Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Cấm hàng rong và những phản ứng sau một cuộc phẫu thuật
03/07/2008 07:16 (GMT + 7)
Giao thông lộn xộn, ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn, hàng rong tràn lan đường phố, buôn bán lấn chiếm hết vỉa hè… Tất cả là các ung bướu của một đô thị mang trong mình những căn bệnh trầm kha. Thế rồi ung bướu phát triển quá, đã đến lúc đành phải dùng dao kéo. Chọn khối u nào để cắt bỏ đây?

>> Ra quân "dẹp" hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, xe tự chế
>> Xử lý hàng rong, vỉa hè: "Sẽ không đánh trống bỏ dùi"

Cắt cái bướu lộn xộn giao thông ? Lộn xộn vốn là thói quen ăn sâu bám rễ, làm sao cắt được.

Cắt khối u ách tắc? Đường xá có vậy, dân số và xe cộ tăng lên ầm ầm, làm sao cắt được.

Cắt ô nhiễm? Ô nhiễm là một kiểu ung thư máu, có ở khắp nơi, biết cắt ở đâu, làm sao cắt được.

Chỉ còn một cách: Cắt ngay hàng rong và xe pháo lấn chiếm vỉa hè.
 

Mươi ngày nửa tháng long đong hết cách, hàng ngàn các bà
các cô hàng rong sẽ phải mệt mỏi mà bỏ về quê, chịu cảnh thất nghiệp.
Ảnh: vnexpress.net

Kể ra, đồng bào còn phải kiếm sống, nhà nào cũng đã quá chật, không nhoai ra vỉa hè thì gay go quá. Nhưng thế thì ta cắt ở một số tuyến phố thôi đã. Giải pháp thật là tuyệt vời.

Biện pháp cấm hàng rong và lấn chiếm vỉa hè có vẻ dễ làm nhất mà hiệu quả thì thấy ngay. Vỉa hè phong quang, đường phố sáng sủa tức thì. Mà mất chỉ ngót nghét tỷ đồng mỗi năm cho mỗi tuyến phố, để tuyên truyền vận động, làm panô áp phích, và nhân viên cán bộ đồng loạt xuống đường xử lý, bắt phạt.

Phản ứng hậu phẫu

Thế nhưng cuộc phẫu thuật nào cũng dẫn đến những phản ứng bên trong cơ thể, có thể tốt có thể xấu, có thể nhìn thấy ngay, có thể không bao giờ nhìn thấy, có thể sau vài ba năm mới bộc lộ ra.

Điều dễ nhận thấy ngay là, trục phố Hàng Bông - Hàng Gai phong quang nhưng ngay ngã tư của các phố cắt ngang là chất ngất xe máy san sát nằm trên vỉa hè, dưới lòng đường. Đi bộ dọc Hàng Bông thì thích lắm nhưng rẽ ngang một cái vào Phủ Doãn hay Đường Thành là chỉ có bước xuống đường, vì vỉa hè không còn chỗ để đặt bàn chân. Chật chội gấp hai ba lần mọi khi.

Tại các phố ngang, các bà gánh hàng rong rập rình đòn gánh trên vai. Đặt xuống là chủ nhà đuổi ngay, đành ra vẻ vừa đi vừa đứng, thoắt một cái là chạy qua ngã tư, nhớn nhác tìm người mua làm vướng hết đường, gây thêm ách tắc cho cái lòng đường vốn đã chật cứng ôtô xe máy.

Mươi ngày nửa tháng long đong hết cách như thế, hàng ngàn các bà các cô hàng rong sẽ phải mệt mỏi mà bỏ về quê, chịu cảnh thất nghiệp. Trong mỗi một ngôi nhà ấy, có thể có cậu con trai sẽ phải bỏ học vì hết nguồn tài trợ của mẹ, cô con gái sẽ phải rời nhà lên phố đương đầu bươn chải để kiếm tiền nuôi mẹ nuôi em. Không có một sự chuẩn bị nào, một sự hỗ trợ nào dù là nhỏ nhoi nhất cho các hoàn cảnh như thế.

Tại các tuyến phố văn minh, rồi sẽ có các cửa hàng cửa hiệu lao đao vì mất khách do không có chỗ mà gác mà gửi cái xe. Thuê cửa hàng mươi mười lăm triệu, lãi không đủ tiền thuê, không đủ tiền thuế, gồng mình thêm ít tháng nữa, cụt vốn là thôi. Lại thêm một cái biển hiệu hạ xuống, và vài ngày sau một biển hiệu mới lại được treo lên. Cũng không thấy có một sự chuẩn bị nào, một sự hỗ trợ nào dù là nhỏ nhoi nhất cho các hoàn cảnh như thế.

Còn biết bao nhiêu là quán nước, quán xôi thúng, thùng bơm xe, xưa nay vẫn ngồi thập thò trước ngõ mà nuôi đủ cả cho mấy cái miệng ăn. Bây giờ biết trông vào đâu? Vậy mà cũng không thấy có một sự chuẩn bị nào, một sự hỗ trợ nào dù là nhỏ nhoi nhất cho các hoàn cảnh như thế.

Thế nhưng cả vạn người ấy đều chỉ là dân nghèo. Và họ sẽ im lặng cắn răng chịu đựng. Họ có nghĩa vụ phải chia sẻ khó khăn cho thành phố và về cơ bản họ là người vi phạm pháp luật, làm gì có quyền mà kêu ca.

Cùng với sự thắt chặt trật tự xã hội, xây dựng dần dần một xã hội sống và làm việc theo luật pháp, chúng ta có tìm được ra những cách gì tốt hơn để góp phần giảm thiểu bất hạnh cho các thân phận rất đáng quan tâm ấy không? Họ là đồng bào của ta, là họ hàng xa gần, là anh em chú bác và họ đang thật sự khó khăn. Đó là nói trên phương diện tình người, còn trên phương diện hiến pháp thì họ là những công dân mà nhà nước do họ bầu ra chính là để có nghĩa vụ quan tâm tới họ.

Bạn đọc: Hoàng Đại Dương

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: mai khanh
Địa chỉ:
Email: dkhiemhb@gmail.com

Tôi không đồng ý. Đất nước phải có kỷ cương, vì không nước nào như Việt Nam, nếu ai cũng vì cuộc sống thì cùng đổ ra đường mà xoá nghèo. Tại sao bao nhiêu người vẫn bám trụ quê hương xây dựng cuộc sống, thậm chí tại những nơi chỉ toàn sỏi đá như ở miền núi đồng bào vẫn bám trụ?

Họ và tên: Ngô Thanh Thế
Địa chỉ: Thái Bình
Email: ntthe@cmc.com.vn

Tôi rất ủng hộ ý kiến trên của bạn Đại Dương. Mọi quy định, quy chế và cách làm nên nghĩ đến người dân nghèo. Vẹn cả đôi đường thì khó nhưng làm gượng ép theo kiểu xua đuổi khủng bố thì không nên làm kẻo trong mắt của người dân chính quyền chúng ta sẽ không còn là chính quyền vì dân. Chẳng hạn như đối với xe tự chế, chúng ta không nên cấm mà nên đưa ra luật xử lý vi phạm đối với xe tự chế, ai vi phạm thì cứ theo luật mà làm.

Họ và tên: Vu Duc Nghiem
Địa chỉ: To 7-P.Chieng le-TX.Son la
Email:

Tôi thực sự cảm thông với nỗi khổ của những người dân nghèo như trong bài viết. Thiết nghĩ nhà nước phải có cái nhìn sát thực hơn, biết rõ mình để điều chỉnh hoạch định chính sách cho phù hợp.

Họ và tên: Trần tiến minh
Địa chỉ: Hanội
Email: ttminh@yahoo.com

Bây giờ đã có một lớp người giàu bốc lên nhờ cải cách mở cửa, nhờ thu đất của nông dân để làm các khu đô thị, làm các khu công nghiệp, làm sân gôn, làm khu du lịch sinh thái. Họ ăn ngon mặc đẹp, họ thích phong quang sạch sẽ, họ biết xấu hổ trước khách quốc tế vì phố xá Thủ Đô nhem nhuốc. Họ thích làm đẹp, một vẻ đẹp bên ngoài nhưng không thể che dấu được những cái nấp đằng sau.

