|
|
 |
| Ngày 9/6/2009, chuyên trang TuanVietNam.net vừa tròn hai tuổi. TuanVietNam.net xin cảm tạ sự tin cậy, yêu mến, và sự cộng tác nhiệt tâm của các cộng tác viên - những chuyên gia kinh tế, chính trị - xã hội, quốc tế, văn hóa, giáo dục… và bạn đọc xa gần. |
 |
|
|
|
|
| Cùng với niềm say mê đặc biệt về hiến pháp của mình, dịch giả đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của Hiến pháp Mỹ, như một lời lý giải cho rất nhiều người có cùng mối băn khoăn. |
|
|
| Bức xúc về toilet: Chất lượng sống đang lên! |
| 28/11/2007 06:00 (GMT + 7) |
|
Chất lượng sống của chúng ta đã tăng lên nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần, thế nhưng cái toilet nhà trường thì vẫn như ngày xửa ngày xưa. Trước kia, người ta còn "chịu đựng" được cảnh "muôn năm cũ" của toilet ấy thì đến hôm nay nó đã trở thành nỗi bức xúc. Nhưng ngẫm lại, chính "nỗi bức xúc" kia lại là "nỗi vui mừng".
|
|
Toilet cũ, cái nhìn mới
 |
|
Bồn rửa bẩn vì không được lau chùi (Ảnh chụp tại nhà vệ sinh Trường THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh, TP HCM). | Chúng ta thường than phiền rất nhiều về chất lượng sống đang bị xuống cấp như ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, vệ sinh thực phẩm...Thế nhưng nếu nhìn bằng con mắt lạc quan thì ngược lại, cũng có thể thấy rằng chất lượng sống đang tăng lên rất nhiều.
Một trong vô vàn bằng chứng về sự tăng lên của chất lượng sống, đấy là việc mới đây báo chí đồng thanh lên tiếng kêu ca về nỗi khổ của hàng triệu học sinh mỗi khi phải nghiến răng bịt mũi mà vào trong toilet nhà trường.
Đúng như vậy, điều lạ lùng ở đây là, đã suốt cả mấy chục năm nay, các khu toilet này cũng vốn đã là như thế, vẫn luôn lầy lội, luôn bốc mùi và luôn bẩn thỉu như hôm nay. Thế nhưng tại sao bây giờ mọi người mới đồng loạt tá hỏa kêu lên, báo chí mới đua nhau vào cuộc?
Thì ra là, chất lượng sống của chúng ta đã tăng lên nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng cái toilet nhà trường thì vẫn y nguyên như ngày xửa ngày xưa. Vì thế, trước kia nó là chịu đựng được thì đến hôm nay nó đã trở thành không thể nào chịu nổi.
Thế đấy, về chất lượng tuyệt đối thì nó không đổi nhưng khi so sánh tương đối thì nó đi xuống so với chất lượng các toilet gia đình đang mỗi ngày mỗi sạch đẹp hơn lên. Vậy tức là chất lượng sống của ta đang lên. Và vì thế, người ta mới thấy những cái mà ngày hôm qua thấy là bình thường thì hôm nay trở thành không thể chấp nhận được. Như vậy thì nên hoan hỉ chứ đừng nên bức xúc.
Thước đo mức độ tăng của chất lượng sống không phải nhìn vào mức độ bẩn thỉu của hàng ngàn khu toilet trường học. Nhưng việc học sinh đã nhất loạt tỏ ra không thể chịu nổi sự hôi hám và bất tiện của những khu toilet đã vẫn từng tồn tại như thế suốt cả mấy chục năm trời nay cho thấy rằng chất lượng sống của các em đã tăng lên rất nhiều, duy chỉ có cái toilet nhà trường thì chất lượng vẫn nguyên như cũ.
Không chỉ là chuyện cái toilet
 |
|
Cảnh tượng quen thuộc: Toilet không khác gì bãi rác | Ở đây hoàn toàn không muốn đặt ra bất kể một sự so sánh nào, thế nhưng cũng chỉ tới mấy năm gần đây, người ta mới đồng loạt kêu ca về chất lượng giáo dục mặc dù người ta đã dạy và học như thế suốt mấy chục năm trời nay. Vấn đề là ở chỗ nhà trường thì dậm chân tại chỗ, còn xã hội thì phát triển không ngừng, cho nên nhà trường trở thành lạc hậu và giáo dục trở nên không thể chấp nhận được nữa.
Nếu cùng nhau nhìn lại sự phát triển của cái gọi là “nhà vệ sinh”- một cái tên rất văn minh nhưng lại luôn luôn bị gắn với khái niệm “mất vệ sinh”- ta cũng sẽ nhận ra nhiều điều kỳ lạ.
Xưa kia, tất cả các ngôi nhà đều không có “khu vệ sinh”. Nếu muốn làm cái việc bình thường nhất sau khi đã ăn và uống tức là đã đồng hóa thì tất yếu là mọi sinh vật đều phải dị hóa, và người ta đã thản nhiên một ngày mấy lần dị hóa ngay ngoài cánh đồng, sau bụi tre, bờ đê hay con mương. Nếu ở trong nhà thì xin mời ra cạnh chuồng lợn hoặc góc bờ ao. Tiện nhất thì đã có chú vện vàng dọn dẹp tức thì.
Ngay trong cung đình Huế lộng lẫy phù hoa cũng không tìm đâu thấy có toilet. Và đến bây giờ vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào về việc dị hóa của các bậc vua chúa, mặc dù đã có biết bao nhiêu công trình về văn hóa ẩm thực tức là về cung cách đồng hóa của các bậc thiên tử.
Còn ở khu 36 phố phường sầm uất của Hà Nội, cũng không biết là những cái xí thùng bắt đầu có từ bao giờ, trước hay sau khi người Pháp xâm lược? Thế nhưng vào khoảng đầu thế kỷ 20 thì các dãy phố này đều đã có một con ngõ nhỏ phía sau là nơi mà tối đến các người “công nhân vệ sinh môi trường” đi vào để “đổi thùng” tức là cho thùng rỗng vào và lấy thùng đầy đi.
Nhà nào không có ngõ sau thì người ta phải gánh qua nhà chính, khi ấy gia chủ vội vã thắp dọc đường đi mấy que hương to mầu đen có mùi rất hắc để hơi xấu khỏi ám vào giường tủ bàn ghế. Nhà nào cũng phải có một thúng tro thật to để rắc lên trên trước khi có người đi ra.
Mãi đến gần đây, một số nhà trong khu phố cổ vẫn còn có các nhà vệ sinh kiểu này bởi vì một nhà có đến mươi hộ ở chung, chen chúc chật hẹp cho nên không thể xây các xí tự hoại được. Không biết hiện nay tình trạng này đã được giải quyết triệt để hay chưa.
Đến khoảng 1930-1940, các ngôi biệt thự Tây và một số nhà mới xây ở Hà Nội đã bắt đầu có hố tự hoại thế nhưng nói chung “nhà vệ sinh” vẫn là một thứ gì đó xa hoa và không cần quan tâm đối với đại đa số người dân. Còn nhớ là mãi đến những năm đầu sau giải phóng miền Nam, tại một khách sạn lớn nhất ở Sầm Sơn cũng không có nhà vệ sinh. Du khách vẫn phải ra bãi đất phía sau, ngồi chen vai trên những xà gỗ dài bắc ngang một cái hố sâu, bên dưới là vô vàn ruồi nhặng và ròi bọ. Còn trong các trường học và khu tập thể thì các toilet chỉ là một bức tường cao vượt đầu người với mấy cái rãnh, một bể nước đầy rêu và một cái xô bẹp mà không máy ai dám cầm tay vào. Bờ tường luôn luôn tróc lở, sùi lên và mùi hôi hám nồng nặc.
Thật là bất tiện khi phải viết lại những điều này nhưng có lẽ vẫn cần phải nhắc đến để rồi hy vọng tất cả sẽ không còn nữa trong đời sống cộng đồng. Một cộng đồng muốn tự tin thì ít nên sợ hãi chính mình. Đó là thái độ mà một nhà hàng bên Nhật đã lấy tên là Toilet và lấy mẫu hình bệ xí để làm bàn ăn.
Nghĩ về "văn hóa toilet"
 |
|
Các em học sinh mong sao không phải bịt mũi khi vào nhà vệ sinh trường học | Mãi đến những năm 1980-1990, rất nhiều đồng bào từ Sài Gòn ra gặp lại người thân tại Hà Nội đã không thể ở cùng nhà với bố mẹ họ hàng mà phải tìm vào khách sạn cũng chỉ vì không thể nào thực hiện được việc dị hóa trong những khu xí thùng của gia đình được.
Ngày ấy, một vấn đề đau đầu cho tất cả các hướng dẫn viên du lịch là làm sao thu xếp cho du khách nước ngoài có được chỗ đi vệ sinh trên dọc đường du hành. Chẳng hàng quán nào có được một cái khu vệ sinh tàm tạm sạch, chẳng có bến phà nào có nhà vệ sinh. Thế là mấy anh chàng hướng dẫn viên tháo vát đã nghĩ ra một mưu kế rất hay là lấy mấy cái chiếu trên xe, đưa các bà đầm ra ruộng, để các bà tự quây lại rồi thay nhau đi vào bên trong. Cả xe vui vẻ cười phá lên khi được nghe dịch lại cái câu ngạn ngữ đầy chất lãng tử: “Thứ nhất Quận công, thứ nhì... ra đồng”.
Còn bây giờ thì sao? Tại các khách sạn, nhà nghỉ loại xoàng thôi thì cũng đã có khu toilet khép kín ngay trong các phòng, các tòa building, cao ốc, các nhà hàng ăn uống, vũ trường, câu lạc bộ thì nhiều nơi toilet được đầu tư sạch đẹp đến mức dễ chịu. Tất cả các công sở, nhà dân thường mới xây đều có toilet tự hoại, có chậu rửa tay, tường lát men kính. Đây là các điều kiện tối thiểu ngay cả trong các nhà dân nghèo, trong các nhà trọ rẻ tiền cho sinh viên và công nhân cũng vậy.
Thậm chí nhiều khi chiếc toilet dã trở thành niềm tự hào và thú hưởng thụ của nhiều gia chủ. Người ta đầu tư không tiếc tiền vào cho các khu toilet với các thiết bị ngày càng hiện đại, nhiều toilet đã trở thành nơi mà người ta có thể đọc sách, uống rượu. Diện tích và mức độ sang trọng của toilet đã trở thành một tiêu chí đánh giá chất lượng sống của một gia đình.
Rõ ràng là chất lượng của cái gọi là “văn hóa toilet” trong xã hội đã tăng lên rất nhiều. Thế là chỉ còn lại nhà trường. Khi xây dựng người ta thường chú ý ít nhất và đầu tư tối thiểu đến khu vực này. Chật chội, không đủ nước, thiết bị rẻ tiền chóng hỏng và khi hỏng hóc không được bảo dưỡng.
Còn về phái người sử dụng thì học sinh, sinh viên lại thường hồn nhiên coi đó là nơi cha chung không ai khóc, ý thức giữ vệ sinh chung còn kém. Kết quả là rất nhiều học sinh phải nhịn khát để khỏi phải đi vào toilet, phải nhịn đến mức táo bón thành bệnh, phải nhịn đến nỗi són cả ra quần làm nhà trường phát hoảng vì tưởng là chú chàng mắc phải dịch bệnh tiêu chảy.
Thế là từ chỗ người ta đấu tranh để đòi quyền được ăn no, mặc ấm, quyền được học hành, nay đã đến lúc nhân dân đã đòi quyền được dị ứng sạch sẽ cho con cái mình. Rõ ràng là quyền con người đang ngày càng được nâng cao cùng với chất lượng sống cũng tăng lên không ngừng. Và vì thế đây là một tín hiệu đáng mừng hơn là đáng lo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|