Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
Ngày 9/6/2009, chuyên trang TuanVietNam.net vừa tròn hai tuổi. TuanVietNam.net xin cảm tạ sự tin cậy, yêu mến, và sự cộng tác nhiệt tâm của các cộng tác viên - những chuyên gia kinh tế, chính trị - xã hội, quốc tế, văn hóa, giáo dục… và bạn đọc xa gần.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cùng với niềm say mê đặc biệt về hiến pháp của mình, dịch giả đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của Hiến pháp Mỹ, như một lời lý giải cho rất nhiều người có cùng mối băn khoăn.
Khi ngành giáo dục bị “ném đá”
09/01/2009 09:54 (GMT + 7)
"Có chuyện gì đó, dư luận rất muốn biết rõ quan điểm của ngành giáo dục như thế nào. Tiếp tục quan sát trong “im lặng” đôi khi mang lại sự oan uổng". Cán bộ cần có trình độ để đồng ý hay bác lại nếu cần. Nếu không, người ném, người bị ném và cả những viên đá trở nên vô giá trị.

Văn “biểu cảm” và ngành giáo dục

Mấy hôm nay trên mạng rộn lên về một bài văn “biểu cảm” của một học sinh lớp 7. Người cha của em học sinh viết “Tôi không khỏi lo lắng về cách dạy, cách học và cách đánh giá. Người lớn chúng ta đang làm tổn thương ghê gớm những đứa trẻ”.

Bài văn đưa lên, lập tức có hàng trăm nếu không phải là hàng ngàn phản hồi. Phần đông ủng hộ cho điểm cao hơn, phản đối cô giáo. Số khác đi xa hơn, qui kết ngành giáo dục khô cứng, không biết cách giáo dục thế hệ trẻ, lên án không thương tiếc. Lác đác vài ý kiến cho rằng, cô xử lý điểm như thế là thỏa đáng.

Tuần Việt Nam cho đăng tiếp bài của cô giáo Hoàng Ánh Hồng (Phú Thọ), hoàn toàn nhất trí với điểm 4. Cô còn “chấn hưng” cả phụ huynh “Anh không nên vì một HS - con anh - yếu mà nặng lời với cả ngành giáo dục, cả giáo giới, điều đó không thỏa đáng. Tôi coi đó là một sự xúc phạm và nóng nảy của anh. Anh nên trách con, dạy con trước rồi mới góp ý thầy cô. Nếu góp ý thì phải thỏa đáng và thận trọng”.

Ảnh: VietNamNet

Phản hồi đồng ý với điểm 4 đã nhiều hơn và mạnh dạn hơn. Họ đã biết bảo vệ cách dạy văn của nhà trường, quan điểm của ngành giáo dục.

Đọc thêm bài văn mẫu (9.5 điểm) của một học sinh lớp 10, độc giả đang ở mê hồn trận, không biết ủng hộ ai.

Bài viết này không liên quan đến đánh giá bài văn hay phản hồi của cô giáo Ánh Hồng, dù rất biết ơn cô đã mạnh dạn thể hiện rõ quan điểm. Đó là sự dũng cảm cần thiết của một nhà giáo.

Chuyện đứa bé làm hiệu trưởng trong một ngày

Tối qua, đến thăm người bạn bên Virginia (Mỹ), thằng cu lớn nhà anh vác bài tập về nhà hỏi tôi. Bài cho học sinh lớp 2 với đầu đề “Nếu nhận được thư đề nghị em làm hiệu trưởng trường trong một ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra”. Đứa bé 7 tuổi đang lớp 2 phải tưởng tượng mình làm hiệu trưởng! Cái nước Mỹ này dậy trẻ con vô lễ từ nhỏ.

"Nếu một ngày nào đó tôi là một hiệu trưởng, tôi sẽ dậy thật sớm và chuẩn bị
áo quần. Tôi sẽ đeo cà-vạt, sau đó..."



Tôi kể cho cháu nghe về chuyện trên báo. Cháu bảo, nếu làm hiệu trưởng sẽ viết email lên mạng. Cô giáo là nhân viên của mình thì phải bảo vệ.