Đến bây giờ họ mới ra quân vậy tại sao cách đây 15-20 năm họ không ra quân quyết liệt, quản lý hữu hiệu để đến bây giờ những đông bào nghèo đói không bị cảnh đứt bữa và nghèo hơn. Thật cay đắng nếu ai còn nghĩ đến ngày xưa khi thời đạn bom , chính những gia đình của những "Đồng bào nghèo " này đã nhường cơm sẻ áo, đã giành hết thuận lợi cho người dân thành phố sơ tán để tránh bom Mỹ.

Vậy khi ban hành một chính sách thì cần phải mang trong đó cả tính nhân văn nữa. Tôi tin là các lãnh đạo bây giờ không ai là không mang ơn nhưng gia đinh ở nông thôn đã tạo điều kiện cho họ sống, học tập, làm việc để có ngày này nay. Không thể lý giải theo kiểu của Ông Trịnh Thành Chánh văn phòng Thành phố là chỉ còn 800 ngày kỷ niệm Đại lễ 1000 Năm Thăng Long nên Thành phố quyết tâm ra quân được ,vì đó là bệnh thành tích trong quản lý cứ nghiến răng mà làm nhưng không tính đếm đến hậu quả, và làm nhưng không có giải pháp thì rất khó thành công.

Họ và tên: nguyenvan
Địa chỉ: 453 levány
Email: boacong1955@yahoo.com

Toi hoan toan ung ho bai bao nay, va xin de nghi cac nha lanh dao neu ky van ban co lien quan moi van de doi song nguoi dan thi nen dat minh vao vi the cua ho chu dung vi loi cho minh ma hai nguoi khac nhu viec cam xe 3 banh ,hang rong ...

Truoc khi ha but, xin nguoi ky phai dua giai phap va duoc su dong thuan cua HDND thi hay ky, chu nhu vu xe 3 banh va xe cong nong co ve nua voi... Nhu vay ai chiu trach nhiem voi luat le co gian chang ra sao va nhu the la mat uy tin nguoi lanh dao qua.

Họ và tên: Tuấn Linh
Địa chỉ: Hà Nôi
Email:

Tôi hiểu vì sao đất nước này mãi không văn minh được bởi nhiều người có tư duy như Đại Dương ở bài viết trên. Tôi hoàn toàn đồng ý vơí chủ trương của tp Hà Nội. "Thuốc đắng giã tật", muốn cắt bỏ u bướu thì phải làm mạnh tay, thậm chí tàn nhẫn nhưng để được cái lâu dài, để thay đổi tư duy, thay đổi bộ mặt đô thị. Cứ vin cớ người nghèo phải lao ra vỉa hè, đường phố buôn bán sinh sống thì bao giờ thành phố này, đất nước này mới văn minh được. Hãy nhìn xem vì sao các thành phố ở Trung Quốc, ở Singapore, Kuala Lumpur văn minh được như thế? Tất nhiên, đồng thời với mạnh tay thì thành phố cũng phải có các giải pháp hỗ trợ người nghèo. Hãy bỏ cái tư duy cứ nghèo thì lao ra đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán đi nếu giữ mãi tư duy này thì thành phố chỉ là 1 cái làng nhem nhuốc mà thôi!!!

Họ và tên: Nguyễn Thị Phong
Địa chỉ: Hoàng Mai - Hà Nội
Email: ntp@yahoo.com.vn

Tôi không đồng ý tí nào với quan điểm của bạn Trần Tiến Minh: cứ như bất mãn ít nhiều với xã hội, bất mãn ít nhiều với sự phát triển tất yếu của đất nước. Cách nhìn đó thật thiển cận. Nếu cứ buông trôi hết, không kỷ cương luật lệ gì thì thủ đô sẽ đi về đâu?!

Họ và tên: QuocDoanh
Địa chỉ: Ha Thanh
Email: giamdocquocdoanh@yahoo.com.vn

Hoan hô bạn Mai Khanh, ngày nay đất nước đã giàu đẹp, con cháu chúng ta đã đi du học Âu Mỹ dể dàng, việc xây dựng một môi trường đô thị văn minh cho phù hợp với nếp sống phong lưu của chúng ta là chuyện hết sức cấp bách. Đã đến lúc những kẻ quanh năm bôn ba vật lộn với sự đói nghèo phải chấp nhận ý thức an phận với những vùng sỏi đá can cường.

Họ và tên: thanh
Địa chỉ:
Email: mrthanh05@yahoo.com

Anh em tôi cũng đã vượt qua những ngày khó khăn để học xong cao đẳng và Đại học. Thành quả đó không thể không quên cái hộp đựng thuốc lá, cái vé số, vài cái bút bi trong cái tủ con con hôm nay góc phố này, ngày mai góc phố khác. Thiết nghĩ, nếu quy định này mà được thực hiện vào thời điểm đó thì sẽ ra sao? anh em tôi sẽ không có cơ hội cầm đến cái bằng tốt nghiệp.

Câu chuyện của tôi không mang ý nghĩa phản đối quy định cấm bán hàng rong. Làm cho đô thị văn minh, quang sạch thì trước sau cũng phải thực hiện, đó là điều cả các nhà lãnh đạo và người dân đều muốn. Nhưng nếu nó được xét đến các góc cạnh liên quan đến đời sống của người dân có liên quan thì tuyệt biết bao.

Họ và tên: Quốc Thanh
Địa chỉ:
Email: vcthanhlinh@gmail.com

Đau lòng khi thấy các bà, các chị còng lưng, muớt mồ hôi ngoài đường để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đau lòng khi thấy các cụ già, các cháu bé ngóng con, ngóng mẹ về để được bữa ăn tươi. Nhưng cũng xấu hổ vì cảnh luộm thuộm do cánh hàng rong gây ra. Lại một lần nữa, sự cạnh tranh giữa quản lí và quyền lợi cá nhân nổi lên rõ ràng.

Hà Nội có nét đẹp của hàng rong, đã đi vào tranh của Bùi Xuân Phái, đi vào nhạc của Trịnh Công Sơn. 1000 năm Thăng Long nên tìm cách giữ gìn thì hơn là dẹp đi. Cái tài của người quản lí là ở đây. Nếu thành phố cấp thẻ bán hàng cho những người bán hàng rong sau khi họ trả lời đủ một số câu hỏi về điều kiện vệ sinh môi trường, cách gìn giữ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các chế tài xử phạt nếu bị vi phạm thì bản thân người bán hàng rong cũng được trang bị kiến thức để tuân thủ quy định, bán hàng có văn hoá và khi bị phạt thì sẽ không chống đối.

Tôi chứng kiến một chị giao thông công chính nhắc nhở một bác bán hàng rong không vứt rác bừa bãi thì bị bác này chửi té tát. Chị giao thông công chính nhún vai bỏ đi. Chị đã nhân ái với bác bán hàng; nếu không chị có thể phạt bác. Bác bán hàng lúc đó sẽ thấy vô lí và sẽ có hành động chống đối gây mất trật tự công cộng. Ngay cả nghị định cấm bán rưọu, thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi. Giấy tờ là vậy, nhưng không có cách làm hiệu quả thì quản lí làm sao cho tất các hàng quán trong thành phố, nói gì đến cả thôn quê. Các quan chức mặc áo vest rất đẹp, nhưng...

Họ và tên: Hải Châu
Địa chỉ: Gia lai
Email: gau_ngudong46@yahoo.com

Tôi đồng ý với ban Đại Dương và TS Nguyễn Sĩ Dũng khi nói rằng: vỉa hè là dành cho người đi bộ, không chỉ với người đi tay không, hai tay đút túi quần mà cả những người xách va li, ngưòi vai quảy một gánh hàng rong nữa chứ! Đường phố cần thông thoáng, sạch đẹp, nhưng trước hết cần công ăn việc làm cho hàng triệu lao động thất nghiệp, không có việc làm. Phải biết xấu hổ khi đất nước còn biết bao nhiêu người lầm than cơ cực mà Nhà nước đã hàng nửa thế ký nay chưa lo hết được.

Có ai muốn lầm than, bươn chải kiếm sống như vậy đâu. Họ cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, thảnh thơi dạo phố cùng gia đình, con cái những khi rảnh rỗi lắm chứ...Họ đã thực thi quyền công dân của mình là bầu ra những vị đại biểu của dân để lo cho quê hương, nhưng rồi những vị ấy đã mau chóng quên họ khi đưa ra những quyết sách làm cuộc sống của họ rối bời lên, chẳng biết làm gì để có thu nhập...

Đó phải chăng là sự bình quyền, là hết lòng phụng sự nhân dân, như Bác Hồ đã dạy: cái gì có lợi cho dân thì phải hết sức mà làm, cái gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh!

Họ và tên: Khôi Nguyên
Địa chỉ:
Email: tusardeva@yahoo.com

Việc ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị là việc rất nên làm, cần làm bền bỉ, lâu dài và quyết liệt. Không có một thủ đô nào trên thế giới lại bẩn, lộn xộn, nhếc nhác như Hà nội của chúng ta. Cái sự thiếu văn minh đó không đơn thuần xuất phát từ sự buông lỏng quản lý trong thời gian qua mà nó còn xuất phát một phần từ nền văn hoá, thói quen tuỳ tiện của người Việt. Nó là một trong những nguyên nhân chính dìm dân tộc chúng ta trong sự yếu kém và lạc hậu. Để rồi chúng ta cứ liên tục phải chống hết giặc ngoại xâm này đến giặc ngoại xâm khác. Bây giờ thời cuộc đã sang trang, VN đã vào WTO và vừa được bầu làm chủ tịch HĐBA LHQ.

Trong công cuộc làm ăn, hợp tác với thế giới, người Việt cần phải thay đổi thói quen luộm thuộm, nhếc nhác bằng một tác phong công nghiệp, trật tự kỷ cương. Chỉ có như thế chúng ta mới giàu và mạnh lên được. Thói quen luộm thuộm, lê la, nhếc nhác chỉ dẫn đến sự thất học, tệ nạn xã hội và nghèo đói.

Vì vậy, tôi cho rằng việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm và việc lập lại trật tự đường phố là những công việc có ý nghĩa to lớn. Nó không đơn thuần là vấn đề giao thông-trật tự đô thị mà nó thực sự nhằm xây dựng tác phong công nghiệp, lối sống văn minh cho người Việt. Xã hội sẽ tự nó có những điều chỉnh lớn để phù hợp với yêu cầu. VD: khi xây nhà mặt phố, người ta sẽ quan tâm hơn đến việc xây chỗ để xe, các siêu thị hiện đại mọc lên sẽ thu hút nhiều lao động, các làng nghề ở nông thôn dễ phát triển hơn v.v.

Song song với việc lập lại trật tự đô thị, Nhà nước nên quan tâm đến việc xây dựng các chợ ven đô, xây dựng các bãi để xe ngầm, hỗ trợ phát triển các làng nghề nông thôn, đặc biệt là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo nghề.

Họ và tên: Vũ Quốc Huy
Địa chỉ: 686 CMT Tân Bình
Email: anhvui_tinh24@yahoo.com

Tôi thấy ở Việt Nam ta chỉ thích chữa bệnh hơn là phòng bệnh, đơn cử như vụ xe tự chế, để chế quá nhiều, chợ tự phát mọi lúc mọi nơi, những dòng sông chết ở đâu cũng thấy, thị trường địa ốc, thị trường chứng khoán ... mà chữa bệnh theo kiểu Bảo hiểm y tế, chữa hoài không khỏi, ngưng thuốc thì bệnh nặng thêm.

Theo tôi thì Nhà nước nên xây nhà cấp cho Cán bộ nên gắn liền với công việc mà người đó đảm nhiệm thì mới hiệu quả, tất nhiên là không phải tất cả, chứ cứ ở các vị trí đắc địa như hiện nay thì có nói cũng như không, về đến nhà là quên hết, chẳng hạn như Ông phụ trách về môi trường thì cấp nhà ở gần những dòng sông đen, gần những khu công nghiệp (khu nào cũng ô nhiễm), Ông giáo dục thì ở nông thôn hay miền núi, Ông xây dựng ở nhà chung cư bị rút ruột ... có vậy thì mấy Ông mới thấm thía nỗi khổ của người dân. Năm nào cũng chất vấn, chất vấn... theo kiểu Ông không làm đấy làm gì được Ông.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Quản lý khói xe hơi: Nửa vời! (04/07/2008)
Ám ảnh vào đại học và bài toán cần đặt lại (02/07/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Bãi nhiệm, bổ nhiệm: Đừng ngỡ "thiên nga" là "quạ"!
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
"Nói thế có chết không!"
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Obama sứt mẻ hình tượng "Tổng thống thay đổi" ở Trung Đông
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
HARVARD'S
Tín nhiệm thông qua sự minh bạch
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn