Kỳ I: Báo chí VN: Đường đến chuyên nghiệp còn xa!
Kỳ II: Bỏ rơi hệ thống tri thức chuyên ngành
Kỳ III: Đạo lí nghề và trào lưu nhà báo salon
Sinh viên báo chí: Đi, viết và bài học về nghề
Ngày càng xuất hiện nhiều hiện tượng phóng viên vì muốn thu hút bạn đọc nên sẵn sàng từ bỏ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, miễn làm sao chạy kịp thị hiếu công chúng. Bài báo được đăng lên, công chúng háo hức đọc để rồi sau đó chỉ biết... dở khóc dở cười
“Treo đầu dê bán thịt chó”
Không khó để bắt gặp những bài báo có tiêu đề (tít) giật gân nhằm thu hút sự chú ý của độc giả, đặc biệt là đối với những bài viết trong lĩnh vực giải trí với đối tượng được quan tâm những ngôi sao nổi tiếng. Độc giả hào hứng đón nhận. Nhưng khi đọc bài báo, họ mới "vỡ lẽ", đó chỉ là cách giật tít câu khách của các nhà báo chứ thực ra nội dung bài viết chẳng liên quan gì.
 |
|
Ảnh minh họa: me.us |
Gần đây, báo Sài Gòn Tiếp thị (ngày 28/10/2007) có bài viết với tiêu đề “Gia đình hối thúc + Gặp người phù hợp + ... Yêu = Đám cưới Quang Dũng”. Với độ "hot" của cặp vợ chồng ca sỹ - hoa hậu Quang Dũng – Jenifer Phạm, bài báo này đã thu hút được lượng độc giả khổng lồ. Chính vì lý do đó mà hàng loạt các báo điện tử như Ngoisao, 24h, VnMedia, Tintuconline, Báo điện tử Tổ quốc… đều nhanh chóng đăng tải lại bài viết này trên “đất” của mình nhưng dưới một tiêu đề khác: "Jennifer có tin vui".
Điều đáng nói ở đây là sự khập khiễng giữa tiêu đề (được sửa lại) với nội dung của bài báo. Chưa bàn đến giá trị thông tin mà phóng viên cung cấp cho độc giả, chỉ riêng cách xử lý bài viết và cách đặt vấn đề đã cho thấy thái độ của người biên tập với nghề. Xuyên suốt bài phỏng vấn hơn ba ngàn chữ, người đọc chỉ thấy Quang Dũng trả lời về chuyện nghề, chuyện cưới xin và cuộc sống gia đình (những vấn đề đã được báo chí khai thác đến nhẵn mòn cách đây chưa đầy 2 tháng). Phải khó khăn lắm và phải chú tâm lắm, độc giả mới tìm được một đoạn nhỏ xíu ở cuối bài, trong đó chàng ca sỹ chia sẻ với phóng viên rằng: “Hiện Jenni đã có tin vui”.
Chẳng cần phải trình bày dài dòng, có lẽ bất cứ ai cũng biết: Trong một tác phẩm báo chí, tiêu đề phải là phần tóm lược cực ngắn nội dung chính của bài viết. Nhưng với bài báo kể trên, phóng viên đã chứng minh điều ngược lại: tiêu đề có thể không cần có gì gặp gỡ với nội dung trọng tâm của bài viết. Tiêu đề sống - độc - lập như một tác phẩm(?)
Nhưng không ít độc giả đọc xong thấy bất bình vì cảm giác bị nhà báo… lừa!
"Vơ đũa cả nắm"
Cũng rút tít giật gân nhằm mục đích câu khách nhưng nhiều nhà báo lại có phương thức rút tít rất... "vơ đũa cả nắm" khiến độc giả bất bình đến mức khó lòng bỏ qua.
Hẳn độc giả nào đã đọc báo thì chẳng thể quên những bài báo với tiêu đề gây sốc như "Quân nhân dùng súng AK bắn dân thường", "Công an quậy người mẫu", "Thày giáo bắt học sinh làm nô lệ tình dục", "Bác sĩ lạm dụng bệnh nhân nhí", "Kĩ sư thuê sát thủ giết đồng nghiệp", "Giám đốc dùng giấy tờ giả lừa đảo 6,5 tỉ đồng"...
 |
|
Một bài báo có tiêu đề theo kiểu "vơ đũa cả nắm" |
Đành rằng những tiêu đề này có sức hút rất mạnh mẽ đối với độc giả nhưng nếu chỉ đọc lướt qua tiêu đề, chắc chắn nhiều người có cảm nghĩ rằng những việc làm xấu xa đó không phải của cá nhân mà là của tất cả những cán bộ trong các ngành đó. Bởi nhà báo khi nói về đối tượng phạm tội đã dùng danh xưng chung của cán bộ ngành (quân nhân, thày giáo, công an...) chứ không nêu đích danh đối tượng.
Cách làm đó đã xúc phạm cả độc giả và những cán bộ công tác trong các ngành nghề kể trên tin, gây lên những phản hồi bất lợi cho chính tòa soạn báo và tác giả bài báo.
Trung thực - Đạo đức của người làm báo
Nhan đề một đằng, nội dung một nẻo - Điều đó thể hiện nghiệp vụ yếu kém của phóng viên hay cho thấy vấn đề đạo đức nghề nghiệp?
Xin khẳng định, đó hoàn toàn không phải chuyện yếu chuyên môn. Ngược lại, nó cho thấy người viết là phóng viên lão luyện, làm chủ được con chữ và các thủ thuật báo chí. Thế nên họ mới biết thiên biến vạn hoá, trộn giả với thật, nhằm mục đích thu hút độc giả.
Nhưng đó có phải kế sách lâu bền? Không, chắc chắn là không. Đó chỉ là việc làm lợi bất cập hại.
Ngay ở thời điểm bài viết được đăng tải, lượng báo tiêu thụ có thể tăng lên, lượng người đọc có thể vượt trội. Nhưng liền sau đó, uy tín của tờ báo bị suy giảm nặng nề. Bởi không độc giả nào còn yêu mến và tin tưởng một tờ báo thiếu trung thực, một tờ báo chủ tâm đánh lừa họ.
Ngày 13/8/2005, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam đã thông qua Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, trong đó điều 3 của quy định nêu rõ: Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.
Phóng viên, trong vai trò người phát ngôn và định hướng dư luận phải trung thực. Vi phạm nguyên tắc đạo đức đó, nhà báo không những không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn có tội với độc giả.
“Đừng phóng đại sự hấp dẫn để lôi kéo mọi người nhấn chuột nhằm tìm hiểu nội dung bài viết. Người sử dụng quá ngấy với cái trò đánh lừa này và rất khó chịu khi mất thời gian chờ download một trang web để rồi nhận ra đó không phải cái mà họ muốn. Trên báo in, sự tò mò có thể khiến người ta lật trang hoặc bắt đầu đọc một bài báo. Trên báo điện tử, nó sẽ làm người ta… phát điên” (Theo Vietnamjournalism).
Trung thực và khách quan mới là bí quyết giúp báo chí và phóng viên chiếm lĩnh vị trí vững chắc trong tâm tưởng công chúng.