|
Từ phim về sách, sang kịch
Khán giả Việt Nam từng biết đến trường hợp tiểu thuyết "Khúc tráng ca cuối cùng" của nhà văn Chu Lai từng được dựng thành vở kịch cùng tên và thành bộ phim truyện nhựa "Tiếng cồng định mệnh". Truyện ngắn "Hải Nguyệt" của nhà văn, nhà biên kịch Minh Ngọc cũng được dựng thành phim cùng tên.
Không thiếu trường hợp văn học đã bước vào điện ảnh và sân khấu như thế. Nhưng với "Vũ điệu tử thần", con đường hoàn toàn ngược lại. Từ một bộ phim ăn khách năm 2007 của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, với sự góp mặt của dàn diễn viên “hot” (Bình Minh, Thanh Thúy, Tuấn Tú…), có thể nói nhà văn Trần Thanh Hà đã rất tự tin khi biến Vũ điệu tử thần thành tiểu thuyết. Tác phẩm dày hơn 300 trang, cũng khá ăn khách.
 |
|
Bình Minh trong phim "Vũ điệu tử thần" (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng). (Ảnh nguồn: danong.com) |
Sự táo bạo còn lớn hơn khi nhà biên kịch sân khấu Văn Sử viết (theo đơn đặt hàng của đoàn kịch Nam Định) một vở về đề tài an ninh, phỏng theo tiểu thuyết của Trần Thanh Hà. Vở kịch sẽ có đủ các yếu tố “thời thượng” như thuốc lắc, ma túy tổng hợp, cuộc đấu trí giữa công an và tội phạm, và còn hơn thế: Sĩ quan an ninh chống ma túy lại chính là trùm buôn lậu ma túy.
Mỗi thứ một ngôn ngữ
Tác giả Văn Sử cho biết, vở kịch của ông không đi theo hướng khai thác mạnh tâm lý nhân vật mà chỉ khai thác tình tiết, các diễn biến của quá trình điều tra vụ án. Tóm lại, đây là một câu chuyện vụ án, thiên về hành động, khác với các vở trước đây có liên quan tới đề tài an ninh thường không thiên hẳn về hành động mà vẫn xoay quanh thân phận con người.
 |
|
Một cảnh trong phim "Vũ điệu tử thần". (Ảnh nguồn: danong.com) |
Ông khẳng định: “Nếu gọi là ăn theo cũng chẳng sao cả. Sân khấu có một tiếng nói riêng, như điện ảnh và văn học có tiếng nói riêng. Nếu thành công có nghĩa là tôi đã tận dụng được thế mạnh thể loại của mình. Phim làm rồi mà Trầnn Thanh Hà vẫn viết tiểu thuyết đấy thôi, và theo tôi biết là bán được”.
Ông Sử cũng cho biết, ông không sợ không có khán giả, vì vở diễn này đang tìm tòi một hướng riêng: “Từ trước đến nay trong sân khấu, chưa ai đi vào kịch hành động như thế cả. Ít nhiều, những vở diễn trước nói về cái đã có, bây giờ vở này nói về cái chưa có, những yếu tố mới manh nha trong xã hội như băng đảng tội phạm lớn, maphia”.
So với phim và tiểu thuyết, cách dựng của sân khấu với vở "Vũ điệu tử thần" này khá cô đọng, chỉ khoảng gần hai giờ đồng hồ.
Cái mới luôn cần được khuyến khích
Chưa biết kịch "Vũ điệu tử thần" có ăn khách như phim và truyện không, nhưng dù sao đây cũng là sự tìm tòi một hướng đi mới cho sân khấu, nhất là ở miền Bắc.
Kịch miền Nam xưa nay vốn năng động, tìm cách tiếp cận khán giả bằng mọi cách. Các tác giả đã thử nghiệm cả kịch kinh dị, kịch ma, thậm chí có yếu tố sex. Trong khi đó, đại đa số sân khấu miền Bắc vẫn đìu hiu. Do vậy, việc dựng kịch “ăn theo” một bộ phim và tiểu thuyết “hot” dù thế nào cũng là một thử nghiệm mới.
Tất nhiên, do dựa trên phim nên tiểu thuyết của nhà văn Trần Thanh Hà cũng đã mang nhiều yếu tố hành động, có chất hành động. Do vậy, việc chuyển thể truyện này thành kịch cũng dễ dàng hơn. Bản thân đề tài, theo ông Văn Sử, "vừa giàu tính sân khấu, vừa giàu tính nhân bản, lại có cả tính thời sự nữa".
Về phía khán giả, khi một cốt truyện được thể hiện thành cả phim cả kịch cả tiểu thuyết, thì khán giả của cả ba loại hình sẽ có điều kiện so sánh và nhận biết sự riêng biệt của từng thủ pháp nghệ thuật. “Điều đó… cũng thú vị đấy chứ” - nhà biên kịch Văn Sử mỉm cười.
|