Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Chống lạm phát: ưu tiên hàng đầu
31/03/2008 14:08 (GMT + 7)
Củng cố lòng tin với những thông điệp rõ ràng là quan trọng và bài viết của Thủ tướng đã nêu thông điệp khá rõ. Mọi người, mọi doanh nghiệp nên nhận rõ thông điệp đó và cùng chính phủ vượt qua giai đoạn khó khăn này. - TS. Nguyễn Quang A chia sẻ.


>>
Thủ tướng hạ quyết tâm giải quyết khó khăn đất nước
>> Sống chung với lạm phát

Ngày 30/3/2008, Thủ Tướng Chính phủ đã có bài viết quan trọng, đưa ra những thông điệp khá rõ ràng về việc đặt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là kiềm chế lạm phát, thành ưu tiên hàng đầu. “Nói kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, có nghĩa là không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng đã đặt ra từ cuối năm 2007”.

Đấy là một sự thay đổi tư duy rất quan trọng, một dấu hiệu đáng mừng rằng các nhà lãnh đạo cấp cao đã bước đầu lắng nghe những ý kiến khác, đã dũng cảm thay đổi chính kiến của mình trong một thời gian ngắn.

Thay đổi chính kiến không làm mất uy tín của các nhà lãnh đạo mà ngược lại; nếu thực hiện những giải pháp đã bắt trúng bệnh được nêu ra trong bài viết của Thủ tướng một cách kiên quyết và nhất quán thì tình hình chắc chắn sẽ được cải thiện và uy tín của các nhà lãnh đạo sẽ lên cao hơn.

Lạm phát có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân chính luôn là nguyên nhân tiền tệ và các số liệu về tăng cung tiền, tăng tín dụng trong những năm qua đã chỉ rõ. Đã có nhiều tranh luận về vấn đề này và không hiếm ý kiến đổ cho giá cả quốc tế tăng lên, cho thiên tai, v.v. Nhận ra được nguyên nhân chính, bắt đúng bệnh và có giải pháp phù hợp là việc không đơn giản. Đáng mừng là Chính phủ đã nhìn ra và tiến hành chính sách thắt chặt tiền tệ và cũng lưu ý thắt chặt song vẫn phải đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế phát triển.

Cắt giảm đầu tư công và chi phí thường xuyên của các cơ quan sử dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, cố gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách là biện pháp mà nhiều chuyên gia đã kiến nghị và được Thủ tướng đặt là giải pháp thứ hai. Việc này không dễ và có thể vấp phải nhiều khó khăn và nên đặt ra các chỉ tiêu rất cụ thể cho các cơ quan, các chủ đầu tư; chỉ họ mới biết rõ nên cắt, hoãn những khoản nào. Sự kiên quyết và nhất quán trong việc thi hành có tầm quan trọng đặc biệt.

Việc Chính phủ làm việc với các tập đoàn kinh tế nhà nước với các bộ trong vài ngày tới là dấu hiệu ban đầu về sự kiên quyết đó. Trong lúc khó khăn này nhân dân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hợp lực lại để cải thiện tình hình và không thể cho phép các doanh nghiệp quốc doanh, các nhóm lợi ích nêu khó khăn để trì hoãn việc cắt giảm, xem xét lại hoạt động của mình, tiết kiệm và tăng hiệu quả hoạt động.


Biến thách thức thành cơ hội trong lúc khó khăn, mọi tổ chức, doanh nghiệp nên nhìn nhận lại công việc sản xuất kinh doanh của mình, sắp xếp lại các khoản đầu tư, cơ cấu lại sản phẩm, năng động và không nên trông chờ vào sự "giúp đỡ", "hỗ trợ" của nhà nước, phát huy sáng kiến và sự sáng tạo để đẩy mạnh sản xuất, tăng hiệu quả hoạt động góp phần làm tăng cung hàng hóa và dịch vụ là cách chủ động để chống lạm phát, để có sự phát triển bền vững. Đấy cũng là biện pháp mà Chính phủ nhắm tới trong các giải pháp của mình.

Nhập siêu ngày càng gia tăng là dấu hiệu đáng lo ngại. Người ta luôn lý giải rằng một nền kinh tế đang phát triển thì việc nhập siêu (thiết bị máy móc) là bình thường để tạo ra khả năng xuất khẩu trong tương lai.

Việc nhập siêu kéo dài liên tục suốt 17 năm từ 1990 đến 2007 (trừ năm 1992 xuất siêu 39,9 triệu USD) và ngày càng gia tăng cho thấy lý giải đó không thể đứng vững. Nhập siêu ngày càng tăng (3 tháng đầu năm 2008 đã hơn cả nửa mức năm 2007 và vượt xa mức của năm 2006, tính từ 2001 đến 2007 nhập siêu đã tăng gần 12 lần vượt xa mức tăng GDP trong cùng kỳ) là một dấu hiệu bất bình thường.

