Có nói dối…mới là người bình thường!
Trong mọi nhận xét mà con người ghét thì “kẻ dối trá” gần như xếp đầu bảng. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu nói dối bị coi là một cái tội, tất cả chúng ta đều…phải khẩn trương đi tìm luật sư biện hộ!
Một đợt nghiên cứu tại trường ĐH Virginia (trong vòng một tuần với 147 người tham gia) đã cho thấy trung bình mỗi người nói dối khoảng 10 lần, và chỉ vỏn vẹn 7 người tuyên bố rằng họ hoàn toàn trung thực[1]
Tại sao chúng ta nói dối?
Thường thì chúng ta nói dối khi phải chịu áp lực hoặc để đạt được một số mục đích nhất định.
Những lời nói dối “vô tội” nhất xảy đến khi chúng ta cố tỏ ra tốt bụng hoặc lịch sự. Khi bạn gái hỏi bạn trông cô ấy có xinh trong trong bộ váy mới hay không (và nếu bạn biết thế nào là tốt cho mình), bạn không ngần ngại nói “Có!”. Hay khi gặp đồng nghiệp đến công sở với kiểu tóc mới, bạn chẳng tiếc một vài lời khen ngợi lịch sự. Một số người tin rằng, phụ nữ thường nói dối để an ủi người khác, còn nam giới thường nói dối để “đánh bóng” hình ảnh của mình.
Có thể nói, báo in hoặc tivi là nơi khó phát hiện sự bịa đặt nhất, đặc biệt là khi tin được đưa bởi những nhà báo có tên tuổi. Điều tương tự cũng xảy ra trong các quảng cáo vận động tranh cử. May mắn là ít nhất trong lĩnh vực này, chúng ta có thể dựa vào các tổ chức phi lợi nhuận, không đảng phái như để kiểm chứng độ chân thực trong các phát ngôn chính trị của các bên.
Các cuộc giao tiếp trực tiếp thì dễ khiến kẻ nói dối lộ chân tướng hơn. Dù thế, đôi lúc các biểu hiện của việc nói dối cũng có thể gây hiểu lầm. Chẳng hạn, sự bồn chồn hay việc rịn mồ hôi có thể là những biểu hiện thông thường của việc nói dối, nhưng cũng có thể là biểu hiện của sự lo lắng. Vì thế, đôi lúc việc phân biệt kẻ nói dối và người căng thẳng không phải là dễ.
Vậy làm thế nào để “đánh hơi” kẻ nói dối?
Trong những năm 1990 người ta sử dụng máy phát hiện nói dối để dò những thay đổi trong huyết áp, mạch đập, hơi thở cũng như mồ hôi trong quá trình điều tra. Hai nhược điểm lớn của công cụ này: Một là nó chỉ chính xác 80% thời gian, hai là có lẽ chẳng ai muốn “vác” thứ máy móc này đến một cuộc họp kinh doanh hay đến quán café cả.
Tuy nhiên, có những lúc ta muốn biết có phải mình đang bị “phỉnh” hay không, nhất là khi những quyết định quan trọng dựa vào việc nắm được chân tướng sự việc, hay việc khám phá xem việc nói dối có phải là phần nổi của một vấn đề đang bị che đậy.
Vậy làm thế nào để phát hiện kẻ nói dối? Mặc dù không có phương pháp nào giúp chúng ta “bắt tại trận” một cách dễ dàng, một vài manh mối và tiểu xảo sau đây có thể giúp phần nào:
1. Nghiêng ngả
Người trung thực thường giữ đầu thẳng khi đón nhận câu hỏi. Kẻ nói dối, ngược lại, thường khoanh tay, vắt chân. Đây là kinh nghiệm của Joseph Buckley, chủ tịch của “John E. Reid & Associates” đúc kết sau quá trình huấn luyện phỏng vấn và thẩm vấn cho 500 000 nhân viên luật.
2. Cách dùng đại từ không chính xác
Về mặt tâm lí, kẻ nói dối thường tránh đề cập đến bản thân trong sự việc, vì thế họ hay cài những đại từ như “chúng tôi”, “họ” hay “bạn” vào câu chuyện của mình
3. Trạng thái bất động
Khi nói thật, chúng ta thường dùng các cử động tay theo nhịp nói, đặc biệt là ở các điểm quan trọng. Đây là biểu hiện tự nhiên khi ta tin vào những gì mình đang nói. Những người không tin vào phát biểu của mình thường giữ trạng thái bất động.
4. Lo lắng
Những kẻ nói dối chuyên nghiệp không hề hấn gì, còn phần lớn chúng ta thường hơi bồn chồn khi nói dối. Bốn trạng thái thường gặp: mắt đảo chiều, giọng cao hơn, toát mồ hôi và hơi thở nặng hơn. Tuy thế, nên chú ý rằng không phải bất cứ ai tránh nhìn thẳng vào bạn đều là kẻ nói dối. Đôi khi, tránh nhìn thẳng chỉ là một thói quen xã hội.
5. Những câu hỏi tò mò
Khi đặt những câu hỏi tò mò cho đối phương, kẻ nói dối thường yêu cầu nhắc lại và thường bắt đầu câu trả lời bằng rất nhiều “sự thật” như “Nói thật với anh/chị” và “Thành thật mà nói”. Ngoài ra, việc lảng tránh đi thẳng vào câu trả lời trực tiếp cũng là một xảo thuật thường thấy.
6. Lưỡi dài như dây điện thoại
Dường như cái điện thoại “có duyên” với việc nói dối. Trong một cuộc nghiên cứu kéo dài một tuần với 30 sinh viên ĐH, Hancock quan sát rằng điện thoại là vũ khí nói dối thông dụng nhất, tạo điều kiện cho 37% nói dối, so với 27% đối thoại trực tiếp, 21% giao tiếp trên mạng, và chỉ có 14% qua email. Lí giải cho điều này liệu có phải là việc các cuộc gọi thường không để lại biên bản hay không?
7. Thi thoảng đặt câu hỏi cụ thể
Kẻ nói dối thường chưa lường được hết tất cả các tình huống, chi tiết trong câu chuyện của mình. Vì thế, nếu nghi ngờ mình đang bị lừa, thi thoảng bạn hãy thăm dò một vài chi tiết.
8. Ngập ngừng
Khi ai đó nói dối, khoảng cách giữa câu từ thường tăng lên. Người trung thực có thể kể sự việc một cách lưu loát và chặt chẽ, trong khi kẻ nói dối thường “câu giờ” nhiều hơn, lí do là để dò tìm cách tiếp cận có sức thuyết phục nhất.
9. Từ chối hợp tác
Nếu như người trung thực quan tâm, điềm tĩnh và chân thành, kẻ nói dối thường có thái độ phòng thủ và không sẵn sàng hợp tác.
Catherine Trần (Theo Forbes)
[1] Mỗi người tham dự có nhiệm vụ ghi chép lại tất cả những hoạt động giao tiếp và nhũng lời nói dối họ thực hiện trong vòng một tuần