Chợt nghĩ đến người hiệu trưởng trường của em bé lớp 7 đang học. Nếu bạn đang ở địa vị ông/bà ấy sẽ thế nào nhỉ. Bạn có trả lời chính thức trên báo chí hay không. Hay đó không phải là vấn đề của trường. Cô giáo chấm sai thì tự chịu. Hay nhắn em bé và phụ huynh kia phải cẩn thận với truyền thông.

Ngành giáo dục bị “ném đá”

Nhớ đến chuyện ngành giáo dục liên tục bị góp ý gần đây. Những bài báo của các nhân sỹ, giáo sư hay nhà khoa học nổi tiếng với những tựa đề “Khủng hoảng giáo dục”, “Sứ mạng giáo dục”, “Triết lý giáo dục” hay “Bi kịch giáo dục” v.v., trong đó hầu hết là muốn thay đổi tận gốc cách giáo dục trong nhà trường hiện nay.

Không biết ngành đã tiếp thu đến đâu, ai được mời tham gia hay trích dẫn trong chiến lược giáo dục đến năm 2020. Không ai thông báo nên chịu.

Số khác còn lên án giáo dục mà không biết trồng người. Người viết bài này cũng từng tham gia ném “vài hạt sỏi be bé” vào tòa nhà trên đường Đại Cồ Việt (Trụ sở của Bộ GD tại Hà nội).

Gần đây thêm sự cố sách giáo khoa (SGK). Một số có lỗi. Lỗi của người viết, lỗi của nhà in và đôi khi có cả lỗi của…lịch sử để lại. Độc giả lại được dịp đổ phứa cho ngành đã đè lên vai trẻ thơ những cuốn sách nặng hàng cân, để rồi mắt cận, lưng gù, mất hết thời thơ ấu.

Không thể chịu được búa rìu dư luận, thầy Văn Như Cương đã nổi điên “không thèm viết SGK” nữa. Từng sống qua thời “lợn nuôi giáo sư” gian khổ nhưng đầy kinh nghiệm sư phạm, thầy râu dài không viết nữa thì cả nước mất đi một lượng SGK Toán vô giá.

Có thể chuyện "thăm hỏi" các thầy cô, phong bì và dạy thêm, thấy tuổi thơ thê thảm trên đường tới trường đã làm cho nhiều phụ huynh nổi giận. Rồi học sinh bị tát, phạt tường hay liếm ghế cũng làm dư luận không khỏi phẫn nộ. Lên án cô giáo chấm sai có thể xuất phát từ những nguyên do trên.

Gặp anh Nguyễn Huy Đoan tham gia viết SGK sang Washington DC hưởng mùa Thu vàng và “tuần trăng mật tuổi 60” với bà xã cưới cách đây 35 năm. Anh than thở, trời ơi, các vị nói rằng những người viết chưa đi dạy hoặc đã thôi dạy lâu rồi và không hiểu gì về công nghệ SGK, tôi chịu không thể nào phản bác lại được.

Chúng tôi ít người, bị đám đông “cả vú lấp miệng em”. Đồng ý là nước Mỹ không cần SGK cho học sinh phổ thông, nhưng Việt Nam chứ có phải Hoa Kỳ đâu. Nhiều người phản đối chưa chắc đã đọc hết những SGK có lỗi mà chỉ thấy báo mạng viết thế. Ngồi đến mụ mẫm trên từng trang sách mới hiểu thế nào là SGK.

Không riêng gì ngành giáo dục. Y tế với vụ mắm tôm, tiêu chảy, sữa nhiễm bẩn cũng bị dư luận phản đối. Rồi bên môi trường, nông nghiệp cũng thỉnh thoảng bị lôi ra “pháp trường”.

 Anh Nguyễn Huy Đoan hưởng mùa thu vàng vùng Virginia nhưng lòng
vẫn ấm nức chuyện sách giáo khoa


Xã hội mở cần sự phản biện

Cố đợi một chuyên gia, một phát ngôn viên của ngành đứng ra bảo vệ, xin lỗi hay công nhận về một việc trên dư luận. Không thấy gì. Nếu có thì rất nhỏ nhoi.