Suốt gần 20 năm qua các doanh nhiệp nội địa liên tục nhập siêu với mức độ ngày càng tăng, trong khi đó từ 1995 đến nay khu vực đầu tư nước ngoài liên tục xuất siêu cho thấy tầm quan trọng của khu vực FDI và rất cần xem xét lại cơ cấu, những khuyến khích để khu vực doanh nghiệp nội địa, nhất là các doanh nghiệp quốc doanh cải thiện tình hình.

Nhận rõ vấn đề, thoát khỏi được những lý giải mang tính "bao biện" trong nhiều năm là rất quan trọng. Chủ trương lấy lại cân đối vĩ mô trong thương mại là một dấu hiệu đáng hoan nghênh của Chính phủ.

Tiết kiệm ở nước ta luôn ít hơn đầu tư có nghĩa là nợ nần nước ngoài gia tăng (tuy chưa phải cao). Trong tiết kiệm, khoản tiết kiệm âm (thâm hụt) ngân sách luôn ở mức cao [thậm chí quốc hội thông qua chỉ tiêu ở mức 5% GDP] trong nhiều năm. Thâm hụt ngân sách liên tục là một dấu hiệu không lành mạnh.

Tư duy cho rằng ở nước đang phát triển như chúng ta, thâm hụt ngân sách dưới 5% GDP là bình thường, hầu như đã ăn sâu vào suy nghĩ của nhiều người thậm chí cả cơ quan quốc hội. Phải thay đổi tận gốc rễ cách tư duy này.

Yêu cầu các cơ quan nhà nước cắt giảm 10% chi tiêu hành chính cũng như tiến tới giảm thâm hụt ngân sách là một dấu hiệu ban đầu về sự thay đổi tư duy quan trọng này. Yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và nhân dân tiết kiệm là đòi hỏi thường xuyên, không chỉ trong lúc khó khăn. Chỉ có thế mới có thể có tăng trưởng lành mạnh trong dài hạn.

Chống đầu cơ, tăng giá là các biện pháp hành chính có thể rất cần dùng với các doanh nghiệp độc quyền, với các doanh nghiệp quốc doanh mà nhà nước là người chủ. Đối với các doanh nghiệp khác biện pháp hành chính khó phát huy tác dụng.

Lạm phát giáng mạnh nhất xuống những người có thu nhập thấp. Có chính sách để hỗ trợ, giúp đỡ họ vượt qua lúc khó khăn là rất cần thiết. Tuy vậy việc tăng lương trong hoàn cảnh này là không thích hợp vì nó sẽ kích thích một đợt tăng giá mới. Chỉ số hóa tiền lương (lương tăng nếu lạm phát tăng quá một mức nhất định) là một giải pháp tồi và đã thất bại ở tất cả các nước theo đuổi nó. Rất đáng tiếc quốc hội đã có một quyết định mà thực chất là chỉ số hóa tiền lương.

Tôi nghĩ Chính phủ nên kiến nghị với Quốc hội xóa bỏ quyết định này. Số người hưởng lương từ ngân sách chỉ khoảng 2 triệu, cộng với số người hưu trí chắc cũng không quá 4 triệu một con số nhỏ so với 84 triệu người. Những người làm công ăn lương ở khu vực khác và nhất là bà con nông dân và người lao động tự do không hưởng lương từ ngân sách thì sao?

Những người được hưởng sự điều chỉnh như vậy đều là hay đã là cán bộ công chức nhà nước, chính họ phải là những người thông cảm với và ủng hộ mạnh mẽ các chính sách của chính phủ.

Vì vậy nên cẩn trọng xem xét lại biện pháp cuối cùng (việc tăng 20% lương từ ngày 1-1-2008 là việc đã rồi và không nên đề cập đến trong thời gian trước mắt). Tăng lương cho họ sẽ đẩy việc tăng lương của các khu vực khác và gây áp lực lạm phát. Cần cân nhắc các biện pháp hỗ trợ khác, nhưng nhất quyết phải từ bỏ chính sách "chỉ số hóa tiền lương".

Ổn định kinh tế vĩ mô, chặn đứng lạm phát là ưu tiên hàng đầu, là thông điệp rõ ràng của Thủ tướng. Nó sẽ giúp cải thiện tình hình chung của số đông, của cả nước, góp phần để đất nước phát triển bền vững. Các biện pháp này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng khác nhau lên những tầng lớp khác nhau và họ sẽ cất tiếng nói của mình. Không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, không nên chịu áp lực của một số ít người, của các nhóm lợi ích khác nhau.

