Hoa hậu và cách lựa chọn một hình tượng
Vụ việc bằng cấp và học bạ của Hoa hậu Thùy Dung một lần nữa khuấy đảo lên trong đời sống báo chí những cuộc tranh luận đa chiều.
Khi mới có thông tin, hàng loạt các tờ báo phỏng vấn, điều tra, tìm học bạ, đối chứng chữ kí… để tìm cho ra sự thật – Hoa hậu Thùy Dung chưa tốt nghiệp THPT.
 |
|
Tân Hoa hậu Thùy Dung (phải) bênh cạnh cựu Hoa hậu Bùi Bích Phương - một người tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng thông minh và thành đạt. |
Dư luận đã làm gì với sự thật đó? Có người kết luận phải tước vương miện của cô hoa hậu 18 tuổi, người bất bình vì sự che giấu của gia đình, người lớn tiếng nói về trách nhiệm của BTC cuộc thi…
Và Hoa hậu đã không bị truất ngôi – đó là quyết định của Ban tổ chức cuộc thi.
Còn điều gì đằng sau đó nữa? Thử bình tĩnh để xem xét từ các góc cạnh khác bằng vài giả thiết.
Giả thiết thứ nhất, tấm bằng và cuộc học bạ giả của Thùy Dung không bị phát hiện. Thế là cô Hoa hậu 18 tuổi “thẳng thắn, dễ thương”, hay “non nớt” như mô tả của một số báo sẽ nghiễm nhiên trở thành đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
Giả thiết thứ hai, Thùy Dung và gia đình đã vì tính xa, tính chắc hơn, mà vẫn tiếp tục học nốt kì 2 của năm học, lấy trọn tấm bằng và sổ học bạ một cách hợp pháp (điều này không hề khó khăn hay thách thức năng lực của một học sinh bình thường). Cô sẽ hoàn toàn bình an vô sự, mà mọi lời đồn thổi về trình độ học vấn của cô – có được chứng minh đến thế nào đi chăng nữa – cũng sẽ là vô nghĩa.
Trong cả hai trường hợp giả thiết trên và trường hợp thứ 3 là sự thật hiện nay – phát hiện ra bằng giả - đều cho thấy, cơ sở duy nhất để người ta có quyền nghiêm túc đặt vấn đề trình độ học vấn của Hoa hậu chỉ là… tấm bằng và cuốn số học bạ THPT.
 |
|
Hoa hậu Thùy Dung (thứ 2 từ phải sang) và các người đẹp đang chờ cơ hội thuộc Top 5 HHVN - những người chưa có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực và trí tuệ |
Cho dù có phát hiện ra bằng giả, không phát hiện ra bằng giả, hay bằng giả biến thành bằng thật, thì trình độ học vấn thực sự của Hoa hậu Thùy Dung cũng hầu như không thay đổi.
Không có căn cứ pháp lí để đặt lại vấn đề về cách mà người ta tôn vinh một hình tượng, liệu hình tượng đó có vẫn thực sự bền vững?
Nói thêm về trình độ của một hoa hậu đại diện cho quốc gia. Mức độ quan trọng của nó chẳng ai phải bàn. Điều đáng bàn là làm thế nào để chọn đươc người có học vấn và văn hóa xứng đáng? Ngoài Ban giám khảo, công chúng có thể góp gì vào việc chọn “đại diện vẻ đẹp” cho mình? Và cho dù có rất nhiều ý kiến, thì công chúng đóng góp như thế nào?
Nếu có một cơ chế mở về thông tin, BTC cuộc thi không hề đơn thương độc mã trong cuộc lựa chọn khó khăn và có nhiều khả năng chọn nhầm này.
Trẻ em không đến trường và những quan tham bị phát giác
Tuần qua, đồng thời với những thông tin về mùa tựu trường, báo chí còn đưa ra ánh sáng vụ quan tham cấp địa phương chia chác đất công, cuộc sống của những người dân tái định cư và di dân thiếu thốn khổ cực trăm bề…
Những vụ việc cụ thể này không hề có liên quan đến nhau. Song, xét về mặt xã hội, nó lại là những mảng màu khác nhau vẽ nên một bức tranh. Trong đó, nếu xem các trẻ em không được đến trường là một mảng chính, có thể nhìn ra theo đó nhiều gam màu phụ họa.
 |
|
Đến trường - vẫn là mơ ước lớn của hàng trăm ngàn trẻ em Việt Nam |
Trẻ em không đến trường được vì các chính sách hỗ trợ cho trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa không đến được tay các em. Nguyên nhân này dễ nhìn thấy, vì trước mắt cơm không đủ no, áo không đủ mặc, thì cái đầu người ta khó nghĩ đến con chữ được.
Trẻ em không đến trường học cũng có thể vì gia đình và bản thân các em không thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng nào sau sự học cả. Nơi “đáy giếng”, họ chỉ nhìn thấy một “mảnh trời” xanh xanh, be bé trên miệng giếng là các “quan làng”, “quan xã”, “quan huyện”. Làm quan thì hết nghèo hèn, nhưng không phải cứ học thì được làm chức quan ấy.
Trẻ em không đến trường học cũng có thể vì bố mẹ, anh chị và bản thân các em… chẳng thuộc về đâu cả. Nơi cũ đã đi, nơi mới chưa tới - có tới rồi cũng chưa được thừa nhận. Sự sống còn, tồn tại còn chênh vênh, trẻ em nào nghĩ đến chuyện học hành cho đặng.