Năm 2008 đi qua để lại những dấu ấn khá đậm nét. Thành tựu có nhiều, gian nan và bức xúc cũng lắm, song ấn tượng rõ nhất là sự chứng minh trong hiện thực luận điểm được đưa ra vào thập kỷ cuối của thế kỷ XX chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI: có những thời điểm quyết định hay các bước ngoặt lịch sử có tầm quan trọng lớn lao hơn các thời điểm khác, bởi vì những thay đổi chúng tạo ra là cực kỳ sâu rộng, nhiều chiều và khó tiên đoán. Thời điểm ấy chính là thời điểm chúng ta đang sống đây.
Vượt lên chính mình mới thực khó!
 |
|
Vượt sóng ra khơi (Ảnh: VNN) |
Những sự kiện dồn dập của thiên tai và “nhân tai” ập đến trên nhiều vùng rộng lớn của thế giới và trên đất nước ta đã cho thấy: Cuộc sống vừa diễn ra không hề là các sự kiện liên kết với nhau theo trình tự, mà là một chuỗi những sự đụng độ, va đập, biến đổi mà kiểu tư duy tuyến tính không thể nào lường hết hết được. Vấn đề đặt ra là phải biết học cách chung sống và thích nghi với sự biến động và những bất định ấy.
Quả đúng là "chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta đến tận gốc rễ đến mức rồi ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường đó" - điều mà Nobert Wiener, cha đẻ của ngành điều khiển học đã cảnh báo từ thế kỷ trước. Nhưng xem ra, biến đổi môi trường, nhất là tàn phá môi trường - môi trường tự nhiên và môi trường xã hội - thì dễ, mà biến đổi chính mình, điều chỉnh và vượt lên chính mình thì thật khó.
Nhớ lại những phút thăng hoa phấn khích khi Việt Nam được báo chí nước ngoài tán dương là “ngôi sao mới nổi trên bầu trời thương mại thế giới”, việc gia nhập WTO thực sự là làn gió mát khiến vị thế của Việt Nam được nâng cao... thì nay, khi phải đối mặt với những khó khăn như sóng đại dương ập đến, mới thấy nhức nhối với câu hỏi: "Vậy thì bài học về cái mất oan uổng, nhất là mất thời cơ lịch sử đã tiếp thêm nghị lực và kinh nghiệm cho hành trình đến với WTO có tiếp tục được vận dụng, và vận dụng ra sao khi tiến trình hội nhập để phát triển đi vào chiều sâu?".
Câu hỏi ấy cần được đặt ra khi năm 2009 đến với những thách đố gay gắt của thời điểm lịch sử, không phải chỉ riêng cho Việt Nam, mà là một thách đố có tính toàn cầu.
Đổi thay trở thành khát vọng toàn cầu
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lần này với quy mô tương tự như cuộc đại suy thoái 1929-1933 làm phá sản nhiều học thuyết kinh tế từng ngự trị trong quá trình tự điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản. “Bàn tay vô hình vạn năng của thị trường” không còn có phép mầu vạn năng nữa mà bàn tay ấy đã bị “hoại thư”, vì vậy sự can thiệp mạnh mẽ của “bàn tay nhà nước” đang được hối thúc phải hành động gấp. Cùng với nó, là quá trình cơ cấu lại nền kinh tế cả về sản xuất kinh doanh lẫn chính sách, cơ cấu lại hệ thống tài chính - tiền tệ ở cả quy mô toàn cầu cũng như từng quốc gia.
Cùng với nó là sự nhanh chóng phải ra đời các ngành công nghiệp và dịch vụ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường nhằm đối phó với những thảm họa về môi trường sống cũng tàn hại không kém.
Và đương nhiên, sự cộng hưởng tất yếu của những biến động dữ dội nói trên là sự xáo động của bàn cờ chính trị quốc tế làm lung lay ảo mộng làm bá chủ thế giới của Mỹ, đưa vị thế của Nga, của Trung Quốc, của Ấn Độ… nổi lên, nhiều nước Châu Mỹ La tinh, vốn là sân sau của Mỹ, cũng đã hình thành những tổ chức liên minh, hợp tác của chính mình nhằm đối phó với sự lũng đoạn của Mỹ.
Rõ ràng không phải chỉ là do cái gia tài ảm đạm của nhiệm kỳ Bush để lại mà “thay đổi” là khẩu hiệu tranh cử của Obama, mà là khát vọng về sự thay đổi một thực trạng kéo dài của một xã hội tích tụ trong nó những tiềm năng lớn lao gắn liền với những nghịch lý quái gở đã đến lúc phải có những đột phá để hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn. Chẳng phải chỉ một Obama!
 |
|
"Nhưng sức dân cũng như sức nước, điều ấy đã từng được chứng minh" Ảnh: VNN |
Cũng đã có nhiều người nghĩ và theo đuổi những ý tưởng hướng đến một xã hội tốt đẹp như vậy, Bill Gates là một ví dụ. Đã từng là người giàu nhất hành tinh, Bill đã nghĩ về một “chủ nghĩa tư bản sáng tạo” nhằm thay đổi thực trạng.
Vì theo Bill Gates, bên cạnh những thành tựu đã đạt được “CNTB cũng đã bỏ lại hàng tỉ người phía sau trên con đường cải tiến của nó. Rất nhiều người thiếu thốn những nhu cầu sinh hoạt căn bản, lâm vào cảnh khó khăn bởi không được thị trường “để ý đến".
Họ bị mắc kẹt trong nghèo đói dù thế giới vẫn giàu lên, họ chết vì những căn bệnh có thuốc chữa, chưa kể tới việc họ không bao giờ có cơ hội làm chủ cuộc đời mình. Ông ta đã nêu lên rất cụ thể: “Có 1 tỉ người trên hành tinh của chúng ta sống ở mức dưới 1 đô la mỗi ngày. Họ không có đủ thức ăn dinh dưỡng, nước sạch và điện thắp sáng. Những sáng tạo đáng kinh ngạc của khoa học như vacxin và chip vi mạch dường như không đến với 1 tỉ người đó”.
Cho nên, thay đổi thực trạng là một khát vọng mãnh liệt của cả loài người. Khát vọng đó chẳng phải chỉ bây giờ mới có, đó là vấn đề xuyên suốt con đường dài dằng dặc của con người đi tìm sự giải phóng cho chính mình, nhưng phải nói rằng, thế kỷ XXI với những đột biến như đã thấy, khát vọng ấy càng cháy bỏng trong những điều kiện mới, với sự xuất hiện của những tiềm năng mới cho sự thay đổi.
Thay đổi như thế nào, câu trả lời đang còn chờ phía trước, song điều cần khẳng định là nhất thiết phải thay đổi. Niềm tin của Obama: “Vâng, chúng ta làm được” (Yes, We can!) gần như đã thành một câu phương ngôn mới của thời đại chúng ta đang sống.
Việt Nam: "Có cứng mới đứng được đầu gió"
Và, tiến trình hội nhập để phát triển của đất nước ta đang đi vào chiều sâu, tác động của thế giới càng trực tiếp, dấu ấn của thời đại càng cụ thể và sâu đậm khiến chúng ta cũng hiểu câu phương ngôn ấy theo cách của chúng ta.
Trước hết, càng hiểu ra rằng, trong cơn sóng dữ của đại dương, con thuyền của dân tộc càng cần tay lái vững, và cả dân tộc càng khẳng định bản lĩnh “có cứng mới đứng được đầu gió” như ông cha chúng ta đã từng.
Nếu tỉnh táo nhìn nhận, chính vào những thời điểm quyết định, nếu biết chớp lấy thời cơ, vượt lên khó khăn, có thể biến nguy cơ thành vận hội để con thuyền đi tới đích một cách khôn khéo.
Lịch sử nước ta đã từng ghi nhận những ví dụ sống động như vậy, chỉ nói từ cuộc thế chiến lần thứ hai và cách chớp lấy thời cơ để làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 khi mà nạn đói hoành hành đã khiến hơn hai triệu người thiệt mạng (trong tổng số dân lúc đó là khoảng hơn 20 triệu người), mở ra một kỷ nguyên mới trong hành trình của đất nước đi về phía trước.
Hay chỉ điểm lại thời điểm tiến hành đại hội VI của Đảng tháng 12 năm 1986, bước ngoặt quyết định đưa đất nước đang ở bên bờ vực do cuộc khủng hoảng trầm trọng và kéo dài bứt lên với sự nghiệp Đổi Mới.
Đọc lại những dòng sử biên niên vào thời kỳ cam go đó mới thấy ra được hoàn cảnh hiểm nghèo của đất nước. Chỉ xin lẩy ra vài nét: thiếu gạo, thiếu vải, thiếu đường, thiếu chất đốt, thiếu thuốc men, thiếu đủ thứ cộng thêm với những tàn hại của thiên tai.
Cuối tháng 7/1986, đỉnh lũ lớn hiếm thấy kể từ 1902, đỉnh lũ vượt qua tất cả những mức cao nhất đã từng có trước đó, riêng đoạn sông Hồng qua Hà Nội đỉnh lên đến 12,35 mét! Trước đó, đầu tháng 7 có đợt nắng nóng chưa từng có kéo dài hơn mười ngày, nhiệt độ Hà Nội 38,2o Vĩnh Phú 40o, Nghệ An 40,5o.
Và sau đó, đầu tháng 9/1986 cơn bão số 5 với sức gió mạnh cấp 12 tàn phá vùng đồng bằng Sông Hồng! Nhưng chính vào những thời điểm cam go đó, nhân dân đã cùng với Đảng mở ra một bước ngoặt với tầm vóc lịch sử: khởi động sự nghiệp Đổi Mới, đưa đất nước đi vào quỹ đạo của sự phát triển, tiến cùng thời đại.
Quả thật, đúng như nhận xét của một học giả Pháp: “Lịch sử cổ xưa và hiện đại cho thấy khả năng kỳ lạ của đất nước này trong việc tìm ra những giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải”.
Phải chăng đây cũng là thời điểm để biểu hiện ra “khả năng kỳ lạ của đất nước này?" Chỉ có điều, cái khả năng biến thách thức thành vận hội sẽ còn nhiều gian truân mà lực cản không chỉ là từ bên ngoài tuy rằng cái đó không thiếu, song đáng sợ hơn là lực cản bên trong!
 |
|
Hi vọng tương lai tươi sáng sẽ đến trong năm mới (Ảnh: bp3.blogger.com) |
Không sức nào mạnh bằng sức dân
Lực cản đáng sợ đó là cái quán tính trì trệ, bảo thủ vốn đã kéo quá dài và chưa phải là đã được thanh toán, là nạn tham nhũng đang hoành hành, là cuộc cải cách hành chính tạo ra sự thông thoáng trôi chảy trong nền quản trị quốc gia chưa đạt được thành công cần phải có…
Vì vậy, để biến thách thức thành vận hội phải biết khởi động sức mạnh của cả dân tộc. Dường như “việc tìm ra những giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải” lại là những lúc bị dồn đến chân tường, sức sống của dân tộc phải bật dậy để tồn tại, không những thế, lập nên những kỳ tích.
Sức sống ấy như sức cuộn chảy của dòng sông xuôi về biển lớn không gì ngăn cản được. Đương nhiên về nguyên lý là như vậy. Nhưng trên thực địa, mọi dòng sông đều phải uốn lượn, vòng vèo vì buộc phải nương theo địa hình khi không thể cuốn phăng đi những cản trở. Không khuất phục được, thì rồi phải nhân nhượng, “hòa giải” với những lực cản, để cuối cùng vẫn cứ đến được nơi phải đến là biển cả. Mà lực cản thì luôn luôn tồn tại. Trong tự nhiên là vậy, trong xã hội cũng chẳng khác.
Nhưng sức dân cũng như sức nước, điều ấy đã từng được chứng minh. Chở thuyền là dân mà lật đổ thuyền cũng là dân. Đặc biệt là trong thời đại của Internet nối mạng toàn cầu, thì ở mọi nơi, các hệ thống thứ bậc đang bị thách thức từ bên dưới và phải tự biến đổi thành các cấu trúc theo chiều ngang và có tính cộng tác hơn.
Trong một cấu trúc xã hội mà đặc trưng là quyền lực đi từ dưới lên, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ lâu mong muốn “quyền hành và lực lượng đều nơi dân”, người dân sẽ thực sự cảm thấy có khả năng cải thiện vận mệnh của mình. Ở đâu có sự cổ vũ cho ý tưởng đó, ở đấy sẽ tìm được chủ trương đúng, giải pháp đúng.
 |
|
Cần rất nhiều đổi thay (Ảnh: VNN) |
Thú vị làm sao, kết thúc năm 2008 bằng sự kiện đột phá của bóng đá Việt Nam, tuy chỉ là ngôi vô địch của một giải bóng đá không lớn trong khu vực song cũng đủ xua bớt đi những ảm đạm của ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu tác động trực tiếp đến mâm cơm nghèo của không ít những gia đình Việt Nam.
Cứ nhìn dòng người tuôn chảy như thác trên đường phố đêm Noel, rồi đêm 28 rạng sáng 29 tháng 12 vừa rồi để chào mừng chiến công của đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đủ thấy được khát vọng về sự thay đổi, trực tiếp nhất là thay đổi diện mạo của nền bóng đá Việt Nam, và mạnh mẽ hơn nữa là thay đổi diện mạo đất nước, tạo ra được khởi sắc, đưa dân tộc bứt lên để sánh vai cùng khu vực và thế giới là mãnh liệt đến nhường nào.
Từ trong dòng thác người tuôn chảy đó mà nhìn ra khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam, về lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, nguồn sức mạnh bất tận của con người Việt Nam để vững tin vào cuộc sống, vào sức mạnh bất tận của nhân dân. Biết cách khởi động và phát huy sức mạnh đó thì dù khó khăn của năm 2009 là lớn đến đâu cũng đều có thể vượt qua.
Hơn lúc nào hết cần nhớ lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Để giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.