Củng cố lòng tin với những thông điệp rõ ràng là quan trọng và bài viết của Thủ tướng nêu thông điệp khá rõ. Mọi người, mọi doanh nghiệp nên nhận rõ thông điệp đó và cùng chính phủ vượt qua giai đoạn khó khăn này, biến thách thức, khó khăn thành cơ hội cho sự phát triển, đấy là cách ứng xử khôn ngoan và có trách nhiệm. Hy vọng các biện pháp của Chính phủ được cụ thể hóa và được thực hiện một cách kiên quyết và nhất quán.

  • TS. Nguyễn Quang A (Viện IDS)

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Nguyen Thanh Lap
Địa chỉ: Ngo 106 Hoang Quoc Viet, HN
Email: thanhlap48@yahoo.com

Đừng tăng lương

Với “mức lương sàn” hiện nay ở nước ta được nhân hệ số lên, khiến khá nhiều người làm công ăn lương rất cao. Mỗi tháng lĩnh “toàn tiền triệu không”.

Trong khi đó lương 1 kỹ sư tư vấn người nước ngoài thanh toán- khấu trừ với nước ta (qua “kênh” vốn ODA) 20 nghìn USD mỗi tháng đã là “ghê gớm” lắm rồi. Như thế đồng lương mỗi tháng người nước ngoài cũng chỉ cao đến tiền nghìn, chứ không đến tiền triệu như người Việt Nam.

Tất nhiên nghìn của họ là nghìn USD, còn triệu của ta là triệu VND. 20 nghìn USD có thể mua được cả chiếc ô tô. Còn 20 nghìn VND chỉ mua được… 1 bát phở. Vì vậy trước cơn “bão giá” hoành hành, trên công luận vừa qua có “tác giả” đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng “mức lương sàn” lên nữa.

Song “tác giả” này đâu có biết rằng, tăng “mức lương sàn”, sẽ là 1 nguyên nhân giá cả “leo thang” và lạm phát. Làm cho VND đang mất giá lại càng thêm mất giá, “tiền chợ” mỗi gia đình hàng ngày có thể lên tới vài trăm nghìn. Thậm chí không khéo tiền VND sẽ “đông như quân Nguyên”, dẫn đến hậu quả Nhà nước phải đổi tiền…

Do đó tại sao chúng ta không bình tĩnh, đừng tăng “mức lương sàn”, để mọi người chi tiêu tiết kiệm hơn- làm giảm sức mua đi.
 
Thí dụ 1 người mức sống trung lưu mỗi tháng có thể mua và uống hết 60 chai bia (mỗi ngày uống 2 chai). Nhưng vì cơn “bão giá” mà “mức lương sàn” vẫn thế, nên người này mỗi ngày chỉ dám uống 1 chai bia.

Như vậy mỗi tháng mua từ 60 chai, giảm xuống 30 chai (sức mua giảm đi 50%). Và cái lô- gíc đơn giản vấn đề là khi người dân có ít tiền, thì họ sẽ chi tiêu tiết kiệm - giảm sức mua, làm hàng hoá bị tồn đọng, ế ẩm không còn “kiêu” được nữa. Rút cục buộc các chủ hàng hoá phải giảm giá thành.

Nói tóm lại: Đừng tăng “mức lương sàn”, cũng là 1 biện pháp “dũng cảm, chịu đựng” và hữu hiệu, sẽ làm tăng giá trị VND lên, góp phần hạn chế giá “leo thang”, lạm phát hiện nay.

Họ và tên: Trần Hồng quang
Địa chỉ: Hà Nam
Email:

Chính phủ đã đưa ra rất nhiều biện pháp và có quyết tâm cao trong việc chống lạm phát trong lúc này là chủ trương đúng đắn làm cho nền kinh tế phát triển lành mạnh, đời sống nhân dân nhất là nông dân bớt khó khăn.

Trong những biện pháp và quyết tâm trên theo tôi nghĩ là đúng đắn nhưng từ thực tế tại cơ sở, làm việc tại ngành quản lý tài chính tiền tệ theo tôi ngoài những biện pháp trên Chính phủ và các bộ các ngành nhất là Bộ KH-ĐT và Bộ tài Chính giúp Chính phủ trực tiếp kiểm tra các dự án đầu tư XDCB của tất cả các Bộ các ngành, các địa phương nếu dự án nào chưa thực sự cần thiết, chưa phát huy ngay hiệu quả thì cương quyết tạm dừng hoặc đình chỉ, giảm chi NSNN.

Một thực tế hiện nay rất nhiều ngành, địa phương đua nhau xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện, trang bị máy móc trong khi các phương tiện, trụ sở làm việc chưa phải là không đáp ứng được nhu cầu làm việc hiện tại.

Họ và tên: Nhật Minh
Địa chỉ:
Email: dencapi@yahoo.com

Vậy lý lẽ "công chức nhà nước và bộ máy nhà nước trì trệ, tiêu cực, thamh nhũng vì lương thấp, thu nhập thấp" bấy nay cất ở đâu rồi? Rõ ràng nhiều ý kiến đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ rất hay, nhưng Quốc hội, Chính phủ cần phải sáng suốt và bản lĩnh để tiếp thu mà không trở thành thợ... đẽo cày giữa đường.

Theo tôi nguyên nhân của tình trạng lạm phát hiện nay có thể một phần đến từ việc tăng lương cho người làm công ăn lương, nhưng không phải là quyết định, mà chỉ là tô điểm thêm cho phần màu xám của nền kinh tế. Lộ trình tăng lương cho khối đơn vị cơ quan nhà nước đã được tiến hành từ không dưới 5 năm nay, nhưng tình trạng lạm phát thì chỉ mới bùng phát và bạo hành trong vòng chưa đến 2 năm lại đây. Ta cần phải bình tĩnh xem lại thời gian đó trùng hợp với những sự kiện gì của nền kinh tế - chính trị toàn cầu và ở trong nước?

Theo tôi nguyên nhân bên ngoài thì có nhiều và dễ dẫn chứng, nhưng nguyên nhân bên trong mới là chính. Đó là kết quả tổng hòa của các biện pháp quản lý vĩ mô về tiền tệ, chính sách tín dụng đầu tư phát triển. Nhà nước (thông qua hoạt động của ngành ngân hàng, tài chính) đã gần như mở cửa đổ ra một lượng tiền vô cùng lớn để kích thích phát triển TTCK, hâm nóng thị trường bất động sản... Kết quả là nhà nước không đạt được các mục tiêu xã hội mong muốn (đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp chẳng hạn) mà lại để một lượng tiền (nguồn lực) lớn rơi vào tay một bộ phận xã hội đang hoạt động mang tính đầu cơ, thao túng thị trường bất động sản, TTCK... ở những trung tâm kinh tế lớn, là đầu tàu khởi động và dẫn dắt cuộc khủng hoảng lạm phát hiện nay.

Muốn cắt cơn khủng hoảng lạm phát thì phải chịu đau đớn, làm cho trước hết là thị trường bất động sản vỡ bong bóng, trở về lại gần với giá trị thực. Một mét vuông đất thay vì có giá 100 triệu đồng thì hãy trở về 10 triệu đồng, để người đầu cơ không thể làm tiền dễ dàng một cách phi lý, và do đó cố ý hay vô tình, thúc đẩy các bộ phận sản xuất kinh doanh khác, tát nước theo mưa, tự tung tự tác làm giá từ mớ rau muống trở đi.

Tôi không phải nhà kinh tế, chỉ là công dân bình thường, nên không thể biện giải các vấn đề một cách chính xác về thuật ngữ, thấu đáo về lý luận, nhưng tôi tin rằng ta chỉ có thể khắc phục được cuộc khủng hoảng lạm phát (đang đánh vào toàn thể dân chúng và xã hội) bằng cách chấp nhận một cuộc khủng hoảng khác đánh vào một bộ phận đầu cơ kinh tế cụ thể.

Họ và tên: Đỗ Mạnh Hà
Địa chỉ: So 1/189 Giang Vo - Ha Noi
Email: hanamkinh@yahoo.com

Tôi thấy quan điểm không nên tăng lương thời điểm này là có căn cứ xác đáng. Mặc dù đây là biện pháp ngoài ý muốn vì nó ảnh hưởng đến nhiều người.

Tuy nhiên, để chính sách thắt chặt tiền tệ phát huy được hiệu quả, góp phần kiềm chế lạm phát thì đây là việc phải làm. Nếu thực hiện chính sách tăng lương 20% thì mỗi tháng chúng ta lại bơm thêm hàng nghìn tỷ đồng ra lưu thông. Như vậy sẽ mâu thuẫn với chủ trương hút tiền về Ngân hàng Nhà nước nhằm kìm chế lạm phát.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn. Về lâu dài, nếu cơ chế tiền lương hiện nay không được thay đổi thì hệ lụy của nó như chúng ta đều biết, những người hưởng lương thực chất không sống được bằng đồng lương của mình.

Để tăng thêm thu nhập thì mỗi người có một cách thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện của họ. Khi những người hưởng lương phải tham gia các công việc khác ngoài ý muốn sẽ tạo ra những méo mó trong quan hệ lao động, dẫn đến chất lượng lao động kém hiệu quả gây tổn thất rất lớn cho xã hội, tạo ra những mối quan hệ bất bình đẳng giữa lao động và hưởng lợị do không được đánh giá bằng trên cơ sở đánh giá thực chất giá trị của lao động.
 