Một bên nói, bên kia có nghe, có biết đến không, không ai rõ. Và như đến hẹn lại lên, xảy ra việc gì, cánh báo chí tha hồ viết, dân tha hồ phản biện và… tự thưởng thức.

Xã hội văn minh cần thông tin có đi có lại. Để đạt được sự đa chiều trong thế giới mở, cần có phản biện. Thấy sai thì nên khéo nhận lỗi. Tuy nhiên, nếu ai nói điêu toa cần có đại diện ngành tranh luận đến cùng.

Vì thế, cán bộ cần có trình độ để đồng ý hay bác lại nếu cần. Nếu không, người ném, người bị ném và cả những viên đá trở nên vô giá trị.

Chúng ta nên cảm thông với ngành giáo dục với nhiều thầy cô tâm huyết, hết lòng vì học sinh thân yêu. Ai thử lên Sapa, đi vào sâu thêm vài km một chút, và hãy dậy những em bé cởi truồng trong lớp trống trải giữa mùa đông giá lạnh, phản hồi sẽ đỡ đanh đá hơn.

Phải thừa nhận, giáo dục Việt nam đã đào tạo ra nhiều tài năng cho đất nước. Nếu không, làm gì có ngày hôm nay. Khổ nỗi, nhiều điều bất cập đã làm tổn hại tiếng thơm danh sư phạm.

Có chuyện gì đó, dư luận muốn biết rõ quan điểm của ngành như thế nào. Tiếp tục quan sát trong “im lặng” đôi khi mang lại sự oan uổng.

Lo lắng cho thế hệ tương lai nên người phụ huynh của học sinh lớp 7 đã lên tiếng. Người cha ấy đã nhận được sự đồng cảm. Cô giáo Ánh Hồng theo đúng nội qui nhà trường phải "mô phạm". Cùng với hàng triệu bạn đọc, họ đang tranh luận để tìm ra lối đi cho giáo dục trong thời đại mới.

Giá như ai cũng như cậu bé lớp 2 kia, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô giáo mình. Có lẽ nền giáo dục nước nhà cũng khác nhiều.

  • Hoa Lư

Tuần Việt Nam tiếp tục đón nhận ý kiến của quý độc giả về cách thức đánh giá chất lượng học sinh trong các trường phổ thông hiện nay.  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về theo phần phản hồi dưới đây.

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Cao Thanh Sơn
Địa chỉ: Ứng Hoà -Hà Nội
Email: ốion_caolam@yahoo.com

Tôi đã đọc hết bài viết của em học sinh lớp 4 viết về ông mình. Tôi thật không hiểu nổi về cách bao biện của cô giáo và những người đã lên tiếng bảo vệ cô khi cho em một điểm số như vậy!
Trước hết chúng ta cần phải hiểu ở tuổi 12, các em nhỏ nhìn thế giới xung quanh nói chung, và tình cảm với những người thân xung quanh mình, trong đó có ông nội, còn đang dừng ở cảm xúc, tức là em chưa thể diễn tả biểu cảm với mọi người như kiểu người lớn được. Tình cảm mà các em dành cho ông, bằng cách diễn tả cách quan sát ông mình với một tình cảm thật là đáng yêu và khâm phục. Từ những dòng văn bị quy kết là còn nặng về kể chuyện như vậy, toát lên một tình cảm yêu thương, trân trọng của một đứa cháu còn nhỏ tuổi với ông mình, chẳng khả dĩ hơn cả những lời khen ngợi sáo rỗng hay sao?

Họ và tên: Hoàng Trần
Địa chỉ:
Email: trandhoangvn@yahoo.com

Theo tôi thì tác giả không thể và không nên nói rằng ngành giáo dục bị "ném đá". Danh từ này hàm ý "ném đá dấu tay", hay chỉ trích của người qua đường. Nhưng thời gian gần đây, ngành giáo dục và ngành y tế đã được góp ý chí tình chí nghĩa, với những lập luận có cơ sở và hợp lí. Nhiều chính sách của hai ngành này, nhất là ngành y tế, được đã được chứng minh là sai. Do đó, không thể hạ bút gọi những người có tâm huyết phê phán các vấn đề giáo dục hay y tế là "ném đá" được.

Vấn đề lớn nhất của ngành giáo dục là sự ù lỳ, ngoan cố, không chịu lắng nghe ý kiến người phản biện. Một thái độ như thế tôi e rằng không xứng đáng với trách nhiệm của nhân dân giao phó.

Hoàng Trần



Họ và tên: han giang nhan
Địa chỉ:
Email: hgiangnhan@yahoo.com

Chỉ đọc tiêu đề " Khi ngành giáo dục bị "ném đá"", lòng tôi không khỏi xót xa cho thế hệ các em hôm nay, không biết hành trang vào đời của mình là cái gì.
Các tiền nhân có dạy: " làm Thầy Thuốc sai chết 1 người, làm Thầy Phong Thủy sai chết 1 gia tộc, làm Giáo Dục sai chết cả thế hệ".
Các em ra trường thì lúc đó mới "vào đời" nhưng thấy toàn là 1 mớ lý thuyết sáo, rỗng hỗn độn, không có 1 cái gì thực tiễn, 1 đơn xin việc viết cũng không được. Lỗi do ai?
Giáo dục Vn chúng ta giống như 1 cái mền nhỏ đem dùng đắp cho người lớn, muốn ấm ngực thì lạnh chân và ngược lại. Ta không dám thay đổi, không dám làm cách mạng giáo dục mà chỉ dám "sửa sai". Nhưng người đời thì hay nói " sửa sai, sửa lại sửa đi. Sửa thì cứ sửa, sai thì cứ sai".
Hơn nữa trong giáo dục chúng ta còn có chuyện mang thế hệ đi làm "thí điểm", nó giống như trong y học bắt con chuột làm thí nghiệm vậy. Nhưng than ôi đây là con người lại bị mang đi làm thí điểm cho giáo dục, nếu đúng không sao, còn sai ai chịu đây? Bao nhiêu lần cải cách giáo dục, bao nhiêu lần tách ra nhập vào, những học sinh nạn nhân ấy giờ họ phải thế nào?
Không ai dám nhìn vào sự thật dù họ biết, nhưng họ sợ, sợ đủ thứ để rồi giáo dục Vn cứ mặc nó cho xuôi theo dòng nước.
1 Quốc gia hùng mạnh hay không, người ta đánh giá vào nền giáo dục chứ không phải là nhìn vào GDP của quốc gia đó đâu.
Mong những ai làm công tác cải cách giáo dục nhìn lại.

Họ và tên: Huy Quan
Địa chỉ: Da Nang
Email: quanhe@gmail.com

Nghe nói từ năm ngoái Bộ GD ĐT đã cho công khai thi tuyển một chức vụ thứ trưởng kiêm công tác là người phát ngôn cho ngành không biết đến bây giờ đã chiêu hiền được người tài giỏi hay chưa!?. Việc phát ngôn chỉ là một công cụ kỹ thuật phản biện, cái chính của vấn đề là tìm ra "kỹ thuật tư duy chấn hưng giáo dục" Nói nhiều quá rồi, sốt ruột cũng đã rồi. Bây giờ chỉ còn mong chờ thiện tâm của các lãnh đạo Bộ, vì đối tượng giáo dục hôm nay là con cái của tất cả chúng ta, không phải là con riêng của một ai.Mọi người cũng đừng thờ ơ đứng ngoài cuộc," hãy ném đá, ném sỏi" và cũng đừng quên bảo ban đùm bọc một nền giáo dục đa đoan, bạc nhược. Cả xã hội hãy quyết tâm hơn nữa. Mong thay !

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: ht@yahoo.com

Phải thừa nhận là chúng ta đang sống trong thời kì may mắn, vì những chuyện đang xảy ra vẫn có thường xuyên, nhưng trước đây chúng ta ít biết đến vì không có ai đưa tin để chúng ta biết, vì thế cũng chẳng có ai bình luận. Còn bây giờ được biết tất cả, vậy chúng ta nên suy nghĩ góp ý như thế nào, diễn giải ra làm sao, để người có lỗi sẵn sàng tiếp thu, mà người viết cũng được biết đến như một người : "có học", dù là tranh luận cũng nên thoải mái, nhưng đừng quá xúc phạm. Tôi dám chắc rằng :" chuyện thường ngày ở huyện" vẫn xảy ra trong mỗi giây trên thế giới, từ chuyện bò điên, gà cúm, sữa bẩn, lợn bị dioxin cho đến cho đến bao nhiêu trẻ con không biết đọc viết tiếng mẹ đẻ, rồi bao nhiêu trẻ con không có giấy chứng nhận đã học xong (vì bỏ học)...Có điều người ta không mang bài của con mình lên mạng để "cãi nhau" chỉ đơn giản là một năm có 2 lần bố mẹ được gặp riêng giáo viên tại trường để trao đổi với giáo viên về con mình, 2 ngày đó học sinh được nghỉ học, còn phụ huynh phải có giấy hẹn theo thời gian, mỗi người chỉ được 15 phút. Quà tặng cho giáo viên chỉ có vào ngày sinh nhật hoặc lễ nôen, phục sinh...mà phải của ban phụ huynh(tập thể) chứ không có của cá nhân(tuyệt đối cấm). Còn nếu bài con mình có bị chấm sai, trước hết đứa trẻ đó phải tự hỏi giáo viên là tại sao, không thỏa mãn đi lên hiệu trưởng, tất nhiên hiệu trưởng có quân sư, họ sẽ nghiên cứu và giải thích, làm sao cho trẻ rất thoải mái về lời giải thích, những người này đã học nghề tâm lí học ra, nhưng thế nào thì thế dù có thiếu sót, thì việc thay đổi điểm chỉ một phần rất ít thôi, họ là thày mà, ở đâu cũng là con người cả. Nhưng ở trong hãng cũng không khác đâu, nếu nhân viên sai với khách hàng sếp thường tìm cách bảo vệ đến cùng, nhất là trước báo trí, còn đúng sai thật sự ít ai biết, vì đó là công việc nội bộ.

Họ và tên: Phạm Thế Long
Địa chỉ: Nam Định
Email: longhongphuc@gmail.com

Tôi rất đồng tình với ý kiến với tác giả của bài bào này. Xin nêu thêm ý kiến về những gì mà dư luận dành cho giáo dục lâu nay!
Trước hết cần hiểu đầy đủ hai chữ Giáo dục! Có phải chỉ nhà trường, thầy cô giáo là giáo dục!
Một học sinh ý thức kém, phạm tội là lỗi của ngành giáo dục??
Quan niệm cứ đưa con đến trường là đứa con sẽ ngoan và nếu trái lại thì là do nhà trường, do ong thầy, do chương trình.
Còn về quy định 2 năm gần đây về thái độ và hành động của ông thầy với học trò. Liệu ai đó có thể so sánh đạo đức HS trước đó và bây giờ thế nào? Có phải 2 từ "thượng đế" có đúng trong giáo dục?

Họ và tên: Dang Vu Phuong
Địa chỉ: Thai Binh
Email:

TuầnViệtnam khơi mở nhiều vấn đề nóng của đất nước của dư luận xã hội điều đó thật đáng quý, cũng ít trang mạng nào có tầm tư duy như vậy.
Giáo dục luôn là điều khởi nguồn của mỗi nước và cũng là vần đề nóng bỏng ở nước ta.
Giáo dục luôn thấm đẫm tư duy của thể chế, đó là điều hiển nhiên.
Các giáo sư, các nhà khoa học, các nhân sĩ trí thức... hàng chục năm nay đã lên tiếng ngày càng mạnh mẽ vì sự tụt hậu của nền giáo dục nước nhà, họ lo cho vận nước.
Dư luận xã hội cũng ầm ầm lên tiếng như muốn thổi lửa hâm nóng hệ thống quản lý giáo dục..
Hầu hết đều biết rằng lỗi không phải chỉ ở hệ thống quản lý giáo dục, cái lỗi gốc ở tư duy của những người quyết định...ngành giáo
dục, những giáo sư tâm huyết viết sách giáo khoa cũng chỉ là cấp thừa hành theo sự định hướng chỉ đạo mà thôi.
Vì vậy giáo dục của ta vẫn đang tụt hậu, khó để thanh minh, người nói cũng chỉ mượn ngành giáo và những người làm để nói, như gió ở lưng chừng trời...đã mấy ai dám mổ xẻ nói thẳng nói thật và dám đăng trên ngôn luận???

Họ và tên: Lê Thu Giang
Địa chỉ: Hải Dương
Email: thugiangl@yahoo.com

Thực ra giáo dục đang là một vấn đề lớn trong xã hội đang được nhiều người quan tâm. Vì tương lai của mỗi gia đình và tương lai của một đất nước phụ thuộc nhiều vào giáo dục. Tất cả các ngành khác trong xã hội đều thừa hưởng những sản phẩm của giáo dục nên mọi người quan tâm và "soi" vào giáo dục nhiều không có gì là lạ. Chỉ có điều những người làm công tác giáo dục cần có trách nhiệm hơn nữa. Vâng! Hãy vì lương tâm trách nhiệm của tất cả các ngành khác cộng lại. Những sự việc vừa qua xảy ra trong ngành giáo dục thật đáng buồn và đáng xấu hổ nhưng thực sự ai đứng trên bục giảng mới hiểu hết được tâm trạng và tấm lòng của người thầy. Trong ngành nào cũng có sạn có điều cần nhận xét đúng vấn đề và loại bỏ hạn sạn đó bằng cách nào.
Cho dù đánh giá bằng cách nào đi nữa nhưng nếu không còn bệnh thành tích trong giáo dục và có đạo đức nghề nghiệp thì chắc chắn việc đánh giá chất lượng giáo dục sẽ chính xác hơn.
Vấn đề lưu tâm hiện nay là chất lượng văn hoá và đạo đức trong nhà trường. Vì thế không riêng gì các thầy cô mà tất cả: Nhà trường- Gia đình- Xã hội cầ kết hợp chặt chẽ hơn nữa để giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người công dân có ích. ẢNh hưởng về tác phong học tập, thói quen, tính cách của các em nhiều nhất vẫn là ở gia đình. Sau đó và nhà trường. Nếu hai môi trường này tốt sẽ trang bj cho các em một "chiếc áo giáp" vô hình nhưng vững chắc để các em có thể chống đỡ mọi ảnh hưởng xấu từ xã hội.
Không biết suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Cải cách giáo dục không chỉ là đuổi kịp (23/01/2009)
Sản xuất nông nghiệp - vì sao loay hoay vẫn rối? (19/01/2009)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
Kinh tế Việt Nam và chặng đường dài phía trước
Ngăn chặn tham nhũng bằng luật ngân sách
Nước Mỹ với thứ vũ khí hơn 200 năm
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Sự ích kỷ đang lớn dần trong xã hội
Tại sao văn hóa "suy dinh dưỡng"?
Có nên để Hồ Tây cho người nước ngoài ở và buôn bán?
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Hồi ức của một nữ phóng viên chiến trường
Góc nhìn về chiến tranh VN của các nữ phóng viên Mỹ
Gần 300 nữ phóng viên Mỹ từng có mặt ở Việt Nam
HARVARD'S
Làm việc tại nhà
Học hỏi từ mọi người
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
Trực tuyến: Tạo động lực mạnh mẽ để tiếp tục đổi mới
Tuyên chiến với cuộc tấn công của hàng ngoại chất lượng thấp
Doanh nghiệp thua đau bởi hàng Trung Quốc giá rẻ
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729, Fax: (04)37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn