Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Mua cổ phần ở nước ngoài: Đừng làm khổ Thủ tướng
17/02/2008 09:47 (GMT + 7)
"Cổ phần của một công ty nước ngoài cũng là một loại hàng hóa được mua đi bán lại. Nếu luật Việt Nam chưa có quy định cấm, thì người dân và doanh nghiệp có quyền mua..."  - ý kiến của TS. Nguyễn Quang A.

>> Muốn mua CP Arsenal: Bầu Đức vấp phải Luật thiếu quy định

Quyền mua là quyền của doanh nghiệp,
tại sao họ lại cứ "làm phiền" các cơ
quan nhà nước Ảnh: VNN

Ông "bầu Đức" của Hoàng Anh Gia Lai muốn mua cổ phần CLB Arsenal. Ông đã thuê tư vấn nghiên cứu và sau khi nghiên cứu xong, sẽ trình hồ sơ xin phép Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Phan Hữu Thắng - cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư - có một số doanh nghiệp hỏi về thủ tục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài qua hình thức mua cổ phần của các công ty nước ngoài. Nhưng cho đến nay doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Bộ KH-ĐT là bị tắc, vì chưa có cơ sở pháp lý để cấp phép.

Đối với những trường hợp như vậy, Bộ chỉ làm đầu mối tiếp nhận rồi chuyển cho Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo ông Vũ Bằng - chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước – thì chưa có luật cho mua cổ phiếu ở nước ngoài.

Tôi xin không bàn về ý định của ông Đức, về khả năng ông có mua được hay không, mà chỉ xét khía cạnh pháp lý của việc mua cổ phần ở nước ngoài.

Người dân được làm những gì luật không cấm

Nhiều người ở ta thường không rõ mình có những quyền gì. Họ đã quá quen với việc cái gì cũng muốn phải được phép của ai đó. "Căn bệnh" thụ động này có thể cản trở lớn đến tính năng động của mỗi người, của mỗi tổ chức, đến sự phát triển của cả đất nước. Và vì thế, phải vứt bỏ nó một cách dứt khoát nhất.

Một nguyên lý căn bản của luật là: người dân (kể cả doanh nghiệp) có thể làm bất cứ thứ gì mà luật không cấm; các quan chức (kể cả quan cấp nhất) chỉ được làm những việc mà luật cho phép làm.

Như vậy, ông Thắng và ông Bằng đã hành xử hợp pháp khi chưa có quy định pháp luật nào cho cấp phép mua cổ phần ở nước ngoài, thì các ông không thể làm.

Có thể thấy luật hay quy định pháp luật chủ yếu là các quy định cho phép các quan chức được làm những việc gì, làm khác đi là họ phạm pháp.

Ngược lại, người dân và các doanh nghiệp được làm bất cứ thứ gì mà luật không cấm. Đó là quyền của họ, họ không phải xin phép ai để làm những việc ấy. Nếu luật quy định người dân được phép làm những việc gì, thì luật sẽ không thể khả thi và cản trở sự phát triển. Đơn giản, không ai biết số việc mà người dân có thể làm là những gì (nếu biết và chỉ có thế thì xã hội sẽ ngừng phát triển!).

Chính vì thế, mong muốn luật phải lường trước mọi tình huống là một ảo tưởng, không bao giờ khả thi. Luật không cấm hay chưa có luật thì người dân đương nhiên có quyền làm và việc làm ấy của họ là hợp pháp.

Doanh nghiệp có quyền mua cổ phần nước ngoài

Quay lại việc mua cổ phần ở nước ngoài. Mới chỉ mười mấy năm trước mua hàng hóa nước ngoài (nhập khẩu) còn là độc quyền của một vài doanh nghiệp nhà nước. Nay ai có nhu cầu là có thể mua hàng của các hãng nước ngoài theo các thủ tục thương mại thông dụng (tất nhiên trừ những thứ bị cấm).

Cổ phần của một công ty nước ngoài cũng là một loại hàng hóa được mua đi bán lại. Nếu luật Việt Nam chưa có quy định cấm, thì người dân và doanh nghiệp có quyền mua theo các thủ tục và tập quán thương mại và đầu tư thông dụng như các thủ tục thanh toán ngoại tệ.

Nếu tiền của người mua là đồng tiền chính đáng của chính họ, chứ không phải của nhà nước (thí dụ ngoại tệ do họ xuất khẩu hàng hóa sau khi đã làm mọi nghĩa vụ thuế, thì họ phải hoàn toàn có quyền dùng để mua hàng hóa nước ngoài, kể cả cổ phiếu).

Nếu quy định quản lý ngoại hối còn chưa thoáng, thì phải kiến nghị sửa, thí dụ đăng ký hay thông báo thanh toán thay cho phải xin phép. Nhưng đấy là vấn đề khác mà chúng ta không bàn đến ở đây.

Quyền mua là quyền của họ, tại sao họ lại cứ "làm phiền" các cơ quan Nhà nước, đòi được cấp phép, tại sao lại cứ muốn trình lên Thủ tướng?

Đừng làm khổ Thủ tướng

Việc xem xét thủ tục là việc của các nhân viên cấp phòng. Nếu mọi thứ "vặt" như vậy đều đẩy lên và đòi Thủ tướng giải quyết hay cho phép thì hỏi ông lấy sức đâu cho những việc trọng đại của đất nước. Chẳng thủ tướng hay Tổng thống của nước phát triển nào lại đi làm những việc vặt như vậy.

Vì thế thật đáng trách các doanh nghiệp, các tổ chức hay các cá nhân cứ muốn “được phép” của các cơ quan Nhà nước, của Chính phủ trong khi thật ra họ chẳng cần xin phép ai cả.

Cũng đáng trách các cơ quan Nhà nước không làm rõ cho dân về các quyền của mình, không “từ chối” và bảo họ rằng họ không cần làm thế, mà lại cứ đẩy lên cấp trên, lên Thủ tướng. Phải nói rõ cho dân: đây không phải là việc của chúng tôi, cũng chẳng phải việc của cấp trên của chúng tôi, đấy là quyền của quý vị, và từ chối giải quyết thẳng thừng.

Sau một thời gian cái tật “xin phép” sẽ biến dần, quan trí và dân trí sẽ được nâng lên.

Dấu ấn của cơ chế “xin-cho” xem ra còn nặng lắm. Nếu thế thì phải sửa thôi. Mà phải sửa cả ở hai phía, chính quyền và người dân, theo hướng: dân đừng xin Nhà nước cho phép, thay vào đó hiểu quyền của mình là gì và đòi Nhà nước tạo điều kiện tốt để thực thi các quyền của mình; Nhà nước quy định rõ những việc cấm, quy định rõ những việc các quan chức được làm và thủ tục đối với các quan chức (chứ không phải đối với dân).

Nếu các quan và những người dân thay đổi được cách tư duy thì sẽ góp phần mạnh mẽ cho phát triển đất nước.

  •  Nguyễn Quang A
ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: nxson
Địa chỉ: vung tau
Email: timladieubong2002@gmail.com

Là ngưòi dân chân chính, làm việc gì mà liên quan tới tiền bạc,sự yên bình của cuộc sống thì cũng sợ chứ, đó chính là lóng sợ hãi của con người. Nếu sau khi mua cổ phần của những công ty nước ngoài mà mới có luật bổ sung hoặc nghị điịnh, quy định bổ sung và lại gây khó dễ thì ai chẳng ngại vấn đề đó. Nên ở đây, xin phép cũng là điều dễ hiểu của người dân VN mà cái tính "thần dân" vẫn chưa được xóa khỏi trong mỗi người. Chỉ có điều ở đây, thủ tướng nên chia sẻ bớt gánh nặng trong công việc thì sẽ cảm thấy tốt hơn trong việc điều hành.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: chieuvangthu@yahoo.com

Tôi rất tâm đắc với đoạn sau: "Cũng đáng trách các cơ quan Nhà nước không làm rõ cho dân về các quyền của mình, không “từ chối” và bảo họ rằng họ không cần làm thế, mà lại cứ đẩy lên cấp trên, lên Thủ tướng." Một việc nhỏ như vậy cũng đẩy lên Thủ tướng thì còn cần gì đến vai trò của các Bộ, Cục, Ủy ban nữa.

Họ và tên: Pham Viet Tung
Địa chỉ: Quy Nhơn
Email: tungsxd@yahoo.com

Đúng là cứ cái gì cũng phải xin phép?! Giả sử như bầu Đức có tiền, làm một "động tác giả" gửi hoặc uỷ quyền cho một người ở nước ngoài xử dụng, lấy tiền đấy đi mua cổ phiếu ASL như thế thì ai mà biết?!! Vậy thì có cần thiết phải đưa ra cái gọi là quy định về đầu tư gián tiếp như bầu Đức làm hay không, nếu làm như thế thì Thủ tướng chuẩn bị biết bao nhiêu cây bút để ký loại "giấy phép" này?

Vì đều tư kiểu này thì ở VN nhiều bầu như ông Đức lắm. Tôi thiết nghĩ chắc bầu Đức muốn "đánh bóng" tên tuổi của mình mà thôi. Cho tôi trích lại câu nói của TS Nguyễn Quang A: "Dấu ấn của cơ chế “xin-cho” xem ra còn nặng lắm... Nếu các quan và những người dân thay đổi được cách tư duy thì sẽ góp phần mạnh mẽ cho phát triển đất nước".

Họ và tên: Lê Văn Thiện
Địa chỉ:
Email: lv.thien@yahoo.com

Bài viết của TS. Nguyễn Quang A đã làm vỡ ra nhiều điều từ phía những người dân và cả cho các quan chức nữa. Nhưng đối với doanh nghiệp (lớn) thì lại khác. Không lẽ bao nhiêu ngõ ngách làm ăn (lợi và hại) họ đều biết nhưng một vấn đề đơn giản này lại không nắm? Hay đây chỉ là một chiêu đánh bóng tên tuổi cho doanh nghiệp? Để chứng tỏ rằng mình cũng có tiềm năng để mua cổ phần nước ngoài? Ví dụ ngay cả bản thân tôi cũng có thể mua 10 cổ phiếu của Man, 10 cổ phiếu của Ars, 10 cổ của Chel... và như vậy cũng có nghĩa là tôi đang làm chủ cả Man, Ars, Chel... dù không ai biết là x%, y% hay z% nào đó.

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hà
Địa chỉ: 54 Ấu Triệu Hoàn kiếm Hn
Email: ng_ha555@yahoo.com

Không phải thụ động. Trước đây chưa có luật đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thì mọi sự đầu tư của cá nhân doanh nghiệp đều là vi phạm! Đầu tư gián tiếp cũng vậy, chuyển vốn ra nước ngoài bằng cách gì nếu không có luật. Cũng như trước đây ta chưa có TT chứng khoán nước ngoài đầu tư vào VN chỉ còn cách mang thiết bị máy móc vào thôi? Đầu tư ở đâu cũng phải chịu thuế của sở tại và nước xuất khẩu đầu tư, cái gì chưa hoàn thiện tiếp tục bổ xung, vào WTO là vậy .

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hà
Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Email: bacnv_nhcs@yahoo.com

Tôi rất tán đồng ý với bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Quang A nhưng thông thường dân trí dẫn dễ thay đổi còn quan trí thì trì trệ hơn nhiều - đây đang là căn bệnh của xã hội ta. Người dân cực chẳng đã mới gửi thư, viết đơn lên Thủ tướng, họ biết chứ lá đơn sẽ chẳng đến được Thủ tướng đâu nhưng cửa quan dưới không giải quyết (có lẽ không phải) hay cố tình không giải quyết họ mới phải kêu lên cửa quan trên. Tôi đã chứng kiến người dân gửi tới 53 lá đơn cho Bộ trưởng, rồi công việc vẫn không được giải quyết. Còn trước đó thì không biết bao nhiêu lá đơn cho Sở , ban ngành cấp tỉnh. Rõ ràng việc chậm trễ không xử lý này - do pháp luật không cấm quan nên họ vẫn làm được. Kêu như TS A tôi nghĩ rất khó, Thủ tướng muốn không khổ chỉ có một cách, cấp dưới của thủ tướng đừng làm khổ thủ tướng mà thôi.

Họ và tên: Lê Văn Dũng
Địa chỉ:
Email: dung_hakhdt@yahoo.com

Tôi hoàn toàn đồng tình với TS Nguyễn Quang A rằng ông Thắng (Cục ĐTNN) và ông Bằng (UBCKNN) đã hành xử đúng. Nhưng tôi cũng cho rẳng hai vị mới chỉ đúng được một nửa, còn một nửa kia la họ chưa tròn trách nhiệm của một quan chức.

Trước hết đối với ông Thắng. Ông không việc gì phải làm khổ Thủ tướng như lời TS Nguyễn quang A cả. Vì ông nhận rồi chuyển cho TTg thì thử hỏi TTg giải quyết theo quy định nào của luật pháp. 

Đối với ông Vũ Bằng, sao ông không trả lời cho DN rằng thì là hiện luật pháp chưa có quy định cấm DN việt nam ta được mua cổ phần của nước ngoài, như vậy có hay hơn không nhỉ.

Từ việc này có thể thấy luật pháp còn thiếu những quy định cần thiết, và do đó trách nhiệm của các vị này còn nặng nề. Tôi nói vậy không biết có đúng không.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Sao phải chờ đến lúc nghỉ hưu mới "nói toạc ra"? (16/02/2008)
“Dựng lại múa Bài Bông thời Trần là không tưởng” (15/02/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Bãi nhiệm, bổ nhiệm: Đừng ngỡ "thiên nga" là "quạ"!
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
"Nói thế có chết không!"
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Obama sứt mẻ hình tượng "Tổng thống thay đổi" ở Trung Đông
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
HARVARD'S
Tín nhiệm thông qua sự minh bạch
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn