Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
Ngày 9/6/2009, chuyên trang TuanVietNam.net vừa tròn hai tuổi. TuanVietNam.net xin cảm tạ sự tin cậy, yêu mến, và sự cộng tác nhiệt tâm của các cộng tác viên - những chuyên gia kinh tế, chính trị - xã hội, quốc tế, văn hóa, giáo dục… và bạn đọc xa gần.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cùng với niềm say mê đặc biệt về hiến pháp của mình, dịch giả đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của Hiến pháp Mỹ, như một lời lý giải cho rất nhiều người có cùng mối băn khoăn.
Những nhát dao đâm vào lương tri
25/09/2008 10:49 (GMT + 7)
Một xã hội có thể gọi là văn minh được không, khi trẻ con không được nâng niu hàng đầu, khi trẻ con vẫn là nạn nhân của người lớn, của thói ích kỷ sĩ diện, thậm chí còn biến thành công cụ trả hận đời của người sinh thành?

Nỗi đau đớn bóp nghẹn những tâm hồn

Sự việc em bé 3 tuổi bị hành hạ man rợ lại một lần nữa làm tấy lên nỗi đau đớn, bức xúc vốn đã âm ỉ bấy lâu.

Bất cứ ai, đặc biệt những người đã làm bố mẹ, đều không thể cầm nước mắt khi nhìn hình ảnh thân thể bé nhỏ bầm dập thảm thương của đứa trẻ. Những vết cắt trên cơ thể em như những lưỡi dao sắc cứa thẳng vào tim người lớn. Đau đớn, xót xa, phẫn nộ... bóp nghẹn những tâm hồn.

Bé Hảo với những vết thương đau đớn do bị hành hung

Đứa trẻ lên 3 đã làm nên tội gì để bị tra tấn như vậy? Không ai trả lời nổi, không ai lý giải nổi, không ai tưởng tượng nổi. Tại sao trong cộng đồng chúng ta, trong xã hội chúng ta lại có những con ác thú đội lốt người ghê tởm như vậy.

Những vết sẹo nọ chồng lên vết sẹo kia, vết thương nọ bồi lên vết thương kia, nỗi đau này chất lên nỗi đau khác dày vò cắn xé em. Những cơn cuồng nộ dã thú giáng xuống đầu em ngày này qua ngày khác, trước mắt những người khác mà sao họ vẫn thản nhiên coi như “việc trong nhà” của ai đó, rồi chỉ can thiệp khi đứa trẻ bước đến ngưỡng của sự sống chết.

Đau đớn làm sao, cái sự “việc trong nhà người khác” đó đã và đang là chuyện hiển nhiên, một dạng văn hóa xã hội vô cảm. Cũng giống như vụ tai nạn giao thông xảy ra, rất nhiều người hiếu kỳ chạy đến xúm xít chỉ trỏ bàn tán, những người đàn ông lao vào cãi vã đấm đá nhau, nhưng chẳng ai cứu giúp nạn nhân đang đau đớn.

Đây không phải lần đầu tiên, những em Bình, bé Phạm Huy Hoàng, bé Bảo Trân, bé Thiện Nhân, bé Tươi, những em bé trong nhà bảo mẫu hung thần Quảng Thị Kim Hoa … đã tạo nên những cơn sốt đau thương trên công luận. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao cái ác xuất hiện mọi nơi, và đang tâm chĩa mũi dùi vào các bé thơ mong manh như vậy?

Tất nhiên số hung thần đó chỉ là một phần rất nhỏ trong xã hội, và họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng còn một vấn đề khác, nằm ở trong mỗi con người Việt Nam, trong xã hội Việt Nam, mà mỗi công dân Việt Nam cần phải soi xét lại.

Cái ác đã đi vào mỗi chúng ta?

Các bé Hoàng, Trân được chăm sóc
trong bệnh viên sau khi bị bạo hành

Chính chúng ta không nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận, những vụ việc đau lòng trên là hệ quả của một nền giáo dục cục mịch đã tồn tại từ lâu trong dân tộc mình, và mình được thừa hưởng. Chúng ta không chịu nhận nhưng trong mỗi chúng ta cũng có một phần của cái ác ấy. Cái ác được đi vào tiềm thức, vào văn hóa, vào ý thức hệ của cả một dân tộc.

Chúng ta không chịu thừa nhận, nhưng rõ ràng chúng ta được sinh ra, lớn lên trong một xã hội, một môi trường mà triết lý “yêu cho roi cho vọt” được chấp nhận, thậm chí có lúc đã là kim chỉ nam cho việc uốn nắn, định hình nhân cách con người.

Liệu những trận đòn roi, những cơn cuồng nộ ghê ghớm có biến đổi một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu động trở thành hiền ngoan; hay từ một đứa trẻ chậm chạp tự ti thành đứa trẻ thông minh năng động?

Chẳng ai khẳng định nổi, chỉ có sự biến đổi chúng thành những đứa trẻ hoặc trơ lỳ, chai sạn, hoặc đau đớn tổn thương méo mó cả thể xác và tâm hồn là thật rõ ràng.

Nhưng những người đang và sẽ làm cha mẹ, vẫn mặc nhiên coi việc đánh đập trẻ con là cần thiết, là việc bình thường phải làm. Thế nên, người ta mới thản nhiên khi nghe tiếng trẻ gào thét, thản nhiên coi sự ai đó đang đánh trẻ là việc bình thường, để rồi khi đứa trẻ hôn mê thoi thóp, người ta mới giật mình cứu giúp rồi nhỏ lệ nhìn sinh linh bé nhỏ bầm dập nát tướp vì sự “giáo dục” đó.

Trong những ông bố bà mẹ tôn thờ triết lý “yêu cho roi cho vọt” đó có không ít những ông say rượu, những gã đàn ông đê hèn vũ phu, những mụ đàn bà ngu dốt tàn bạo, những tâm hồn bệnh hoạn méo mó, những người tốt đang chìm ngập trong cơn stress bấn loạn… từ việc “yêu con” đến việc đánh chết con có khoảng cách bao xa?

Không phải ngẫu nhiên những kết quả điều tra tội phạm học hay những phim hình sự đều có một kết cấu chung: nguồn cơn của những bi kịch xã hội đều dính đến những con người bất hạnh có tuổi thơ dữ dội. Sự nhẫn tâm đã bào mòn và làm méo mó tâm hồn con người, ấp ủ mầm mống bi kịch về sau.

Chúng ta vẫn muốn mình là người tinh tế, nhạy cảm, bặt thiệp, lịch lãm trong xã hội, nhưng khi về nhà cởi sơ – mi cavat ra là ta phồng mang trợn mắt quát tháo, đánh chửi con mình, liệu thế hệ tương lai có thừa hưởng được sự “bặt thiệp” như ta mong muốn?

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà thi thoảng xã hội ta lại bàng hoàng nghe tin những đứa trẻ tự tử. Chưa có một cuộc điều tra thống kê cụ thể những trẻ em bị trầm cảm, có vấn đề tâm lý, tự tử nhưng nếu hãy tưởng tượng đến môi trường chúng đang sống: ở nhà bố mẹ nặng lời xúc phạm đánh chửi, đến trường cũng bị thầy cô đối xử tương tự, những tâm hồn thơ trẻ có tránh khỏi bị tổn thương?

Chúng ta nỗ lực cải cách hệ thống giáo dục mà làm gì, khi chính cái “hệ thống” trong tiềm thức mình đang có vấn đề mà mình không biết hay không chịu thừa nhận để sửa chữa.

Một xã hội có thể gọi là văn minh được không, khi trẻ con không được nâng niu hàng đầu, khi trẻ con vẫn là nạn nhân của người lớn, của thói ích kỷ sĩ diện, thậm chí còn biến thành công cụ trả hận đời của người sinh thành?

Và những quý cô quý bà, quý ông quý cậu nghĩ gì trong những đêm thản nhiên ăn chơi thoải mái, thản nhiên sinh con ra, rồi thản nhiên vứt bỏ con.

Nhiều người thừa biết trong người mang mầm bệnh tật, nhưng đã thản nhiên gieo tai vạ cho xã hội đã đành, còn bình thản tạo ra những sinh linh méo mó, để chúng vật vã với cuộc đời ngắn ngủi.

Nếu bản thân các ông bà không chờ đợi đứa trẻ, xin hãy có chút ý thức giữ gìn, đừng tạo ra những đứa trẻ trong oan nghiệt rồi gieo tai ương xuống cuộc đời.

Hãy vào những trại trẻ mồ côi, nhìn những gương mặt non nớt tội nghiệp, nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV đau đớn quằn quại. Từ lúc được sinh ra, bị vứt bỏ rồi chấm dứt cuộc đời, chúng chưa biết hạnh phúc là thế nào đâu!

Độc ác đâu chỉ là cầm dao cắt vào thân thể đứa trẻ, độc ác còn là tạo oan nghiệt vì sự vô thức, ném cốt nhục của mình vào nanh hùm vuốt sói. Không chỉ độc ác, mà còn có gì đó giống như sự man rợ, mông muội của thế giới CON.

Độc ác cũng còn là thoải mái đánh đập và thờ ơ nhìn người khác hành hạ trẻ, đó không phải là giáo dục, là “văn hóa dân tộc” gì cả, đó là một quan niệm sai, một tư tưởng cần phải thay đổi. Một xã hội văn minh không thể là xã hội coi việc đánh đập hành hạ trẻ con là bình thường được.

Nếu không sớm cải cách ý thức hệ xã hội đó, trong tương lai sẽ còn nhiều nhát dao đau đớn khác đâm thẳng vào lương tri chúng ta!

  • Hoàng Hường


1/12/2007, bé Đỗ Thị Thảo Trân (18 tháng tuổi) vẫn bị hôn mê với nguyên nhân có thể do bị cô giáo dùng băng keo dán vào miệng. Cháu Trân sau đó đã tử vong.

21/1/2007, bé Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi (ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đã được người hàng xóm Bùi Quốc Trung chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng mê man, bất tỉnh nhân sự vì bị mẹ đánh. Mẹ cháu đã dùng bình xịt muỗi và một một chiếc nồi bằng inox đánh thẳng vào đầu con khiến con bất tỉnh. Cháu bé sau đó đã chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đầu tháng 11/2007 vụ việcem Nguyễn Thị Bình bị nhục hình suốt 10 năm tại nhà số 24, ngõ 108B, đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã được báo chí phản ánh. Nguyễn Thị Bình đã thường xuyên bị ông bà chủ (vẫn tự xưng là bố mẹ nuôi) dùng dây điện thắt nút quất liên tiếp vào mặt, lưng, dùng kìm kẹp vào mạng sườn, dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào đùi, dùng gót guốc nhọn nện vào vùng kín...

8/11/2007 Công an xã Bình Hưng (Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo của một người dân địa phương về việc Nguyễn Hữu Lợi (tên thường gọi là Đen) bị mẹ nuôi đánh đập tàn bạo. Em bị mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Tuyết dùng búa đập vào đầu để... dạy bảo.

Sáng 30/11/2007 Hồ Thị Bông (9 tuổi) được người dân đưa đến Công an phường 19, quận Bình Thạnh-TPHCM. Tại đây, em Hồ Thị Bông cho biết đã thường xuyên bị bà Hồ Thị Ba, 57 tuổi (Quận 2, TP.HCM) đánh đập bắt đi ăn xin. Không nộp đủ tiền, bé Bông bị bà Ba dội cả nước sôi lên người.

2/2/2008 tại Nghệ An, đã xảy ra một vụ án mạng thương tâm khi người cha tàn nhẫn dùng ống tuýp sắt đánh 3 đứa con ruột của mình, làm 1 cháu chết ngay tại chỗ và 2 cháu bị thương nặng.

Ngày 19/9/2008, cháu bé 3 tuổi Nguyễn Thị Hảo (sinh năm 2005), ở ấp Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long tỉnh Bình Phước nhập BV Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng hôn mê, toàn thân bị nhiều vết thương, đặc biệt gót chân bị cắt gân, các đầu ngón tay cái bị cắt lìa.

Ngoài ra phần lưng bị nhiều vết xước lâu ngày, có nhiều vết thủng sâu. Phần đầu và mặt bầm tím, có chỗ nổi sưng. Hiện bé Hảo bị suy dinh dưỡng nặng, sức khỏe suy kiệt, mặt biến dạng; Người bầm tím, chân phải bị teo, rách tai trái; Lưng có nhiều vết thương cũ bị nhiễm trùng, mưng mủ, một ngón tay cái mất móng do bị cắt, gân gót chân cũng bị cắt.

Hảo còn bị cắt ngang vành tai trái, xương đòn bên trái bị gãy. Ngón chân bị đứt phân nửa. Đặc biệt, khi chụp X quang phát hiện xương đòn bả vai bên trái bị gẫy từ trước, đỉnh đầu cũng sưng, bầm tím. Theo kết quả ban đầu, cháu Hảo ở với ông ngoại và thường xuyên bị vợ hai của ông ngoại cùng con bà ta đánh đập. 

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Chom
Địa chỉ:
Email: chuachomvn2006@yahoo.com

Tôi thấy chẳng có gì liên quan đến giáo dục ở đây cả. XH nào mà không có những người như thế, hình như tác giả quá lạm dụng vấn đề giáo dục, hiện đang là nỗi bức xúc của XH. Những người có tội nên bị trừng phát nhưng cũng không nên chụp mũ liên tục vào cho giáo dục.

Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Email: huyanco@gmail.com

Hành hạ, đánh đập trẻ em là tội ác không thể dung tha. Cần phải xử lý nghiêm minh ngay lập tức

Họ và tên: Nguyệt Mai
Địa chỉ: Thái nguyên
Email: Angelptnm@yahoo.com

Nếu như là người lớn bị hành hạ thì còn có thể chịu đựng được , đây là trẻ con , chúng còn quá bé bỏng, yếu ớt để phải chịu những sự hành hạ như vậy, khi chúng ta dù chỉ bị sứt chân tay, đứt tay chảy máu còn cảm thấy đau, tôi đọc bài báo và nhìn những hình ảnh quá là thương tâm , trái tim dường như co thắt lại, máu như ngừng chảy trong huyết quản, nó cũng như con mình vậy, tôi đã không muốn ăn và ngủ không tròn giấc kể từ khi đọc những bài báo này và nhìn những hình ảnh vết thương của con trẻ, giá như tôi có nhiều tiền và tôi ở bên cạnh nó vuốt ve cho nó , nhưng tôi cũng có hai đứa con chỉ đủ tiền nuôi con thôi, khi nào tôi có tiền tôi sẽ gửi cho nó.

Nhìn con trẻ bị hành hạ khủng khiếp đến không thể tin nổi trên đời là có thật, chúng ta phải nghĩ di một chút, hãy có lòng thương dù chỉ một chút trong đời hay một suy nghĩ tốt cũng được, ai mà cầm lòng được khi con trẻ bị hành hạ , nó cũng như con mình thôi, trời đất , người lớn ác là một chuyện, còn để những đứa trẻ nhiễm thói ác theo. Hãy dừng ngay những việc làm tương tự khi chưa là quá muộn,

Họ và tên: Le Ngoc Huyen
Địa chỉ: Bac Giang
Email:

Tôi cũng là một người mẹ, khi đọc bài báo này tôi thực sự rất đau lòng và xúc động trước hoàn cảnh thương tâm của các em. Các em là tương lai của đất nước, những chồi non cần được yêu thương và chăm chút, vậy mà....Hỡi những ông bố, bà mẹ trong sâu thẳm lương tri của các người có bao giờ sót xa khi nhìn thấy các em như vậy không? các người có còn là con người nữa không? Các cấp có thẩm quyền phải làm gì để có biện pháp bảo vệ các em và phải có biện pháp nghiêm khắc để nghiêm trị những kẻ vô nhân tính kia.

Họ và tên: Phạm Ngọc Anh Tuấn
Địa chỉ:
Email: ttf_pt@yahoo.com

Bài báo trên cả tuyệt vời! Tôi thật sự cảm kích trước những suy nghĩ hay và những dòng văn đọc hay đến ấn tượng. Không biết có bao nhiêu người cảm nhận được bài viết này. Nhưng mong là ngày càng có nhiều bài viết có thể xem như là cứu rỗi cuộc đời như trên! Trân trọng. Phạm Ngọc Anh Tuấn.

Họ và tên: gdp2028
Địa chỉ:
Email: gdp2028@yahoo.com

Xã hội này có nhiều ung nhọt lắm rồi. Bởi vì sao? Pháp luật hầu như không thấy xuất hiện ở những nơi đó;nền giáo dục đang còn chìm trong cơn say bất tận với những thành tích chỉ có trong truyện cổ tích. Không bao giờ chữa khỏi những căn bệnh đó. Vì sao? Vì họ là người Việt?

Họ và tên: Nguyễn thị thanh Nhàn
Địa chỉ: may10-Long Biên-Hà Nội
Email: Flower_juice@yahoo.com

Đọc  xong bài báo này tôi thấy đau lòng quá. Tôi cũng có con, cháu năm nay được 21 tháng, lắm lúc tức qúa, tôi cũng chi dám tét vào mông cháu 1 cái. Nghe tiếng cháu khóc là tôi đã thấy xót xa. Vậy mà họ con đánh tụi trẻ không thương tiếc. Họ lấy lý do nọ, lý do kia nhưng tất cả cũng chỉ nói lên 1 điều: Họ là những người vô lương tâm, lòng lang dạ thú. Thật khốn nạn quá.

Họ và tên: Quang
Địa chỉ: Hà Nội
Email: tranvanquang@gmail.com

Vâng, đúng như tác giả Hoàng Hường nói. Một xã hội của chúng ta đang vô cảm: đánh nhau là chuyện của ai đó, nghiện hút là chuyện của ai đó, đổ rác bẩn là chuyện của ai đó, xả thải xuống sông là chuyện của ai đó, tham nhũng là chuyện của ai đó? giao thông tắc nghẽn là chuyện của ai đó? Bằng cấp giả là chuyện của ai đó? Hoa hậu giả là chuyện của ai đó? taxi giả là chuyện của ai đó? cây xăng giả là chuyện của ai đó vân vân và vân vân.... Nó không phải là chuyện của nhà mình... Cả một xã hội đang giành giật nhau để kiếm miếng sống, địa vị bất chấp thủ đoạn.... Ôi thật buồn thay, Đã đến lúc chúng ta phải làm gì đi chứ? Hỡi người Việt Nam!!!

Họ và tên: Huyền Thu
Địa chỉ: Hà Nội
Email: motngaytuoidep_83@yahoo.com

Khi đọc những bài viết này tôi thấy thât kinh hoàng. Tại sao trên thế gian này vẫn còn những con người vô lương tâm như thế. Họ có biết họ đang tàn phá đi những sinh linh bé nhỏ,những đứa trẻ của tương lai. Tôi thật sự ghê sợ những con người này.Họ hành chúng như là hành hạ con vật nuôi vậy.

Họ và tên: Vũ Văn Nhích
Địa chỉ:
Email: vuvannhich@gmail.com

Tôi nghĩ thật đơn giản. Nước mình chắc chắn là có cơ quan chức năng được lập ra để bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Nhưng không biết hoạt động thế nào nhỉ? Các trường hợp nêu trên chỉ là những gương điển hình và các em đã vào trường hợp thập tử nhất sinh mới có người cứu. Như vậy những người làm việc bảo vệ bà mẹ và trẻ em không xứng đáng nhận lương từ những người đóng thuế cho nhà nước.

Họ và tên: hung
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Email: nguyenvanhung@yahoo.com

Xã hội Việt Nam đã vô cảm thật, đâu có phải vụ bé Hảo này mà hàng ngày Người dân, Công an, Chính quyền, Đảng có thể nhìn thấy khắp những nẻo đường chính của Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố văn minh phát triển nhất nước đầy những em bé từ 03-04 tháng tuổi đến 4-5 tuổi cả ngày nằm phơi nắng ở những nga ba, ngã tư, nga năm. Biết đâu tối về lại những trần đòn roi, của bọn du con, của những người cha nát rượu của những người mẹ vô nhân tính... Nhưng tất cả đều là chuyện của xã hội, không phải chuyện của mình....

Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Hằng
Địa chỉ: 462/31 Nguyễn Tri Phương P9,Q10
Email: tiennguyencam@yahoo.com

Bài viết thể hiện đúng thực trạng của xã hội bây giờ. Những người làm cha làm mẹ, hãy nhìn vào thực cảch xã hội mà nên có phương pháp giáo dục con em cho đúng đắn. Chính các em là thế hệ tương lai sau này cho đất nước. Chúng ta phài biết trân trọng các em. Biết bao nhiêu người cầu mong để có được một em bé, vậy mà chúng ta những người đang sở hữu nhựng sinh linh bé nhỏ đó lại không biết yêu quý. Xã hội càng phát triển, đời sống sẽ khá giả lên và trong bản thân mổi người sẽ được tiếp nhân những nền giáo dục mới. Chúng ta hãy rời xa việc dạy dỗ theo kiểu tra tấn tù binh đi. Hãy đem yêu thương đến cho con trẻ rồi chúng ta cũng sẽ nhận được tình thương yêu. Mỗi người hãy cùng chung tay tạo ra trong xã hội những con người biết yêu thương, chia sẻ, biết đau trước nỗi đau của đồng loại

Họ và tên: THC
Địa chỉ: Phu Yen
Email: trahucu06@yahoo.com

Còn những trường hợp khác sao không nêu hết như: Cha bắt con uống rượu cho đến chết. Mẹ bắt 04 đứa con uống thuốc độc rồi phải cấp cứu tại bệnh viện, vv Các trường hợp này báo chí cũng đã đưa tin nhiều.

Họ và tên: Văn Thành
Địa chỉ: Quảng Ngãi
Email: vnvanthanhngo18@gmail.com

Tôi tự cảm thấy lòng mình se thắt lại và vô cùng căm phẫn với những người lớn, trong đó có những người là cha, mẹ, họ hàng của những em bé đáng thương, hết sức tội nghiệp kia. Tại sao phần "con - độc ác, nhẫn tâm, vô tính" trong bản thân họ lại lớn đến thế, che lấn đến phần "người - nhân hậu, thương yêu, dìu dắt trẻ thơ"?. Các em quả thật là những đứa bé tội nghiệp, chúng chưa và không thể tự bảo vệ bản thân mình, nhưng thật đau xót, không chỉ thể xác của các em mà đau hơn, tội lỗi hơn, đã vấn đục tâm hồn thơ trẻ của các em. Sau này, cuộc đời các em sẽ ra sao?. Tôi mong rằng những cơ quan có chức năng thực thi quyền hành pháp sớm khẩn trương đưa những kẻ độc ác, hành hạ trẻ thơ ra trước pháp luật, hãy lấy lại quyền làm người, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của các em.

Họ và tên: nguyễn hồng Sơn
Địa chỉ: so 5 / Đặng Thúc hứa/ TP Vinh / Nghệ An
Email: bo_kanta@yahoo.coom

Với trách nhiệm là công dân VN tôi thấy thật bức xức, và vô cùng bàng hoàng xót ca về những gì mà các em phải chịu đựng. Con người chúng ta đươc sinh ra vốn dĩ đã có lòng khoan dung va bản tính biết kim chế bản thân. Chắc hẳn các bậc phụ huynh không khỏi xót xa khi chúng kiến những hình ảnh trên. Tôi thiết nghĩ va đề xuất Uỷ ban chăm sóc bảo vể tre em cần có những biện pháp tich cực hơn nhưn là cần có những lớp học để dành cho những ông bố bà mẹ trước khi lập gia đình. ĐÃ ĐẾN LÚC CẢ XÃ HỘI CẦN VÀO CUỘC ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO TRẺ EM VÌ TƯƠNG ĐẤT NƯỚC !

Họ và tên: Lê Thị Hải Yến
Địa chỉ: 70/2 QL13, hiệp bình chánh, thủ đức
Email: yen_nhi030@yahoo.com

Hằng ngày chúng ta mắt thấy tai nghe những câu chuyện đau lòng về bạo lực trẻ em. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh những bậc làm cha làm mẹ, những con người, những tổ chức bảo vệ quyền lợi của trẻ. Chúng ta đã làm gì để giảm đi những sự kiện nóng hồi và hết sức đau lòng này. Sau khi mọi việc được công bố tất cả chúng ta đều sót xa cho những hoàn cảnh thương tâm đó. Thế chúng ta cần làm gì để trong xã hội không có bạo hành đối với trẻ. Mỗi chúng ta sinh ra đều được hưởng cái quyền đó. Tôi thật sự rất bức súc thay cho các em. Chúng ta những người lớn, những cơ quan chứng năng phải làm gì.?

Thiết nghĩ cuộc sống càng ngày càng nâng cao, xã hội ngày càng phát triển, mà hàng ngày chúng ta cũng luôn chứng kiến cảnh đau lòng của xã hội. Tôi xin gửi những lời này tới những bậc làm cha làm mẹ. Và tôi luôn đặt ra câu hỏi mà tôi cũng không biết phải lý giải làm sao: đó là khi họ đánh đập hành hạ một ai đó họ không có suy nghĩ, hay họ không còn một chút tình người sao, “hổ dữ không ăn thịt con” một người mẹ như thế có đáng làm mẹ không. Khi những đứa trẻ đó lớn lên chúng sẽ sống sao, liệu chúng có xóa đi được những ấn tượng về một tuổi thơ bất hạnh của mình không. Mục đích sinh đứa con là gì? Hay họ cho đó là sự lầm lỡ mà họ chút bao trận đòn roi lên con cái họ. Sau này tương lai các em sẽ ra sao, các em có hòa mình vào xã hội này không. Hay sẽ tạo nên những đứa trẻ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi một ấn tượng không tốt, sẽ trở thành những công dân tốt được không? Mỗi chúng ta cần mở rộng lòng nhân ái với con người, đặc biệt là trẻ em. Để mỗi ngày chúng ta được nghe thấy tiếng cười tuổi thơ các em trong trẻo đúng nghĩa của trẻ thơ.

Họ và tên: Hải Hằng
Địa chỉ: Nam Định
Email: thangcuoibietyeu123@yahoo.com.vn

Đã tới lúc pháp luật của chúng ta phải thẳng tay đối với những con người mất hết nhân tính như thế, nhìn cảnh trẻ em bị hành hạ như thế chắc không ai là không đau lòng. Chúng ta hãy cùng nhau làm tất cả để loại những con người đó ra khỏi xã hội loài người !

Họ và tên: Nguyễn Phương Dung
Địa chỉ: Đông Khê - Gia Trung - Gia viễn - Ninh Bình
Email: nhanhlanmautim@gmail.com

Tôi thật sự sợ hãi khi đọc những dòng thông tin trên. Liệu còn gì là tình người nữa khi người ta dùng những hành động dã man để đối sử với những đứa trẻ thơ ngây. Liệu tình người có còn trong xã hội đầy rẫy những toan tính này không. Trong thời buổi kinh tế thị trường này người ta phải chen lấn xô đẩy nhau để sống mà điển hình là ngay cách đi đường của mỗi người. Có phải tôi bi quan quá hay không?

Họ và tên: Hoang Giang
Địa chỉ: Hải Phòng
Email: Ngan2062005@yahoo.com.vn

Mấy ngày nay, việc đầu tiên khi ngồi vào bàn làm việc là tôi xem ngay tin tức về bé Hảo, xem bé đã đỡ chưa, và tôi thật sự cảm thấy đau xót khi nhìn thấy bé bị hành hạ đến nhẫn tâm như thế. Là một người mẹ cũng có con trong độ tuổi bé Hảo, tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao lại có bà mẹ độc ác đến như thế. Và tôi thấy mình thật bất lực khi không thể làm gì giúp bé, chỉ chúc bé và mong bé Hảo nhanh chóng khoẻ mạnh và được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn

Họ và tên: Thân Ngọc Dương
Địa chỉ:
Email: duongtn@bidv.com.vn

Tôi nghe chuyện em bé ba tuổi bị hành hạ qua chuyện vợ kể lại khi vợ tôi đọc trên net; tôi thậm chí không muốn nghe thêm chi tiết nữa, và bảo vợ đừng kể nữa vì tôi không thể tin nổi. Nhưng rồi tôi nhận thấy, bây giờ chỉ có những chuyện động trời giật gân như thế mới khiến người ta chú ý. Còn những chuyện khác?

Ví dụ như sang nay tôi tìm mọi cách liên lạc với vinamilk, bộ y tế nhưng không được. Tuyệt vọng quá, tôi phải gửi đến địa chỉ: byt@moh.gov.vn, toàn văn như sau:

"Kính gửi quản trị mạng trang Web của bộ Y tế. Tôi đề nghị ông bổ sung danh bạ điện thoại và email của các cục vụ viện của bộ để người dân có thể liên lạc khi cần. Ví dụ tôi rất muốn biết số điện thoại của thanh tra bộ hỏi xem sữa nước tiệt trùng Vinamilk mà con tôi đang uống cũng như các sản phẩm sữa khác của Vinamilk đã được bộ kiểm tra xem có thành phần nào nhập từ Trung quốc không, Con tôi khát sữa mấy hôm nay rồi.

Phần tin hoạt động tôi muốn các ông đưa tin sát sườn của dân xem hôm nay thanh tra ở đâu, chỗ nào có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và thuốc. Những loại thực phẩm, thuốc nào bị cấm lưu hành. Đôi lời gửi ông dẫu biết rằng các ông cũng chẳng thèm đọc chứ đừng nói là làm theo đề nghị của dân."

Một bé Hảo bị hành hình thương tổn ngoại khoa liệu có cứu được hàng ngàn bé khác bị sỏi thận, hư thận rồi tương lai các em phải chạy thận nhân tạo... Bạn có con không?, tối nay con bạn có phải uống sữa không? mai bạn có cần phải nghe xin lỗi vì đã thu hồi hàng ngàn bịch sữa độc không?

Họ và tên: Linh
Địa chỉ:
Email:

Đề nghị tử hình những người đã có hành vi dã man với những e bé ngây thơ, mà tuổi đời chỉ bằng 1/10 số tuổi của người lớn. Hổ dữ cũng không ăn thịt con... Kể cả là người dưng nước lã cũng không thể dã man, ác độc như vậy được. Xã hội cần phải lên án những thành phần như vậy, lương tri ở đâu, đạo đức ở đâu ???

Họ và tên: Hoang Duc Hue
Địa chỉ: Tr­uong CĐCĐ Ha Tay
Email: HoangDucHue@hotmail.com

Xã hội Việt Nam đã vô cảm thật, đâu có phải vụ bé Hảo này mà hàng ngày người dân, công an, chính quyền, Đảng có thể nhìn thấy khắp những nẻo đường chính của Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành phố văn minh phát triển nhất nước đầy những em bé từ 03-04 tháng tuổi đến 4-5 tuổi cả ngày nằm phơi nắng ở những nga ba, ngã tư, nga năm. Biết đâu tối về lại những trần đòn roi, của bọn du con, của những người cha nát rượu của những người mẹ vô nhân tính... Nhưng tất cả đều là chuyện của xã hội, không phải chuyện của mình....

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: kimlien@yahoo.com

Những tội ác hành hạ trẻ em phải bị án tử hình mới đúng. Đáng tiếc là luật pháp nước ta không có hình phạt tử hình cho tội danh đó. Tôi không thể tưởng tượng được sao họ lại ác đến vậy, đó không phải là con người nữa. Phải có hình phạt nặng để ngăn chặn hành vi của những kẻ vô lương tâm khác nữa.

Họ và tên: hoàng thu hiền
Địa chỉ: thanh trì hà nội
Email: hoangthuhien87@gmail.com

Thật là dã man,sau khi đọc những bài báo nói về việc em hảo bị hành hạ dã man như thế, tôi tự hỏi liệu trên đời này còn bao nhiêu em bé đang bị như thế?sao lại có những con người dã man mất hết nhân tính như vậy? lại đi xúm lại hành hạ một đứa trẻ chưa thể có bất cư hành động phản kháng nào, những người đó sẽ phải chịu sự trừng phạt thật nghiêm khắc, xứng đáng với những gì họ đã làm.những con người quá ác độc.

Họ và tên: Hoàng Lâm
Địa chỉ: Cần Thơ
Email: lam@gmail.com

Tôi thấy xã hội ngày càng tệ hại, nạn trộm cướp, chém giết, thất nhân ngày càng nghiêm trọng hơn. Các vấn đề của XH rõ ràng là có liên quan đến giáo dục, cách quản lý của nhà nước. Nhà nước trước hết phải chịu trách nhiệm về những vụ việc xảy ra như thế.

Họ và tên: Lê Xuân Hiếu :Đồng xoài- Bình Phước
Địa chỉ:
Email: xuanhieu1969@yahoo.com

Trách nhiệm này cũng có phần to lớn của cán bộ thôn -ấp -xã nữa chứ nếu cán bộ cấp thôn ấp quan tâm đến người dân thì mọi việc sẽ được phát hiện sớm -tình hình sẽ không đến nỗi đau lòng như trên ( cần truy cứu trách nhiệm cho những cán bộ này nũa chứ )

Họ và tên: TCL
Địa chỉ:
Email: tran_thuy_2006@yahoo.com

Thật sự không có từ nào diễn tả hành động này một cách chính xác bằng 2 chữ "dã man". Nhìn bé Hảo không ai là không cảm thấy đau lòng và xót xa. Bà Mỳ cũng là một người mẹ, chẳng lẽ bà không nghĩ đến nỗi đau của con mình nếu chúng cũng bị hành hạ như thế. Một đứa bé 3 tuổi thì biết gì mà bà ta lại có thể hành hạ bé một cách tàn nhẫn đến thế.

Tuy nhiên, trách nhiệm ở đây không chỉ là của bà Mỳ mà còn là của chồng bà, các con của bà và cả những người đã chứng kiến sự việc trong suốt thời gian qua. Đây không phải là trường hợp đầu tiên và mình tin chắc rằng đây cũng không phải là trường hợp cuối cùng. Luật pháp của ta là nhận đạo và giáo dục nhưng liệu những trường hợp nhẫn tâm và dã man như thế này có nhân đạo và giáo dục được không? Vết seọ trên cơ thể bé Hảo sẽ lành theo thời gian nhưng những vết thương trong lòng cô bé liệu có lành hay nó sẽ mãi mãi in lại những vết sẹo về tinh thần?

Họ và tên: Minh Hiếu
Địa chỉ: Hanoi
Email: hieucm@hotmail.com

Tôi rất đồng ý với tác giả Hòang Hường là chúng ta cần khẩn trương nâng cao dân trí xã hội. Ở đâu có ngu dốt, ở đó có tội ác. Mọi ngươì cần phải cùng nhau chống lại cái ác và ngăn chặn cái ác từ lúc manh nha. Những quan điểm cổ hủ như "yêu cho vọt, ghét cho thương" hay "đóng cửa bảo nhau" cũng cần phải được xem xét lại. Ngày càng nhiều sự lãnh cảm, thờ ơ với đồng lọai diễn ra xung quanh ta. Tôi nghĩ đó là một vấn nạn mà chúng ta cần suy nghĩ một cách nghiêm túc. Thờ ơ với đồng lọai rất gần thờ ơ với xã hội và tôi tin cũng không cách xa thờ ơ với Tổ Quốc là bao !

Họ và tên: Mai Văn Hoạt
Địa chỉ: NHCT Việt Nam
Email: hoatmv@vietinbank.vn

Nghe, nhìn các vụ việc mà đau lòng nhất là lại xảy ra ở một trong những nước đầu tiên ký công ước về quyền của trẻ em. Xã hội phải đồng lòng lên tiếng: ở mọi nơi, mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện... cần phải lên tiếng để giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người và bắt đầu từ con trẻ lọt lòng. Các phương tiện truyền thông cần tăng cường thời lượng phát sóng, bỏ đi các quảng cáo vô vị phản tác dụng vì mục đích kinh doanh để tuyên truền giảng dạy luật pháp, để mọi người sống tốt hơn./.

Họ và tên: Ly
Địa chỉ: TP HCM
Email:

Dù có nói thật nhiều, trì trích bao nhiêu thì những kẻ không có lương tâm, nhân tính như họ cũng không thay đổi vì họ đâu có đọc được những dòng này. Vậy nên nhưng người có trách nhiệm, có lương tâm, những người đang hàng ngày, hàng giờ cầm nhưng đồng lương trách nhiệm hãy làm điều gì đó để cứng tỏ rằng mình xứng đáng cầm những đồng lương đó.

Tại sao không nghiêm trị những kẻ mất nhân tính đó để răn đe, làm gương cho kẻ khác. Tại sao cư để khi mọi sự việc xảy ra rồi mới nói ra những điều bức xúc nhưng đâu vẫn vào đó. Nếu thực sự nghiêm thì đâu có thể xảy ra liên tục những việc làm mất nhân tính như vậy.

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Hạ long - Quảng Ninh
Email: dhhuyendieu@gmail.com

Tôi chỉ muốn nói một điều với tất cả những ai từng một lần nghĩ rằng hành hung trẻ em là một hình thức giáo dục đúng cách điều đó thực sự sai lầm và đáng lên án. Chúng ta đã chứng kiến nhiều việc làm độc ác vô lương tâm,nhưng tất cả những ai có lương chi đều tin vào một sự thật rằng: "Gieo gió thì gặp bão". Số phận sẽ luôn mỉn cười với những ai sống có lòng nhân đức. Chúng ta sẽ không bao giờ phải đau đớn, ân hận vì những hành động sai lầm, độc ác với con trẻ, bởi chúng chính là thế hệ tương lai. Chúng ta đã từng lên án việc nạo phá thai, việc bỏ sinh linh chưa thành người. Nhưng độc ác thay và còn đáng lên án hơn khi chúng ta đánh đập hành hạ những con trẻ chập chững biết đi. Chúng đáng yêu hơn là đáng ghét. Tôi chỉ mong một thế lực siêu nhiêu nào đó luôn che chở cho các bé, để không còn những trận đòn, sự hành hung của những con người không có lòng nhân ái.

Họ và tên: Đào Minh Ngọc
Địa chỉ: Khoái Châu - Hưng Yên
Email: Banthochohuong@yahoo.com

Tôi sắp trở thành 1 người cha. Đây là một niềm hạnh phúc lớn trong đời. Khi đọc bài báo này, tôi bàng hoàng và thấy phẫn nộ khi có những người như ông ngoại cháu Hảo lại có thể làm ngơ khi đứa cháu của mình bị hành hạ trong một thời gian dài như vậy. Ông ta cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như 1 người tiếp tay cho tội ác. Một cháu be 3 tuổi, ở cái tuổi chi biết ăn và chơi đùa. Vậy mà cháu đã phải chịu nỗi đau của thể xác, nỗi ám ảnh của tâm hồn. Hỡi các bạn, những người quan tâm đến cháu Hảo, hãy cùng chung tay giúp đỡ cháu vượt qua nỗi đau về thể xác và tâm hồn. Hãy quan tâm đến mọi người xung quanh để chúng ta không còn phải nghe, phải chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm như của cháu Hảo vừa qua.

Họ và tên: vũ việt khoa
Địa chỉ: tp. nam định
Email: vuvietkhoa.tp.namdinh@gmail.com

Ô hay, tác giả bài viết này liệu có "quá đáng" và phiến diện, một chiều không khi cho rằng "Một xã hội có thể gọi là văn minh được không, khi trẻ con không được nâng niu hàng đầu, khi trẻ con vẫn là nạn nhân của người lớn, của thói ích kỷ sĩ diện, thậm chí còn biến thành công cụ trả hận đời của người sinh thành? "
 
Tôi thiết nghĩ chuyện ngược đãi, hành hạ trẻ em mấy xã hội mà không có. Tất nhiên khi mà XH văn minh thì những hành vi ngược đãi con người nói chung và ngược đãi, hành hạ trẻ em nói riêng, chắc sẽ ít hơn, chứ không phải không xảy ra, không có. Như tác giả bài viết cho là bởi SỰ GIÁO DỤC của đất nước nên dẫn tới hệ quả là những hành vi của người lớn xâm hại sức khoẻ, tinh thần của trẻ em tôi thiết nghĩ cũng không khách quan mà còn cực đoan quá, lên án ngành giáo dục qúa, bởi chúng ta không thể gắn giáo dục vào một vài hành vi của cá nhân để mà đánh giá, nhận xét quy chụp được. Nếu cứ như tác giả bài báo, thì nguy quá.

Đất nước nào, ngành giáo dục của quốc gia naò mà muồn nhào nặn con người trở thành "hung thần" đâu. Theo tôi, cái đáng quan tâm ở đây đó là ngoài sự giáo dục trẻ em - những người được đào tạo, được giáo dục để chuyên vể giáo dục trẻ em như các cô giáo mẫu giáo, mầm non,... thì điều quan trọng không kém là ý thức của các bậc làm cha mẹ đối với con cái khi con cái chưa ngoan như bố mẹ mong muốn, đó là biện pháp chăm sóc, giáo dục không chỉ là "yêu cho,.....cho bùi" bởi chúng vẫn còn nhỏ và chưa hẳn đã ý thức được việc chúng làm mà những ông bố bà mẹ- những người lớn nói chung hãy "kiên trì" để dạy bảo con trẻ chứ ko nên vì "sức ép" của muôn vàn lý do (cả chính đáng và ko chính đáng) để "dạy" như các vụ việc gây phẫn nộ đối với trẻ em vừa qua mà báo chí đã đưa tin. Ngoài ra trong vấn đề có thể coi là "nổi cộm" gần đây xâm hại trẻ em, thì thái độ - dư luận XH và trách nhiệm của các cơ quan chức năng (Chính quyền, CA, UBCSGDTE, hội PN, các đoàn thể ) có liên quan cũng còn quá YẾU đối với HIỆN TƯỢNG này

Họ và tên: Quốc Cường
Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Email:

Tôi thấy xót xa khi một đữa trẻ mới lên 3 tuổi đã bị cha mẹ hành hạ một cách dã man như vậy. Không biết họ có còn là người nữa không?. Pháp luật cần phải chừng trị thích đáng đối với loại người như vậy.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: colongchong17@gmail.com

Thực sự trong xã hội nào cũng có người này người kia nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng đó chỉ là những đứa trẻ thế mà họ lại lỡ đối xử với chúng như thế. Họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Mọi người hãy đứng lên để bảo vệ các em, các em đã được sinh ra và có quyền được sống. Vấn đề bây giờ là phải có tổ chức đứng ra để chăm sóc cho các em các em đó đã bị tổn thương quá nhiều.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: maiducthong@yahoo.com

Khi những tin về hành hạ trẻ em luôn được đưa lên mặt báo thì mỗi người đều có 1 cách nghĩ và thái độ khác nhau. Theo tôi nên xử lý hình sự những đối tượng này để răn đe kẻ khác

Họ và tên: Linhz
Địa chỉ:
Email: nguyentralinh@yahoo.com

Bài báo này thật chí lý, tôi cảm nhận sự phẫn nộ của tác giả bài báo, bởi chính tôi cũng phẫn nộ như thế. Xét về mặt tình cảm gia đình, từ khi có con, tôi cảm nhận đứa con là một phần máu thịt của mình, cả cuộc đời mình gắn bó với con, con đau một - mình đau gấp trăm lần. Xét về mặt xã hội, trẻ con như một cây mầm yếu ớt, chúng chưa đủ nhận thức về thế giới xung quanh, không có khả năng đáp trả, sao người lớn lại nhẫn tâm hành hạ chúng. Những ai nên đọc bào báo này, đó là những người làm luật và những người có trách nhiệm với xã hội, từ ấp phường xã đến trung ương.

Tôi nghĩ có 2 cách để giải quyết vấn đề này, cũng như những tệ nạn khác, một là pháp luật trừng trị thật nặng, hai là phải nâng cao việc tuyên truyền về luật pháp, về ý thức đến từng người dân, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa - nơi mà trình độ dân trí rất thấp. Dân trí thấp nhiều khi họ không lường được hậu quả hành động của họ. Nhiều lần về quê, tôi thấy mới 6h sáng đài phát thanh thôn, xã đã phát nhạc inh ỏi, nếu họ dành loa phóng thanh để tuyên truyền phát luật và ý thức cộng đồng hoặc những điều thiết thực thì sẽ hiệu quả hơn, đó là kênh tuyên truyền hiệu quả nhất ở nông thôn.

Họ và tên: Nguyễn Tri Nhân
Địa chỉ: 01 THuỳ Vân Tp Vũng Tàu
Email: nguyentrinhanblt@yahoo.com

Mấy ngày hôm nay lên mạng là tôi tìm đọc tin viết về bé Hảo. Quả thực tôi không biết nói như thế nào nữa? Vì tôi không thể hiểu đuợc tại sao những người thân của bé Hảo lại có những hành động như vậy? Chúng ta phải làm gì để những việc như trên không bao giờ xảy ra nữa?

Họ và tên: Tran dinh Nhu
Địa chỉ: Ha Noi
Email: trandinhnhu2006@yahoo.com

Tôi thực sự không thể tin được về hành động như vậy, có lẽ họ không phải con người cũng không phải con thú. Nhưng tôi muốn hỏi ở đây trách nhiệm lương tâm của những con người thật đang sống cạnh họ và quản lý họ (rất nhiều cơ quan đoàn thể của một khu dân cư) để đâu? Đây là một vấn đề mà các cơ quan đoàn thể quản lý, các cấp chính quyền và nền giáo giục nhà nước phải xem lại mình.

Họ và tên: Hoàng Long
Địa chỉ: 394 Hùng Vương, Tuy Hòa, Phú Yên
Email: minhalbert1967@yahoo.com

Tôi cảm thấy xót xa khi một đứa trẻ mới lên 3 tuổi đã bị hành hạ một cách dã man như vậy. Không biết họ có còn là người nữa không?. Tôi cảm thấy kinh khủng khi những người thân trong nhà dửng dưng trước hàng động dã man như vậy. Xin đừng đổ lỗi cho giáo dục, đừng đổ lỗi cho xã hội . Tôi cũng từng biết rất nhiều người có được học hành gì đâu mà họ còn thương con người khác như con ruột của mình. Chuyện ngược đãi hay những hành vi dã man đối với trẻ con như vậy hầu như xã hội nào cũng có. Vấn đề văn minh hay không ở đây là xã hội có chấp nhận để những kẻ hành động như vậy tồn tại trong xã hội nữa hay không? Không cần bàn gì đến tương lai, chỉ mỗi việc là người thân và hàng xóm dửng dưng để cái ác hoành hành thì đủ biết. Chúng ta hãy bàn phải làm sao để những người xung quanh có những hành động thiết thực ngăn chặn cái ác mà không sợ gì cả.

Họ và tên: Kim Đào
Địa chỉ: Đong Tháp
Email: kimdaodmc@yahoo.com

Phải nghiêm khắc trừng trị những kẻ đã gây ra tội ác này. Tội thật sự rất buồn khi một đất nước Việt nam mang tình hiền lành, dễ mến lại có những con sâu như vậy.

Họ và tên: Ninh Anh
Địa chỉ: Nha Trang
Email: tlnin@hotmail.com

Qua theo dõi các bài báo về các vụ hành hạ trẻ em, tôi thấy hình như hình phạt những kẻ vô nhân tính này chưa đủ mạnh để răn đe bọn người dạ thú này. Sống trong 1 xã hội văn minh như vậy, tôi cũng không tưởng tượng được tại sao có loại người có thể hành hạ đứa bé chỉ mới 3 tuổi, dùng kéo cắt gân chân,... kinh khủng quá! Đề nghị cơ quan pháp luật xử lý thật nặng để răn đe kẻ khác.

Họ và tên: Nguyen The Ky
Địa chỉ: L.Cai
Email: nguyenthekydlk@yahoo.com.vn

Một tờ giấy trắng sao lỡ đổ vào những gáo nước "không sạch" như vậy? Một đứa trẻ lên 3 cũng là một con người chứ? Phải nghiêm trị kẻ vô nhân tính đã hành hạ thân xác người khác như vậy, không ngoại trừ kẻ đó là ai.

Họ và tên: Tung
Địa chỉ: Hà Tĩnh
Email: quachvantung@yahoo.com.vn

Ôi tôi thấy thương xót làm sao cho một xã hội Việt Nam mà tác giả đề cập. Không thể sâu sắc hơn nữa, không thể từ nào nặng hơn nữa. Nhưng rồi mọi người đọc cũng chỉ để đọc. Đúng như Nhà thơ, Nhà Văn Trần Đăng Khoa nói thay vì tìm một ngày nói dối là ngày 01-4 hàng năm thì Việt Nam hãy đổi tên ngày đó thành "TÌM KIẾM, MONG MUỐN và ƯỚC MƠ" một "NGÀY NÓI THẬT" hằng năm. Xã hội loạn hết rồi, nguyên nhân tại sao? tại sao ai cũng biết nguyên nhân mà không ai lên tiếng? Để cho dân tộc Việt Nam này thành một dân tộc vô cảm vậy?

Họ và tên: Vũ Kim Ngọc
Địa chỉ: Hà Nội
Email: ngocritta@gmail.com

Nếu như có những gia đình hiện đại có cách nuôi dạy con thông minh, đúng phương pháp mà không phải dùng đến roi vọt thì vẫn còn rất nhiều gia đình khác dùng đòn roi là cách giáo dục con cái. Chính sự ngu dốt của người lớn làm khổ con trẻ, khiến con trẻ phải chịu những điều mà đáng lẽ ngay cả những người trưởng thành cũng không thể chịu đựng nổi. Trẻ con - như bác Hồ nói "như búp trên cành", nhưng chúng lại bị đòn roi cha mẹ - như những con sâu - tàn phá thể xác rồi sau đó là đến tâm hồn. Rõ ràng chúng ta phải ra sức giác dục mọi người, họ phải có cái nhìn đúng đắn về việc hành hạ trẻ con, để các em lớn lên phát triển đầy đủ và hoàn thiện nhất.

Họ và tên: Vương
Địa chỉ: HN
Email: sunrisevn2005@yahoo.com

Vô cảm, căn bệnh khó chữa hay sự hèn nhát? Tại sao trước đây ông cha ta biết là chết mà vẫn lao vào chiến trường để giành lại độc lập? phải chăng người Việt chỉ dũng cảm, chỉ tốt khi NGHÈO và không có gì cả? còn bây giờ có một chút là phải giữ? vì vậy mà thờ ơ với tất cả? Xã hội cần có những phân tích về giá trị cuộc sống để mọi người hiểu cái gì là quan trọng nhất? nếu con cái của mình mà không biết là TÀI SẢN quý nhất thì làm sao có thể khá lên được.

Họ và tên:
Địa chỉ:
Email: salone01@yahoo.com

Địa phương là cấp can thiệp nhanh nhất và đưa những con quỷ đội lốt người này ra trừng trị thích đáng.

Họ và tên: LTC
Địa chỉ: CAO BANG
Email: sometimesthesnowcomedowninjune@yahoo.com

Nếu ai cũng có suy nghĩ như anh Chom ( Chuachomvn2006@yahoo.com) không biết xã hội này sẽ ra sao? Rất may là con số đó không nhiều.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Những tin đồn đang được nương tay? (14/10/2008)
Nói thẳng về nền kiến trúc Việt Nam (06/10/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
Kinh tế Việt Nam và chặng đường dài phía trước
Ngăn chặn tham nhũng bằng luật ngân sách
Nước Mỹ với thứ vũ khí hơn 200 năm
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Tại sao văn hóa "suy dinh dưỡng"?
Có nên để Hồ Tây cho người nước ngoài ở và buôn bán?
Đổi mới cơ chế dùng người để dẹp lạm phát chức danh
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Gần 300 nữ phóng viên Mỹ từng có mặt ở Việt Nam
Góc nhìn về chiến tranh VN của các nữ phóng viên Mỹ
Những bức ảnh khiến Obama phải giấu
HARVARD'S
Học hỏi từ mọi người
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả
Marketing và những cuộc cách mạng dữ liệu xã hội
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
Tuyên chiến với cuộc tấn công của hàng ngoại chất lượng thấp
Doanh nghiệp thua đau bởi hàng Trung Quốc giá rẻ
Những sai lầm chiến lược
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729, Fax: (04)37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn