|
Kỳ I: Báo chí VN: Đường đến chuyên nghiệp còn xa! Kỳ II: Bỏ rơi hệ thống tri thức chuyên ngành Kỳ III: Đạo lí nghề và trào lưu nhà báo salon
Cũng xin nói ngay rằng đây là vấn đề "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" của báo chí Việt Nam bởi việc các báo tùy tiện phiên âm tiếng nước ngoài theo cách họ thấy hợp lí nhất đã được đưa ra bàn thảo, tranh luận từ lâu. Nhưng cho đến nay, tình hình vẫn chẳng được cải thiện hơn chút nào, ngược lại, có vẻ như cách phiên âm của các báo đang ngày càng phong phú hơn.
Mạnh ai nấy... phiên âm
Ngày 8/12/2007, báo Hà Nội Mới điện tử có bài viết: "Gru-di-a: Khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng". Cũng với nội dung thông tin tương tự bài viết đó, báo điện tử Vnexpress có bài viết: "Gruzia ban bố tình trạng khẩn cấp"; trang tin điện tử của Thông tấn xã Việt Nam có bài: "Grudia mạnh tay với nhóm biểu tình chống tổng thống".
Như vậy là cùng một nội dung thông tin nhưng 3 trang báo điện tử lại đưa ra 3 tên gọi địa danh - nơi diễn ra sự kiện - khác nhau. Vậy, sự kiện kể trên thực sự diễn ra ở đâu: Gru-di-a, Gruzia hay Grudia?
 |
|
Độc giả rối loạn vì cách phiên âm của báo chí (Nguồn: uconn.edu) | Thực chất, Gru-di-a, Gruzia và Grudia chỉ là một quốc gia rất quen thuộc với người Việt và khi đọc lên thì phát âm giống nhau. Nhưng do mỗi tòa soạn báo sử dụng một cách phiên âm khác nên mới xảy ra tình trạng trên.
Ngoài 3 cách phiên âm kể trên, còn một số tờ báo (như báo Thanh Niên) khi viết bài về đất nước này thường viết là Georgia - tên gọi trong tiếng Anh chứ không phải tên gốc của địa danh này. Cách viết này dễ khiến độc giả nhầm lẫn với tiểu bang Georgia ở miền đông nam Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
|
Theo thống kê, trên thế giới có gần 5000 ngôn ngữ, trong đó khoảng 1/10 có chữ viết.
Sự giao tiếp ngôn ngữ bằng chữ viết của các dân tộc cũng gặp những rắc rối tương tự và hầu như cũng thể hiện qua 3 hình thức chủ yếu: Phiên âm (dựa vào hệ thống ngữ âm và chữ viết của người bản ngữ); Chuyển tự (chuyển từ chữ viết nước ngày sang chữ nước khác - chủ yếu là dùng bảng chữ cái La Tinh); viết nguyên dạng. | Không chỉ khác nhau về cách phiên âm địa danh nước ngoài, đến tên gọi vị tổng thống đương nhiệm của đất nước từng thuộc Liên bang Xô Viết (cũ) này cũng được mỗi báo viết theo một cách.
Báo Hà Nội mới điện tử viết là Tổng thống Mi-kha-in Xa-a-xvi-li (phiên âm Việt hóa); Vnexpress và Thông tấn xã Việt Nam viết là Mikhail Saakashvili (giữ nguyên theo bản gốc tiếng Anh). Với cách viết này, độc giả dễ nghĩ rằng Mi-kha-in Xa-a-xvi-li và Mikhail Saakashvili là hai vị tổng thống hoàn toàn khác nhau.
Thậm chí, sự thiếu thống nhất này còn trầm trọng đến nỗi ngay trong một bài viết đã sử dụng các cách phiên âm khác nhau, hoặc các bài viết trong cùng một tờ báo cũng sử dụng cách phiên âm khác nhau.
Chẳng hạn, cũng trong bài viết "Gruzia ban bố tình trạng khẩn cấp" của báo điện tử Vnexpress, tòa soạn đã giữ tên tổng thống Mikhail Saakashvili theo nguyên bản tiếng Anh nhưng lại dùng từ "Matxcơva" (Việt hóa) chứ không phải "Moscow" (tiếng Anh).
Còn trong chuyên mục Quốc tế của báo Hà Nội mới, sau bài viết "Gru-di-a: Khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng", tòa soạn lại đăng tải bài viết "Gruzia ban bố tình trạng khẩn cấp"; hoặc bài viết "Cựu thủ tướng Bhutto ra tối hậu thư với tổng thống Musharraf" dùng từ Pakistan thì bài viết "Tổng thống Pakixtan cam kết tổ chức bầu cử đúng thời hạn" lại dùng từ Pakixtan.
Đó là chưa kể tới tên gọi một số quốc gia trên thế giới được báo chí Việt Nam phiên âm theo lối Hán - Việt như Anh, Pháp, Mỹ, Bỉ, Hà Lan... Cách gọi này tuy khác xa với tên gốc nhưng qua một thời gian dài sử dụng đã trở nên quá quen thuộc với độc giả.
Và còn nhiều, rất nhiều cách phiên âm hoàn toàn trái ngược nhau được hiện diện trên mặt báo mỗi ngày.
Rất cần một chuẩn phiên âm
Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến tình trạng "loạn" phiên âm này là do hiện nay báo chí Việt Nam chưa hề có chuẩn nào về phiên âm. Cũng có một số báo tự đặt ra chuẩn phiên âm cho tòa soạn của mình. Chẳng hạn, báo Quân đội Nhân dân, Hà Nội Mới thường phiên âm có gạch nối, hay báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Vnexpress... giữ nguyên tên gốc nước ngoài.
 |
|
Báo chí Việt Nam cần một chuẩn phiên âm (Nguồn: braude) |
Cách đọc tiếng nước ngoài thường khó chuẩn và đã phiên âm phải dựa vào cách phát âm của nguyên ngữ nên mỗi người phiên âm một kiểu khác nhau. Trên thế giới có khá nhiều ngôn ngữ và hệ thống ngữ âm của mỗi dân tộc có những đặc trưng riêng mà tiếng Việt không thể nào “phiên” chính xác được, nên với việc phiên âm, may ra thì chỉ có thể “đọc na ná”, “viết na ná” từ gốc.
Và cả đến việc chọn bảng chữ cái nào để phiên âm cũng không thống nhất nên trên báo chí xuất hiện khá nhiều phương án khác nhau để phiên âm một từ (thường là tên riêng). Bởi với trình độ độ ngoại ngữ ngày càng được nâng cao như hiện nay thì việc phiên âm ngày càng phức tạp. Người thạo tiếng Anh thì phiên âm theo tiếng Anh, người giỏi tiếng Pháp cứ phiên âm theo tiếng Pháp, người học tiếng Trung sẽ phiên âm theo lối Hán Việt... Sau đó, người phụ trách khâu biên tập cũng có thể thiếu cẩn thận nên đã để lọt.
Và cũng có những tờ báo cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến cách phiên âm mà phóng viên, biên tập viên sử dụng trong bài.
Sự không thống nhất về chuẩn phiên âm giữa các báo không chỉ dễ gây ra hiểu lầm mà còn chẳng khác gì những hạt sạn trong mắt độc giả.
|
“Chủ trương phiên âm đưa đến một kết quả đáng buồn là người đọc sách bị bắt buộc phải vừa viết sai lại vừa đọc sai. Nếu viết nguyên dạng, ít ra ta cũng có được một mặt chắc chắn đúng: mặt chính tả, tức mặt quan trọng nhất…”
“Tên riêng, nhất là tên người vốn thuộc vốn từ vựng của thứ tiếng hữu quan, nó tuyệt nhiên không phải là từ tiếng Việt, vậy thì tại sao lại bắt nó phải tuân theo những quy tắc chính tả của từ tiếng Việt”
(Theo cố GS. Cao Xuân Hạo - Tiếng Việt: mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa" - NXB Giáo dục, 1998) | Ví dụ, với cách phiên âm có gạch nối, dù là người viết đã phiên âm đúng nhưng khi nhìn những con chữ hiện trên mặt báo, hẳn ai cũng nhận thấy sự ngô nghê, thậm chí có thể nói là tức cười. Mặc dù cách làm này rất có ích cho những độc giả thiếu khả năng ngoại ngữ nhưng những gạch nối làm con chữ trở nên lủng củng, ảnh hưởng đến hiệu quả thẩm mỹ của trang báo. Thậm chí, nhiều từ sau khi phiên âm lại có diện mạo lạ hoắc, lạ hơn cả cái tên nguyên gốc.
Trong khi đó, những từ được phiên âm theo cách này thường mất hết ngữ điệu, trọng âm khi được đọc lên. Và phiên âm có gạch nối cũng không còn phù hợp với tiếng Việt hiện đại.
Cũng có những ý kiến cho rằng, với những ngôn ngữ không thuộc hệ ngôn ngữ Latin như tiếng Lào, Thái... thì việc phiên âm là bắt buộc bởi không thể giữ nguyên cách viết gốc.
Vâng, trong nhiều trường hợp, việc phiên âm là cần thiết. Việc loại bỏ hoàn toàn phiên âm là bất khả, vả chăng cũng không có nước nào trên thế giới làm như vậy. Bài viết này cũng không có ý định đánh giá cách làm nào đúng, cách làm nào sai. Phiên âm thế nào cho hay, cho đẹp, cho phù hợp với thời đại và độc giả mới là vấn đề bài viết này muốn đề cập đến.
Do đó, sự ra đời một bộ chuẩn phiên âm là việc làm cấp thiết trong thời điểm báo chí Việt Nam đang hướng tới con đường chuyên nghiệp như hiện nay. Đành rằng, đây là một công việc phức tạp, tốn thời gian nhưng không phải là không thể làm được.
Vì sự trong sáng của tiếng Việt, vì sự phát triển lành mạnh của báo chí Việt Nam, thiết nghĩ, cơ quan quản lí báo chí hoặc chính những người lãnh đạo các cơ quan báo chí, những người làm báo hãy ngồi lại với nhau, bàn thảo và đưa ra một bộ chuẩn phiên âm thích hợp nhất.
|
Vài qui định về phiên âm đã bị lãng quên |
|
- Năm 1968, Uỷ Ban khoa học xã hội Việt Nam (nay là Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia) đã ban hành “Quy định tạm thời về quy tắc phiên thuật ngữ nước ngoài ra tiếng Việt”, song trong quá trình áp dụng vẫn còn nảy sinh nhiều vấn đề và đến nay gần như đã bị lãng quên.
- Năm 1983, tác giả Lê Trọng Bổng đã đưa ra “Quy tắc phiên thuật ngữ khoa học - kỹ thuật, quy tắc phiên âm tên riêng thuộc 20 ngoại ngữ”.
- Năm 1984, Bộ Giáo dục đã ban hành một quyết định về vấn đề này, đề ra những nguyên tắc hoàn toàn minh xác có thể làm chuẩn mực cho việc thống nhất cách giải quyết vấn đề. Song nó đã không được thực hiện. | Tin liên quan:
Sinh viên báo chí: Đi, viết và bài học về nghề Rút tít giật gân: Câu khách hay lừa độc giả? Sinh viên báo chí được đào tạo như thế nào? "Tay ngang" vẫn làm báo giỏi
|