tnt-vietnam.com

Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả bài báo trên - đừng rập khuôn mô hình Hàn Quốc vào Hà Nội và phải nhìn ra thế giới để suy nghĩ những giải pháp sáng suốt:

- Hãy nhìn vào những thể hiện bên ngoài của văn hóa hai nước, hãy suy xét về tính cách, lối sống của con người mỗi nước là dễ thấy ngay rằng chúng ta không thể làm như vậy được

- không thể có một mô hình Hàn Quốc áp đặt cho Việt nam (chứ đừng nói Hà nội - đất văn hiến của dân tộc)

- Đừng nghĩ đến chuyện "đi tắt, đón đầu", không thể có văn minh bằng tiền của và không thể đạt đến văn minh bằng rút ngắn thời gian nhận thức.

Suy nghĩ kỹ càng sẽ thấy rằng các quốc gia giàu có của châu Á đâu thể so sánh về trình độ văn minh so với châu Âu được. Châu Á có thể hơn châu Phi và đang bùng nổ về kinh kinh tế; nhưng người hưởng lợi chưa chắc đã phải là các dân tôc châu Á (kể cả Nhật), chúng ta đang lao động cho các nước Mỹ, Đức, Anh, Pháp... hưởng lợi (một vài người châu Á được tôn vinh về trình độ hay sự giàu có chỉ là cái không tiêu biểu cho mặt bàng chung).

Ta phải tìm và xác định đúng đường đi, chậm một chút nhưng phải khôn ngoan học văn minh của những nước đó; khi ấy chậm mà lại là nhanh.

- Tuy nhiên, suy nghĩ về thực trạng, bộ máy và cơ chế của ta hiện nay thì thấy khó quá; không một tiến trình nào được điều khiển "bài bản" cả; nó bị chi phối bởi nhiều "ma lực" cấp trung gian hoặc các trường phái không chuyên môn. Chỉ hy vọng báo chí có thể góp tiếng nói để Chính phủ có thêm thông tin và tin tưởng quyết đúng.

Họ và tên: Hoàng Dương
Địa chỉ: Hà Nội
Email: hoang_duong1111@yahoo.com.vn

Tôi đồng ý với những ý kiến của các tác giả bài báo. Thực tế đã chỉ rõ, việc xây dựng các khu chung cư cao tầng chủ yếu là nhằm mục đích thu lợi nhuận cao và nhanh chứ không phải để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân như những người làm quy hoạch tuyên truyền.
 
Cuộc sống của người dân sau khi bị mất đất ra sao chúng ta đều đã biết rõ, đó là thất nghiệp, không có việc làm dẫn đến đời sống khó khăn từ đó phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Việc xây dựng các chung cư cao tầng khiến cho cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ nghiêm trọng.

Mặt khác mô hình của Hàn Quốc có gì ưu việt để chúng ta phải sao chép hay không là vấn đề mà các nhà quản lý, các nhà hoạch định quy hoạch, các kiến trúc sư phải suy nghĩ một cách cẩn trọng

Họ và tên: Nguyễn Tâm Tài
Địa chỉ: Bắc Ninh
Email: vnpt_vnpt2@yahoo.com

Nước ta kêu gọi các nhà tư bản hợp tác, đầu tư vào Việt Nam theo nguyên tắc cùng có lợi, qua đó phát triển đất nước. Trước khi "bắt tay" làm ăn mỗi nhà tư bản đều cân nhắc kỹ càng lợi ích của họ theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận vì vậy chúng ta cũng phải xác định rõ mình cần cái gì và lợi ích của mình ở đâu, được hay mất trước khi mời gọi họ ... để chủ động chứ đừng để họ "vẽ đường" rồi thậm chí "dắt mũi" chúng ta. Chúng ta mong rằng trên đường phát triển của mình, Việt Nam luôn tỉnh táo trước mỗi nhà tư bản, nhất là trong những vấn đề mang tính trọng đại của dân tộc.

Họ và tên: Tạ Ngọc Vân
Địa chỉ: 442 Âu cơ - Tây Hồ
Email: tavanlawyer@yahoo.com

Không phải là người có chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch nhưng sau khi đọc xong bài viết của hai kiến trúc sư Phùng Trung Hậu và Nguyễn Lê Minh tôi thấy rằng điều hai KTS nói là hoàn toàn đúng vì lẽ:

- Hàn Quốc chưa bao giờ được coi là một quốc gia điển hình về quy hoạch đô thị, bản thân Seoul cũng tồn tại nhiều vấn đề về quy hoạch tổng thể, chính vì vậy "kinh nghiệm" của các chuyên gia nước này liệu có đáng được áp dụng vào thủ đô của quốc gia hay không? Trong khi đó chúng ta còn có thể lựa chọn nhiều quốc gia khác.
 
- Chúng ta nên thực hiện dự án Sông Hồng về lâu dài sẽ giải quyết được vấn đề về mỹ quan đô thị. Nếu như về lý do đó tại sao cứ nhất thiết phải xây dựng "hàng rào" hai bên bờ sông mà lại không áp dụng như các quốc gia: Pháp, Hà lan...

Tôi đã từng đi Thuỵ Điển nên tôi có thể thấy rất rõ rằng ý tưởng xây dựng những ngôi nhà cao tầng bên bờ sông là ý tưởng ích kỷ, cá nhân, không dài hạn của một số người mà không vì tương lai của thế hệ đi sau.

- Hơn nữa, bản thân chất lượng đô thị cũng cần phải bàn rất nhiều: hệ thống dây điện, ao hồ bị xuống cấp, lấn chiếm; nhà cửa lổn nhổn, không có công trình giao thông công cộng hợp lý (tầu điện ngầm). Một tấm áo đã "vá" nhiều như thế thì thêm một miếng vá nữa nó cũng không đẹp hơn.

Mặt khác, nếu tiến hành dự án khi không chín muồi thì chính quyền sẽ không có đủ tiềm lực để "phát triển đô thị theo chiều sâu" và người dân sẽ vẫn phải tiếp tục sống trong một thủ đô mà mọi thứ đều chắp vá.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ:
Email: cudohati@gmail.com

Người ta sẽ nghĩ Việt Nam là một bản sao, thực tế chúng ta đã áp dụng nhiều cái của nước ngoài cho nước mình mà không định liệu được có phù hợp với điều kiện đất nước hay không. Có lẽ không chỉ người dân bình thường thích xem điện ảnh Hàn Quốc mà cả các vị lãnh đạo chắc hẳn cũng thường xuyên xem phim Hàn Quốc, chỉ có điều người dân thì thích ăn mặc theo kiểu diễn viên Hàn Quốc còn các vị có "tư tưởng lớn hơn" thì thích quy hoạch kiến trúc đô thị theo kiểu Seoul.

Họ và tên: Lê Nhật Anh
Địa chỉ: Hà Nội
Email:

Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết trên của 2 tác giả. Tôi là 1 người dân đang sinh sống tại Hà Nội, vì thế tôi nghĩ tại sao chúng ta phải phung phí tiền của vào 1 dự án "mơ hồ" , và không chắc đã thực hiện được như thế, trong khi ở ngay trung tâm Hà Nội thôi vẫn còn nhiều những khu chung cư cũ đang xuống cấp nguy hiểm, cần được cải tạo. Tại sao chúng ta không dùng tiền vào những việc hữu ích hơn, thiết thực hơn ?

Họ và tên: Pham Trung Ha
Địa chỉ: Ha Noi
Email: theother123@yahoo.com

Tôi đã sang học ở ở thủ đô Seoul của Hàn khoảng 6 tháng. Về kiến trúc các khu nhà cao tầng của họ nói chung là không đẹp lắm . Tuy nhiên bài viết nói rằng ở Seoul thiếu khoảng xanh, lộn xộn là hơi phiến diện. Nếu ai đã từng đến Seoul thì sẽ dễ dàng nhận thấy là đây là 1 thành phố rất đáng để sống. Hệ thống giao thông rất phát triển , sạch sẽ và có nhiều khu vực công viên cây xanh để mọi người dân đều có thể vào thư giãn. 30 năm trước Hàn quốc là 1 nước nghèo như chúng ta thôi.Còn tôi cũng chỉ hy vọng là 20~30 năm nữa Hà Nội sẽ bằng 1/2 của Seoul bây giờ.

Họ và tên: Vũ Thị Hoa
Địa chỉ: 144 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
Email: vuhoa345@yahoo.com

Đọc xong bài của KTS Phùng Trung Hậu và KTS Nguyễn Lê Minh quả thực tôi rất mừng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đưa ra của 2 KTS và vô cùng cảm ơn 2 KTS đã nói hộ nỗi lòng của toàn bộ những người dân như chúng tôi. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì từ khi có triển lãm "Thành phố 2 bên sông Hồng", những người dân như chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Bản thân tôi sinh ra và lớn lên tại Tứ Liên, Tây Hồ, HN - nơi mà tương lai sắp tới đây sẽ ra sao khi mà bị Quy hoạch (tôi không muốn nói là quá cẩu thả, và đem lại cuộc sống không sáng sủa cho người dân như chúng tôi).Các chuyên gia nên biết đa phần người dân thuộc khu vực này đều làm ăn kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ (cần có mặt đường làm hàng quán, Cty, nhà hàng, khách sạn…) chứ không phải như bên Hàn, bên Tây người dân đa phần là cán bộ công chức đi làm cả ngày, tối về thì ở chung cư còn được, người thất nghiệp thì được hưởng trợ cấp của nhà nước, chứ chúng tôi thì không thể.

Người nước ngoài sang VN là để thưởng thức những nét văn hoá truyền thống của dân tộc, chiêm ngưỡng cảnh quan tự nhiên, hoang dã vốn có của nó chứ không muốn ngắm những toà nhà chọc trời đầy khói bụi.

Cứ cho rằng các chuyên gia sẽ chỉnh trị được dòng lũ nhưng nếu dự án thực thi sẽ kéo theo một loạt hệ lụy khác như thất nghiệp, quá tải, và với lượng dân cư đông đúc như thế thì sông Hồng sẽ bị ô nhiễm nặng nề (không khác gì sông Tô Lịch thứ hai). Đấy là chưa kể khi ấy cuộc sống người dân sẽ bị đảo lộn, không còn cảnh "hàng xóm láng giềng sớm tối có nhau" và cả những vấn đề về tâm linh nữa...

Theo tôi, nếu có làm thì chỉ nên chú trọng việc chỉnh trị dòng chảy của sông Hồng và chủ yếu là tạo cảnh quan, cây xanh dọc hai bên sông Hồng cho đẹp, thơ mộng, chứ không nên xây nhà cao tầng sẽ rất gây ô nhiễm và hậu quả để lại sẽ ảnh hưởng nặng nề tới tương lai sau này.

Chúng ta không nên vì đồng tiền, vì lợi nhuận trước mắt là xây nhà cao tầng để bán, để cho thuê mau chóng thu hồi vốn và đem lại lãi suất cao, mà hãy vì chất lượng cuộc sống đô thị.

Họ và tên: nguyen sieu
Địa chỉ: Vinh
Email:

Tôi hoàn toàn không đông tình với bài viết của hai KTS trên.Giọng nói có vẻ bức xúc, mạc cảm...chung chung.Theo tôi theo phương án Hàn quốc là rất tốt.Tuy nhiên bước đầu có khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhưng rồi sẽ ổn nếu Trung ương phải kiên quyết và khẳng định không nên nghe bàn cãi nhiều!

Họ và tên: Phan
Địa chỉ: Hà nội
Email: phtienvimas@fpt.vn

Tôi là một người dân bình thường của Hà nội. Tôi rất đồng tình với ý kkíen của các tác giả của các bài trên. Tôi đè nghị Ông Nguyễn Thế Thảo với tư cách là UVTƯ Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và trên hết là một Kiến trúc sư hãy phối hợp chặt chẽ với Hội Kiến trúc sư Việt nam và những chuyên gia có tâm, có tầm của VN và quốc tế để lập qui họach kiến trúc đô thị cho thủ đô Hà nội ngàn năm văn hiến. Không nên phát triển thành phố Sông Hồng theo phương án của Hàn Quốc. Hãy dừng lại trươc khi qúa mưộn.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: congdothi@gmail.com

Hiện nay, hoạt động qui hoạch và quản lý qui hoạch chưa được gắn kết thực sự với nhau. Trình độ làm qui hoạch, quản lý và thực hiện qui hoạch là qúa yếu kém. Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý qui hoạch thiếu kiến thức về quản lý.

Trong khi người làm qui hoạch lại thiếu tầm nhìn cho tương lai của mỗi dự án. Đội ngũ những cán bộ tham mưu cho các cấp chính quyền về công tác qui hoạch còn qúa yếu so với các nước trong khu vực. Mặc dù hàng năm nhà nước tốn không ít kinh phí cử đi học hỏi kinh nghiệm ở các nước. Tuy nhiên, vận dụng được bao nhiêu, đúc kết và rút ra chỉ là con số 0 tròn chĩnh.

Bộ mặt đô thị hiên nay chưa đúng nghĩa với các cấp phân loại Đô thị ở tất cả các tiêu chí! Tôi đồng tình, gần nhất là lấy SINGAPORE, hoặc HONGKONG, Thượng Hải làm hình mẫu về qui hoạch. Không nên lấy Hàn quốc! Mong là như thế, thời gian vẫn còn.

Họ và tên: Tiến Đạt
Địa chỉ:
Email: ttdd@yahoo.com

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của tác giả bài viết. Tôi đang học NCS tại Hàn Quốc, tuy không có chuyên môn về kiến trúc hay quy hoạch nhưng cũng đủ nhận thấy sự bất hợp lý trong các đô thị lớn ở đây. Nhà cao-thấp tầng mọc chen chúc lôn xộn, những nơi có mật độ nhiều nhà cao tầng thì có cảm giác tù túng, ngột ngạt do thiếu khoảng trống thoáng đãng, thiếu trầm trọng cây xanh. Hầu như không có sự hoà hợp với thiên nhiên của các công trình xây dựng.

Nếu ai đã có kinh nghiệm đi tàu du lịch dọc bờ sông Seine ở Paris và sông Hàn ở Seoul thì sẽ thấy rõ ngay cái "kiến trúc hổ lốn bừa bãi ở Hàn Quốc".

Họ và tên: Vũ Văn Trung
Địa chỉ: TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc
Email: thucidc@gmail.com

Tôi thấy rằng việc quy hoặch là vấn đề lớn của cả rất nhiều nghành khoa học. Ngoài vấn đề về thực tại quy hoạch còn phải hướng tới tương lai hàng hai trăm ba trăm năm sau; ngoài vấn đề về tài chính của quốc gia còn phải xem xét về văn hoá, về quy luật của tự nhiên, của sự phát triển xã hội, sự thay đổi của nền địa chất nơi xây dựng..

Và hơn cả đó là cần có những cá nhân kiệt xuất có tâm, có tầm có thể nhìn xa trông rộng. Vì vậy rất mong rằng những người đã được nhân dân tín nhiệm hãy cố gắng nhìn xa, hãy cố gắng trông rộng, hãy cố gắng không nhìn cái lợi nhuận trước mắt mà vì cộng đồng, vì dân tộc Việt Nam để đưa ra được giải pháp đồng ý hay bác bỏ dự án Thành phố hai bên sông Hồng.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: congdan@gmail.com

Tôi không được biết tổng công trình sư, nhóm kiến trúc và các chuyên gia thực hiện quy họach này là ai ? Tạm dùng các chỉ tiêu đánh giá cơ bản trong việc tuyển chọn tư vấn của Viện Nam trong luật đấu thầu xem họ như thế nào? đã đến thời điểm cần phải cho mọi người biết các thông tin đó. Sự liên quan, gắn kết của khu đô thị này về không gian, thời gian với Hà nội và lân cận như thế nào ?

Họ và tên: Nguyễn Duy Tịnh
Địa chỉ: Đống đa Ha nội
Email: tinhtien6@yahoo.com

Tôi là một kỹ sư cơ khí, cũng đã từng sang Thủ đô Seoul Hàn Quốc. Tôi không đồng ý với ý kiến của hai kiến trúc sư và cả ý kiến góp ý của một số bạn ở trên, tuy rằng ý kiến của tất cả các bạn mới nghe qua rất có lý.

Nhưng các bạn hãy thực tế hơn, các bạn hãy nghĩ đến kiến trúc của thủ đô ta hiện tại như thế nào, "manh mún', "rời rạc", tệ nạn lấn chiếm ao, hồ, sông vô tổ chức, công tác giải phóng mặt bằng đẻ làm 3km đường vành đai 3 mà 10 năm chưa xong,... đúng là lần đầu tiên tôi thấy có một bản đề án quy hoạch bài bản, có gắn kết tất cả các vùng thủ đô nhằm tào ra một bộ mặt mới cho thủ đô ta.

Các bạn thử tưởng tượng nếu không có những bản quy hoạnh như thành phố sông Hồng thì liệu 5 năm, 10 năm sau, với tệ lấn chiếm bừa bãi mà tất cả chúng ta từng chứng kiến thi khu vực hai bên sông hồng sẽ như thế nào?.

Quy hoạch thành phố sông Hồng không phải là quy hoạch cho vùng đất trống, không phải là tờ giấy trắng để có thể vẽ ra cái gì đúng, đẹp nhất hoàn mỹ nhất, mà nó xây dựng trên những thực thể đang tồn tại và phải đảm bảo tính khả thi, tính hiện thực để có thể thực hiện được.

Tôi không hiểu một điều, tài sao các kiến trúc sư không nhức nhối với những thực thể kiến trúc lộn xộn hiện nay của hà nội, các mà bà bán nước cũng có thể nhận thấy bất hợp lý, mà lại đi phê phán một cái mới, cái tiến bộ góp phần đưa thủ đô ta to đẹp hơn

Họ và tên: Đỗ Văn
Địa chỉ:
Email: phuonghuy841@yahoo.com.vn

Tôi thiết nghĩ thành phố nào cũng cần có một dáng vẻ hiện đại. Trong khi đó, Hà Nội là thủ đô mà vẫn là một thành phố nhếch nhác, lạc hậu trên bản đồ thế giới. Có lẽ có rất ít thành phố thủ đô nào trên thế giới như Hà Nội. Nhiều người trong chúng ta cứ khư khư giữ lấy những gì gọi là "phố cổ", "di sản"... mà chỉ có chúng ta công nhận và ca ngợi. Hãy làm một cái gì đó cho chúng ta hôm nay và đặc biệt cho con cháu chúng ta ngày mai.

Họ và tên: chaien_hn
Địa chỉ: Ha Noi
Email: chaien_hn@yahoo.com

Tôi là một người dân của Hà Nội đang học tập tại Seoul - Hàn Quốc. Là người có may mắn được đặt chân tới khá nhiều nước trên thế giới, tôi thấy rất rõ sự khác biệt trong quy hoạch đô thị ở Seoul và các đô thị ở một số nước phát triển khác như Pháp, Anh, Italia...hay thậm chí là Singapore.

Quy hoạch đô thị của Hàn Quốc tạo ra một không gian sống cực kỳ ngột ngạt, bức bối...Rất nhiều lần được đi du lịch bằng thuyền trên sông Hàn, tôi mới hiểu vì sao một số người bạn Hàn Quốc của tôi, những người đã đến Việt nam, đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi nói rằng "..chúng tôi đang định biến sông Hồng thành một sông Hàn thứ hai bằng cách sao chép gần như nguyên xi mô hình của các bạn..."

Người ta nói nhiều về sự xâm lăng của văn hoá Hàn Quốc ở châu Á. Nhưng chúng tôi, những người dân Hà Nội không muốn thấy thủ đô thân yêu của mình biến thành nạn nhân trong cuộc xâm lăng đó. Với vô vàn những điều khác biệt mà nhiều học giả và người dân nêu ra, rõ ràng, nếu thực hiện dự án hiện nay, chúng ta sẽ nhanh chóng biến thủ đô chúng ta thành một bản sao nhợt nhạt, vô hồn.. của Seoul.

Việc cải tạo, xây dựng một thủ đô "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" là nguyện vọng của mọi người dân Việt nam. Nhưng làm thế nào để mai này khi nhìn lại không phải hổ thẹn vì kết quả những việc mình đã làm. Đó mới là điều khó.
 
Chúng ta xây dựng Hà nội không chỉ là dành cho những người dân Hà nội mà là xây dựng trái tim của cả nước và xa hơn nữa là xây dựng nền móng cho tương lai phát triển của đất nước.
 
Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong những cơ quan, tổ chức, cá nhân đang được giao trọng trách phê duyệt, thực hiện...dự án Thành phố ven sông Hồng hãy lắng nghe tiếng nói của người dân.

Quý vị hãy cân nhắc và đưa ra những quyết sách đúng "tâm" và "tầm" để trong tương lai chúng ta có một thủ đô có thể sánh ngang với thủ đô các nước trên thế giới. Một thủ đô hiện đại, xanh, sạch, đẹp mà vẫn đầy bản sắc truyền thống... Xin hãy lắng nghe nguyện vọng của chúng tôi!!!

Họ và tên: Lê Đức Phúc
Địa chỉ: Hà Nội
Email: ducphuc_icb@yahoo.com

Sau khi đọc xong bài viết của 2 vị KTS, cá nhân tôi cho rằng bài viết có phần đúng nhưng cũng có phần sai!
 
+ Đúng ở chỗ 2 anh đã nêu ra được 1 trong những lý do khiến cho phía Hàn Quốc quyết định đầu tư vào dự án này, đó là lợi nhuận.

Nhưng tôi cho rằng, bất kỳ ai, bất kỳ nước nào, khi quyết định đầu tư ở đâu, vào khu vực nào,... họ cũng đều có mục đích. Sẽ chẳng có nước nào đồng ý giúp VN đầu tư dự án ven bờ Sông Hồng vì mục đích "phi lợi nhuận" đâu.

+ Sai ở chỗ các anh đánh giá quá thấp đất nước Hàn Quốc, đành rằng họ có thể chưa phát triển như các nước châu Âu, nhưng họ cũng đã hơn VN chúng ta hàng trăm năm phát triển.

Tôi đồng ý rằng "phản biện" là đúng, phản biện sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra được những quyết định đúng đắn, nhưng phản biện không có nghĩa là "phủ định hoàn toàn".

Theo tôi được biết, dự án ven bờ Sông Hồng vẫn dành đất, dành khoảng trống cho người dân đấy chứ, có phải người ta xây toàn nhà cao tầng dọc ven 2 bờ sông đâu? Các anh chụp ảnh để minh chứng cho luận điểm của mình, nhưng chắc các anh cũng quên chụp ảnh những toà nhà cao tầng dọc 2 bờ sông của các nước phát triển khác như Singapo, Pháp,.... (những nước mà các anh đưa ra để chứng minh cho luận điểm của mình).

Là một người sống ở quận Long Biên, hàng ngày phải đi qua cầu Long Biên, cầu Chương Dương để vào phố cổ làm việc, tôi đã tận mắt chứng kiến những bãi rác ven sông, những dòng nước đen ngòm chảy xuống dòng Hồng, chứng kiến cảnh xây nhà lấn chiếm dòng sông, phải ngửi những mùi xú uế....

Tôi khẳng định rằng, nếu chúng ta không cải tạo, thực hiện ngay dự án ven bờ sông Hồng, thì chỉ khoảng 20 năm nữa, chắc Sông Hồng cũng sẽ trở thành sông Tô Lịch thôi.

Có một số cá nhân cho rằng không nên thực hiện dự án này, nghĩ đến điều đó tôi chợt thấy buồn cười quá, chẳng nhẽ lại để ven bờ sông Hồng như hiện nay??? Những ai có tư tưởng phản đối dự án này, hãy chuyển đến ven bờ sông Hồng sống thử một vài hôm xem sao, tôi nghĩ rằng, chắc họ không chịu đựng mùi rác thải, không khí ô nhiễm, muỗi, mùi xú uế,... được vài chục phút đâu.

Thực hiện dự án ven bờ Sông Hồng là một quyết định đúng đắn của Đảng uỷ, UBND TP Hà Nội. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta cần tạo những cơ chế thông thoáng hơn, nhanh hơn,.... để phía Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ, giúp chúng ta nhanh chóng thực hiện dự án này.

Đảng uỷ, UBND TP Hà Nội cũng đã rất dân chủ, đã công khai, minh bạch tất cả thông tin về dự án để nhân dân đóng góp ý kiến đấy thôi.

Tóm lại, vấn đề của chúng ta bây giờ không phải là quyết định việc thực hiện hay không thực hiện dự án ven bờ sông Hồng, mà là đóng góp những ý kiến thiết thực, giúp cho các KTS, nhà quy hoạch chỉnh sửa những khiếm khuyết của dự án, để nhanh chóng thực hiện dự án, giúp cho người dân TP Hà Nội có được một không gian sống thoáng đãng, thoải mái.

Họ và tên: T_U
Địa chỉ:
Email: yeuem_1000_nam@yahoo.com.vn

Tôi không hẳn đồng ý với nội dung bài viết của hai tác giả trên. Nếu như 2 tác giả dẫn chứng về thành phố của các nước Đức, Pháp... và Hàn Quốc rồi đưa ra một kết luận nóng vội, chủ quan và mang tính cá nhân thì cũng cần phải suy xét lại chứ cứ phát biểu một chiều như vậy thì có hợp lý không?

Nếu như đã có ý kiến, đã viết bài thì cũng cần phải xem xét nhiều chiều, nhiều hướng thì mới thật sự khách quan, đưa ra những ý kiến mang tính xác thực và cói chiều sâu.

Hẳn một ai đã từng xem tổng thể thành phố Hà Nội từ Google Earth xuống và so sánh với các Quốc gia khác trên thế giới (ví nhứ: Bắc Triều tiên, Nhật Bản, Thái Lan... là những nước Châu Á) thì thấy rõ rằng hai bên bờ Sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội không khác gì một cái mớ bòng bong và hỗn độn mà nếu như không được quy hoạch một cách hợp lý thì biết đến bao giờ mới được thay đổi.

Có điều thay đổi như thế nào, thay đổi ra sao chứ đừng có dập khuôn theo một quốc gia nào đó trên thế giới. Hàn Quốc quy hoạch cho chúng ta và cũng phải được chúng ta xem xét và phê chuẩn thì tại sao không nhân cơ hội này ta quy hoạch cho đàng hoàng và chỉnh sửa thiết kế phù hợp với đặc điểm văn hoá xã hội của con người Việt Nam.

Họ và tên: Hoàng Anh
Địa chỉ:
Email: hoanganhto06@gmail.com

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hai tác giả. Chúng ta nhận thấy dự án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng có những điểm đáng quan tâm:
 
- Quy hoạch mà chỉ nói khơi khơi là hiện đại, là văn minh, không có tiêu chí. Mời chính đơn vị tư vấn làm tiêu chí, đó là điều không đúng.

- Những bản quy hoạch lớn ảnh hưởng đến hàng trăm năm sau như thế này cần phải có cạnh tranh rõ ràng về tư vấn. (chưa bao giờ Hàn Quốc được xếp vào hàng top của kiến trúc thế giới).
 
- Quan hệ giống nhau về thuỷ văn của hai con sông Hàn và sông Hồng cần được thẩm định. Mới có ý kiến của một nhóm nhỏ các chuyên gia (không biết có chịu tác động nào không?).
 
- Từ trước đến nay Hà Nội qua mỗi một thời kỳ thì các quy hoạch mới trồng lên quy hoạch cũ. Vì vậy quy hoạch hai bên bờ sông Hồng có nằm trong quy hoạch tổng thể Hà Nội do Bộ Xây dựng đang tiến hành không. Hay hai quy hoạch này độc lập?

- Đây là một công trình đòi hỏi tính khoa học, khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất kỳ người nào. Tôi, một người tâm huyết với Hà Nội thấy thật lo ngại cho cách mà chúng ta đang làm với mảnh đất nghìn năm văn hiến này.

Họ và tên: Minh45
Địa chỉ: Thành Công HaNội
Email: Minh45@yahoo.com.

Có một nghịch lý là chúng ta đã làm quy hoạch tiểu vùng (thành phố sông Hồng) trươc quy hoach vung Hanoi mở rông.

Viêc làm ngươc nay no cũng co lý do của nó la vi khi làm quy hoạch thành phố Sông Hồng chưa ai nghí đến việc mở rông Hanọi.

Tôi cho rằng bây giờ hãy đẻ lại viêc quy hoạch thành phố Sông hồng và chờ để phối hợp với quy hoạch phát triển chung của Hanội mở rộng. Hai quy hoach này không được phép tach rời nhau.

Họ và tên: phong nguyen
Địa chỉ:
Email: ducphong_ts58@yahoo.com.vn

Theo tôi khoảng không gian giữa 2 bờ sông Hồng là vô cùng quý báu cho một đô thị chật hẹp và tương đối ngột ngạt như Hà Nội, tốt nhất là giữ lại và cải tạo cho nó sạch ,đẹp hơn,nó sẽ là vô giá

Họ và tên: Đỗ Văn Hoà
Địa chỉ: Định Công, Hà Nội
Email: dvhoa@monre.gov.vn

Tôi rất đồng tình với bài viết và ý kiến của tác giả, chúng ta không nên xây dựng nhiều các chung cư cao tầng, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ về tâm lý và xuất phát điểm của người dân Việt ta là sống quây quần, cộng đồng.

Tại sao không xây dựng các khu chung cư chỉ có 2 hay 3 tầng mái ngói mà cứ thích xây nhà cao tầng để bán cho dân được nhiều tiền vì lợi nhuận chứ không vì cuộc sống của người dân, chúng ta không nên bắt chiếc ai mà mình phải có quy hoạch và kiến trúc riêng của người Việt Nam ta.

Họ và tên: Thành Dương
Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng
Email: thanh_td07@yahoo.com

Các KTS của ta được ưu điểm cao nhất là phản biện, đặc biệt những cái của người khác làm ra. Hà Nội hiện trông như một đống gạch vụn nếu nhìn từ ảnh vệ tinh (google), và chưa có một đề xuất nào để cho nó tốt hơn trong hàng chục năm qua. Khi có một ý tưởng (kể cả là tồi) mới đề ra có thể copy hay sao chép ở đâu đó thì lại xúm vào chê. Không biết bao giờ thì ta có một Paris bên bờ sông Hồng được.

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hùng
Địa chỉ: Trung Hoà - Nhân Chính
Email: bhb_hoasua_nk@yahoo.com

 Đừng biến cái nôi văn hoá sông Hồng thành một thứ ngoại lai. Hãy phát huy và tôn tạo bằng thứ văn hoá của chính mình.

Họ và tên: Long
Địa chỉ:
Email: levulonghn@yahoo.co.uk

Tôi có cảm giác, các ý kiến góp ý tâm huyết và chuyên nghiệp như thế này rồi cũng sẽ bị chìm trôi vào im lặng và lãng quên từ phía chính quyền mà thôi. Làm sao chúng ta quên được câu chuyện Hội trường Ba Đình!

Họ và tên: Hung Nguyen
Địa chỉ:
Email: hungns@gmail.com

Mấu chốt đúng là ở chỗ những dự án như vậy là phục vụ lợi ích cho một số nhóm người hay là vì lợi ích của người dân.

Nếu các bạn quên mất mục đích - vì chất lượng cuộc sống - thì không dự án X này sẽ lại là một dự án X', cũng giống giống vậy. Chúng ta đang phải sống trong những không gian đô thị chật hẹp, người ngwời nhà nhà chen chúc nhau.

Môi trường như thế liệu có giúp tạo ra những công dân Việt Nam mạnh khỏe, thông minh không? Con người sống trong những không gian nhỏ hẹp cũng dễ trở nên "nhỏ hẹp".

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Dịch bệnh tái phát: Nỗi "tủi thân" bị bỏ quên của y tế cộng đồng (16/04/2008)
Tỷ giá hối đoái có lợi cho xuất khẩu hay nhập khẩu? (15/04/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Bãi nhiệm, bổ nhiệm: Đừng ngỡ "thiên nga" là "quạ"!
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
"Nói thế có chết không!"
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Obama sứt mẻ hình tượng "Tổng thống thay đổi" ở Trung Đông
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
HARVARD'S