Theo tôi, thời điểm này cũng là cơ hội quý giá để các nhà làm chính sách đưa ra những thay đổi có tính căn cơ, dài hạn và bền vững hơn trong vấn đề tiền lương. Cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Cùng với quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính và cổ phần hóa doanh nghiệp. Chúng ta nên mạnh dạn làm thật mạnh việc tinh giảm biên chế. Công việc này chúng ta làm không được tốt và giàn trải.

Tôi thấy ở một số đơn vị hành chính cụ thể, mặc dù chủ trương giảm biên chế đã được giao chỉ tiêu nhưng vì quyền lợi cục bộ nên cán bộ một số đơn vị vẫn có lý do để xin thêm biên chế. Thậm chí số lượng biên chế còn cao hơn trước.

Nếu tiếp tục làm như vậy thì quỹ tiền lương của chúng ta càng phình to, tạo ra mâu thuẫn trong chất lượng tiền lương. Theo tôi chúng ta nên có lộ trình cắt giảm khoảng 30% đến 40% số người hưởng lương hiện nay ở khu vực công từ nay cho đến 2012. Cùng với nó là tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ.

Mặt khác, chúng ta phải có chính sách rất cụ thể và thỏa đáng trong việc giải quyết chế độ cho những người nghỉ việc một cách thật công bằng. Nguồn ngân sách này rất lớn nhưng nếu thiếu có thể đi vay để giải quyết và coi đây là khoản đầu tư cho phát triển. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ sử dụng chính quỹ lương hiện tại để tăng lương một cách khoa học và công bằng cho các đối tượng đang hưởng lương.
 
2. Chúng ta không nên thắt chặt chi tiêu công nhưng phải có sự phân bổ đúng và có cơ chế giám sát tốt nguồn vốn được sử dụng trong lĩnh vực này. Nếu làm như vậy, chúng ta vừa đảm bảo đồng vốn được sử dụng có hiệu quả cho phát triển, mặt khác những khoản tiết kiệm từ việc chi tiêu hợp lý sẽ được chuyển sang quỹ lương. Làm được việc này, chúng ta sẽ có chất lượng tiền lương tốt hơn và thực chất hơn.

3. Cần đẩy nhanh quá trình xã hội hóa một số lĩnh vực đã có chủ trương như: Y tế, giáo dục, văn hóa, vận tải công cộng... Làm được việc này, nhà nước không những không phải đầu tư mà còn thu được thuế. Hơn nữa, khối này sẽ tạo ra nhu cầu về lao động và số người dôi dư do tinh giảm biên chế có thể chuyển dịch xang.

4. Cần tiếp tục cởi mở hơn trong chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích doanh nghiệp dân doanh phát triển hơn nữa về số lượng và chất lượng. Đây sẽ tiếp tục là khu vực hút nhân lực cực lớn và cũng là nơi nhà nước có thể thu thêm thuế cho ngân sách. Làm được việc này, nhà nước sẽ có thêm nguồn thu cho phát triển và có thể trích một phần bổ xung cho quỹ lương.

5. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu lao động phổ thông ra làm việc tại nước ngoài nhiều hơn nữa. Làm được việc này, chúng ta sẽ hạn chế được sức ép thất nghiệp trong nước, mặt khác nhà nước sẽ thu được một nguồn ngoại tệ và thuế bổ xung cho ngân sách.

7. Thực hiện nghiêm túc chương trình chống chi tiêu lãng phí và dứt khoát không khoan nhượng với tham nhũng. Làm được việc này chúng ta sẽ giữ lại cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Có thể còn nhiều giải pháp khác. Nhưng nếu chúng ta làm thật tốt các mục tiêu trên. Chắc chắn ngân sách nhà nước sẽ được cải thiện đáng kể, chắc chắn sẽ không bị thâm hụt như hiện nay. Góp phần đầu tư căn cơ cho chính sách tiền lương một cách khoa học và thực chất.

Cùng với nó, là chất lượng lao động trong khối cơ quan hưởng lương ngân sách sẽ cao hơn. Công cuộc cải cách hành chính sẽ có chuyển biến mạnh mẽ.Tạo lập môi trường phát triển kinh tế công bằng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh hơn, có sức cạnh tranh hơn và chất lượng cao hơn. .

Họ và tên: trần văn chung
Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội
Email: chunghtu@yahoo.com

Tôi thấy lẽ ra Chính phủ phải có những thay đổi nhanh hơn nữa . Nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc khi thấy bắt đầu có lạm phát nhà nước đã ngay lập tức tung ra hàng hoá dự trữ của đất nước với giá làm cho bình ổn lại giá thị trường. Cuối năm trước chính phủ vẫn công bố 1 cách rất tự hào về số liệu tăng trưởng kinh tế nhưng ko biết rằng chỉ số đó còn thấp hơn rất nhiều chỉ số lạm phát. Cuối cùng, đời sống người dân có tăng lên không?

Quanh tôi có rất nhiều người học ra đi làm nhưng chốt lại lương 2-3 triệu 1 tháng cũng chỉ đủ chi tiêu cơ bản và có thừa cũng không nhiều. Cuộc sống trở nên bế tắc với nhiều người.
 
Tất nhiên lạm phát chẳng làm ảnh hưởng đến những người giàu là mấy. Thử hỏi khi 1 bó rau muống tăng từ 500Đ lên 2000Đ thì một người với mức thu nhập cả chục triệu 1 tháng có ảnh hưởng gì không? Tôi mong Chính phủ hãy nhìn vào thực tế, nhìn vào đại đa số mức sống của người dân mà điều chỉnh.

Những thành tích về kinh tế sẽ chẳng còn ý nghĩa khi mức sống người dân càng ngày càng đi xuống .

Họ và tên: Bill Ducks Kaibacks
Địa chỉ: Da Nang
Email: kaibacksbd@gmail.com

Lạm phát là một phần tất yếu của sự phát triển nhưng với tốc độ tăng lạm phát kiểu này, rất dễ xảy ra khủng hoảng. Tôi không dám đưa ra những giải pháp kiến nghị mà chỉ mong sao các ngành các cấp chú ý hơn, quan tâm hơn đến người nông dân nghèo là được rồi.

Họ và tên: Phạm Dũng
Địa chỉ: Cầu Giấy - Hà Nội
Email: dunggdct2008@yahoo.com

Tôi rất đồng ý với những phân tích của TS. Nguyễn Quang A và đọc bài viết của Thủ tướng Chính phủ. Tôi nghĩ rằng kinh tế tăng trưởng cao nhưng mức sống của người dân ngày càng giảm,đời sống khó khăn hơn sẽ không có giá trị gì, đặc biệt là đối với bộ phân dân có thu nhập thấp, dân nghèo đang chiếm phần lớn trong xã hội ta.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để kìm chế lạm phát và nhập siêu là điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tôi cho rằng, tốc độ phát triển kinh tế rất quan trọng nhưng người dân được hưởng cái gì từ sự phát triển đó còn quan trọng hơn rất nhiều. Nước ta cần xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững và mang tính an sinh xã hội vì nhân dân là đặc biệt cần thiết.

Vì vậy, tôi ủng hộ chính phủ tìm cách và đưa ra những biện pháp để kìm chế lạm phát và tích kiệm chi tiêu. Chính phủ đã nhìn thẳng vào sự thật phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Đó là điều đáng mừng hiện nay.

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Hàng Đường
Email: mayanh@hn.vnn.vn

Vẫn là con người ấy ở ta thì không có việc làm hoặc có việc làm thì nhận đồng lương ít ỏi. Vì thế thanh niên Việt nam ta bỏ ra nhiều chục triệu đồng để …đi xuất khẩu lao động.

Dĩ nhiên ở xứ người, người ta không mang tiền biếu không cho người lao động của ta. Trả lương cho công nhân ta, thì tất nhiên công nhân ta phải làm lợi cho họ, điều này là chắc chắn. Càng làm lợi thì càng trả lương cao, không làm lợi cho họ thì có quan hệ thân thiết thế nào họ cũng không thuê.

Các cụ nhà ta để lại câu “một người hay lo bằng một kho người hay làm”. Người hay lo, lại biết lo đúng, lo được xa thì nhất định là hơn cả một kho người hùng hục làm việc. Hai người hay lo cùng bàn bạc để tìn lấy phương cách nào hay nhất, có lợi nhất cho một kho người làm việc thì năng xuất nhất định phải hơn nhiều người cứ hùng hục làm việc mà không biết lo gì cả.

Ví dụ người làm nông chúng ta cứ hùng hục.. đốt mía trồng tiêu, đốt tiêu trông điều, chặt điều trồng cà phê v.v. và v.v.Có rất nhiều điều tương tự cứ loanh quanh luẩn quẩn đeo bám hành hạ chúng ta, bắt chúng ta nghèo là như vậy. Hiện nay, nông dân đang phá điều trồng cà phê vì cà phê đang có giá. Còn khi cà phê lớn cho quả giá cà phê có còn cao không thì “kho người lo” của chúng ta chưa nghĩ ra.
 
Vậy nên, việc tăng lương, trả lương có giá trị gần bằng những lợi ích người lao động chân tay làm ra là việc rất nên làm. Có như vậy người lao động mới bỏ hết sức lực để làm việc. Người biết lo toan cho công việc, tuy không trực tiếp làm ra sản phẩm nhưng mang lại lợi ích to lớn cho xã hội thì càng nên trả lương cao.

Lạm phát nảy sinh khi có nhiều tiền mà chẳng có gì để mua.Vậy thì, nhất định không nên trả lương cho kho người chỉ biết nhận lương nhưng không làm ra sản phẩm mà cũng chẳng biết lo. Có chăng họ chỉ biết nhận lương và lo về sự nghèo của riêng họ.

Họ và tên: Hà My
Địa chỉ: Quảng Ninh
Email: nangthuytinh@yahoo.com

Với đồng lương giáo viên mới ra trường, hiện nay trong cơn bão giá tôi thấy khó có thể chi tiêu hợp lí, tôi rất mong Chính phủ có thể kiềm chế lạm phát để cuộc sống của những giáo viên như tôi ổn định, nếu không tôi rất nghi ngờ những giáo viên như chúng tôi sẽ quay trở lại tình cảnh của những năm còn bao cấp

Họ và tên: TS.Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ:
Email: giangyencanh@yahoo.com.vn

Theo tôi: 1- Ngân hàng kiểm soát tiền rất yếu, không ước định được số tiền mặt hiện đang thuộc sở hữu của nhóm nào trong xã hội, dòng di chuyển. Hoặc không báo cáo cho Chính phủ và chuyên gia được giao phân tích, dự báo.
 
2- Khủng hoảng Hàn quốc năm 1998 do lỗi của các Ngân hàng bảo lãnh tín dụng quá mức cho các Chebol, các công ty mẹ con của Chebol bảo lãnh chéo cho nhau, và quan chức các Bộ như Tài chính, ngân hàng,... không cung cấp thông tin cho nhau.

3. Giải pháp tình thế của chúng ta có lẽ phaỉ theo kinh nghiệm Hàn Quốc, Thái Lan, lập Ủy ban điều tra để tìm ra nguyên nhân đích thực trong thời gian 3 tuần.

4. Xem xét lại dòng vốn FDI,ODA,NGO, kiều hối và chu chuyển tiền vào, tiền ra,có thể chúng ta đã bao cấp cho chi tiêu, đầu tư quốc tế góp vào tăng cung tiền gây lạm phát.
 
5- Giao nhóm chuyên gia, theo tôi ở Việt Nam có TS Nguyễn Quang Thái (MPI), Cử nhân Bùi Trinh (GSO), và một nhóm nhỏ chuyên gia kinh tế I/O (bảng vào ra của nền kinh tế ) gấp rút nghiên cứu, thiết lập Bảng I/O ở Việt Nam sẽ tìm ra những chỉ số, hệ số, hàm số của nền kinh tế,đối chứng với các chỉ số đã công bố; chống lạm phát bằng phân tích định lượng hơn là định tính.

6.Việc đánh giá lại vai trò của DNNN là quan trọng,đại diện chủ sở hữu là Chính phủ có quyền giao nhiệm vụ để các DNNN nhất là các Tập đoàn can thiệp vào thị trường bằng các biện pháp thị trường, tránh tình trạng các DNNN hưởng bao cấp từ vốn nhà nước,dự án ưu đãi, tín dụng ưu tiên, sản phẩm độc quyền nhưng thu nhập, lợi nhuận phục vụ chính doanh nghiệp đó ở tiền lương, chi tiêu và đầu cơ vượt mức!

Họ và tên: Vũ Đức Nghĩa
Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh
Email: vuducnghia@gmail.com

Tiền lương tăng không gây lạm phát lớn! Chúng ta hãy lấy tổng quỹ lương tăng thêm để chia cho số tiền lưu thông trong nền kinh tế, tôi e rằng con số đó không lớn, nếu không muốn nói là nhỏ. Bản chất của việc lạm phát ở nước ta chủ yếu là do việc dầu tư nhưng không hiệu quả.

Bạn Lập cho rằng: " Do đó tại sao chúng ta không bình tĩnh, đừng tăng “mức lương sàn”, để mọi người chi tiêu tiết kiệm hơn- làm giảm sức mua đi" là một tư duy chưa đầy đủ kéo lùi sự phát triển của xã hội, thay vì mỗi ngày giảm sức mua chúng ta hãy gia tăng sản xuất, đừng đem tiền đầu tư vào các công trình, nhà máy đi quay vòng vào chứng khoán, địa ốc, tạo ra nhu cầu ảo về chứng khoán, địa ốc.
 
Về thực chất tiền ban đầu không sinh lợi, nó giống như trò đánh bạc, tiền chỉ chảy từ túi người này sang túi người kia, hay từ túi doanh nghiệp này sang doanh nghiệp kia trong khi tổng tiền của những người, doanh nghiệp tham gia không thay đổi. Khi có người, doanh nghiệp tham gia hết tiền mặt , họ sẽ đi vay ngân hàng, cứ như vậy đến một lúc nào đó ngân hàng cũng sẽ hết tiền mặt vì ai, doanh nghiệp nào cũng tham gia chơi, để có thêm tiền mặt thì ngân hàng sẽ yêu cầu ngân hàng nhà nước rót thêm tiền mặt và ngân hàng nhà nước sẽ phải in thêm dẫn tới lạm phát.

Trong năm qua kinh tế nước ta đã phát triển theo chiều hướng đó, thị trường chứng khoán đị thổi lên to tới mức không thể chịu đựng được dẫn tới rơi tự do, thị trường địa ốc đóng băng.

Theo tôi cách khống chế lạm phát hiệu quả nhất chính là các nguồn đầu tư phải hiệu quả, năng suất lao động phải được tăng lên, chứ không làm giảm sức mua dẫn tới thu hẹp quy mô sản xuất.

Họ và tên: Nguyễn Đình Bình
Địa chỉ: Hà nội
Email: binhngd1979@yahoo.com

Tôi cho rằng, một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến các chính sách điều hành nền kinh tế nước ta hiện này là công tác dự báo. Dự báo là một trong những khâu quan trọng, tác động đến các quyết sách cũng như tâm lý của các nhà điều hành kinh tế.

Ở nước ta, theo nhận định của tôi, công tác dự báo hầu như chưa đáp ứng được vai trò và và chưa ý thức được tầm quan trọng của nó. Thực tế thời gian vửa qua cho thấy, các số liệu, con số dự báo đã mắc quá nhiều sai lệch so với diễn biến của thực tiễn.

Có thể nói rằng, thời gian vừa qua, do biến động của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là nền kinh tế Mỹ, tuy nhiên nguyên nhân khách quan này không thể ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế nước ta trong giai đoạn bước vạo hội nhập như hiện nay.

Cơ cấu của nền kinh tế đang trong giai đoạn thay đổi từng bước, thị trường chứng khóan và ngân hàng chưa thực sự tác động đến đại bộ phận người dân (nếu những thị trường này gặp bất ổn).

Nguyên nhân chính là những con số lạc quan của các nhà dự báo đã ảnh hưởng đến tư duy điều hành của các nhà điều hành kinh tế, cụ thể là chính phủ. Vì mục tiêu đạt mực tăng trưởng như kế hoạch, vì mục tiêu đạt xuất khẩu như đề ra mà các nhà điều hành dự báo và điều hành đã không tính đến các chỉ số khác, cái đã ảnh hưởng đến an sinh xã hội, đại đa số người dân.

Trên thực tế, trong cơ cấu dân số nước, nông dân và công nhân (chủ yếu là công nhân lao động chân tay) vẫn chiếm đa số. Do vậy, lạm phát, tăng giá đã đẩy số người này vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chưa có một con số cụ thể nào đánh giá tỷ suốt ảnh hưởng của lạm phát và tăng giá với các đối tượng này so với khu vực còn lại.

Có thể nói công tác dự báo của nước ta yếu về nhiều mặt:

1. Số liệu thống kê thực sự không tin cậy, đây là khởi nguôn cho mọi sự sai lệch, có thể xem tất cả các số liệu thông kê ở tất cả các lĩnh vực của nước ta đều không đáng tin cậy, chưa có một đơn vị chuyên trách nào chụi trách nhiệm chính về các số liệu thống kê (ngoại trừ tổng cục thống kê), ý tôi muốn nói là nguyên nhân sai sót do số liệu thông kê gây ra, thì đơn vị cung cấp phải chụi trách nhiệm.

2. Đội ngũ cán bộ làm công tác dự báo là yếu và thiếu, tôi theo dõi, chưa thấy một nhà khoa học làm công tác dự báo của nước ta có mặt trên diễn đàn quốc tế. Điều đó chứng tỏ, đội ngũ chuyên gia cũng như chuyên viên là chưa đủ mạnh và chưa được đào tạo đúng chuyên môn. Vấn đề này hầu như không được chú trọng trong chính sách về nhân lực của nước ta.

3. Các cơ quan chuyên trách quá ít, chỉ có một vài cơ quan, cụ thể như tổng cục thống kê, các đơn vị của các bộ, những cơ quan này hình như kiêm quá nhiều các chức năng mà chưa có sự phân công chuyên môn rõ ràng, và chưa có sự chụi trách nhiệm trước sai phạm của mình khi đưa ra các số liệu dự báo.

Đó là ba nguyên nhân chính dẫn đến những dự báo sai lầm trong quá khứ cũng như thời gian gần đây. Điều này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến sự đi xuống của nên kinh tế nước ta, đặc biệt là lạm phát, tăng giá và xuất siêu.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Cạnh tranh ngay từ ý tưởng chính sách (15/05/2008)
"VN có quy trình làm chính sách có một không hai" (13/05/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Bãi nhiệm, bổ nhiệm: Đừng ngỡ "thiên nga" là "quạ"!
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
"Nói thế có chết không!"
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Obama sứt mẻ hình tượng "Tổng thống thay đổi" ở Trung Đông
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
HARVARD'S
Tín nhiệm thông qua sự minh bạch
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn