Khi thông tin về một em gái bị dùng nhục hình suốt 10 năm ròng giữa lòng thủ đô, dư luận đã lên án gay gắt hai kẻ hành hung, gióng lên hồi chuông về sự vô cảm của con người, đặt câu hỏi về vai trò, trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể nơi xảy ra vụ việc.
Tất nhiên hai kẻ hành hung sẽ bị trừng trị, mỗi người có cơ hội tự nhìn lại mình, cán bộ công quyền càng có cơ hội vò đầu bứt tóc: sao xảy ra ngay ở khu vực mình sống mà không biết? À, vì mình chưa bao giờ ăn ở quán hàng đó, hoặc cũng ăn vài lần nhưng lúc ấy lại không thấy gì bất thường...
Rốt cục, nhiều nhất là những cảm thán có lý: Sao vợ chồng nó ác thế! Sao con bé lại chịu cho người ta đánh đến thế! Những người sinh sống xung quanh đều biết vụ việc, sao họ vô cảm thế...
Thử nhìn đến tận cùng vấn đề, vụ việc này có nhiều thứ đáng nói hơn thế!
Tiếc nuối thời ngó qua bức vách hàng xóm?!
Trước đây, nhiều khía cạnh của văn hóa làng xã in đậm trong nếp sống của người dân Việt Nam, kể cả người thủ đô. Những người có nếp sống cách tân khó lòng tránh được phiền toái vì riêng tư bị soi mói. Vô vàn những câu chuyện dở khóc dở cười khởi điểm xung quanh bức vách giữa hai nhà hàng xóm. Tin đồn tồn tại dưới hình thức truyền miệng, nhưng tốc độ nhanh không kém truyền tin bằng blog, bằng internet ADSL bây giờ. Hành xử của con người phụ thuộc không ít vào điều tiếng thiên hạ. Nói gì, làm gì, họ cũng thường đắn đo: Khéo mà bị làng nước chê cười!
Trong nếp tư duy ấy, con người dè dặt, cẩn trọng, thậm chí cực kỳ khắt khe với tất cả những biểu hiện không giống "quy ước" như: Con cái không được phản ứng với quyết định của bố mẹ; Ăn mặc đẹp một chút cũng bị dè bỉu; Con gái ngồi đằng sau xe con trai coi như là đã có "quan hệ gì". Chuyện ăn một con gà vào cuối tháng khi mà mọi người đang thiếu tiền tiêu cũng phải xem trước ngó sau nếu không cả xóm, hoặc cả dãy tập thể lườm nguýt là chuyện không nói ngoa...
... Thử đi ngược lại những cái đó, không chỉ bạn, mà gia đình, dòng tộc sẽ bị bêu riếu là bê bối, "loạn", thậm chí có thể là "tuyệt giao quan hệ" vì... sợ bị "mang tiếng"!
Thế nhưng, ngoài sự khó chịu mà nhiều khi người trong cuộc phải hứng chịu thì mặt tốt của văn hóa "xía" vào chuyện nhà khác này cũng không phải là không có mà điển hình là mỗi con người được sự quan tâm và kiểm soát của cộng đồng một cách chặt chẽ hơn. Nếu theo văn hóa này lấn át, hiển nhiên một cô bé làm thuê bị đánh đập ngược đãi sẽ được nhiều người quan tâm bảo vệ và ông bà chủ quán phở quá quắt như thế cũng sẽ bị cộng đồng chê bai, chỉ trích trực diện.
Thế nhưng, cộng đồng xã hội chúng ta đang "với tay" sang một ứng xử văn hóa khác: Mọi chuyện đã có chính quyền, pháp luật và "đèn nhà ai nấy rạng"
Cái mới mất thời gian hơn để thuyết phục, để được chấp nhận. Cái mới tân tiến hơn, có thể là tốt, nhưng cũng nhiều khi là xấu (ở trường hợp người ta gọi là "băng hoại"). Cái mới "thờ ơ", "không xía mũi vào việc của người khác" cũng có thể là một cái mới "thụt lùi".
 |
|
Còn bao nhiêu trẻ em bị ngược đãi? (nguồn: vnn) |
Nếu ai đó nói rằng ủng hộ kiểu tư duy "soi mói" ấy, chắc chắn sẽ bị phản ứng mạnh. Nhưng quả thực đó là điều tiếc nuối.
Là nguyên nhân gì cho câu chuyện nhục hình kéo dài quá cả một thời gian trưởng thành của một cô bé 10 tuổi đến một thiếu nữ đôi mươi? Thói quen ứng xử "cứ lo chuyện nhà mình đi đã" rõ ràng đang lấn lướt tấm lòng vì cộng đồng vốn đã có từ lâu trong dân tộc Việt. Vì thế, nhìn lại một cách trầm tĩnh hơn, đôi khi thay hẳn cái cũ có nhiều yếu tố tốt bằng một cái mới chưa hoàn chỉnh sẽ là một bước hụt về văn hóa của cộng đồng.
Tinh thần thượng tôn pháp luật? Chưa tới!
Sẽ không có lý do nào để nhắc đến hai từ tiếc nuối ấy, nếu thay nếp hành xử bằng đạo đức cách đây vài chục năm bằng lối hành xử văn minh tôn trọng pháp luật.
Đặt tình huống ở những nước có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, cảnh sát lập tức có mặt khi nhận được điện thoại của một người dân thường báo cáo đứa con nhà 10 tuổi nhà hàng xóm đang phải lao động ngoài vườn, hoặc nghe thấy nhà bên có tiếng đổ vỡ và tiếng trẻ con khóc... Người sử dụng bạo lực với trẻ em hoặc có dấu hiệu sử dụng bạo lực với trẻ em ắt hẳn đã gặp phiền toái lớn.
Nhưng dường như, để đạt đến điều ấy, chúng ta phải đợi chờ thêm nhiều năm, và phải thêm nhiều nỗ lực của chính quyền và công dân. Công dân Việt Nam chưa làm quen với tinh thần thượng tôn pháp luật. Và cơ quan công quyền cũng chưa gánh đủ cái gánh nặng mà người dân giao phó.
Rốt cục, không còn có thể ứng xử bằng mối quan tâm kiểu "tình làng nghĩa xóm", cũng chưa thể thực hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật", có phải chúng ta đang rơi trong trạng thái "chơi vơi": Đạo đức cũ bị gạt bỏ và ứng xử mới chưa "cập nhật"?
Ai bảo vệ những người "không vô cảm"?
Em Nguyễn Thị Bình bị hành hạ suốt 10 năm ròng giữa lòng thủ đô. Khi nhìn tấm hình chụp những vết sẹo trên lưng em, không ít người rớt nước mắt. Báo chí vào cuộc, hàng trăm ngàn ý kiến độc giả phản hồi, những entry trên khắp các blog thể hiện sự thương cảm, phẫn nộ. Chắc chắn đó không phải là phản ứng của sự vô cảm, dù kỳ thực sự đồng tâm lớn lao đó chỉ có khi sự việc về em Bình đã được đưa lên công luận. Và báo chí cũng chỉ có cơ hội thực hiện nhiệm vụ của mình khi em đã được hai ân nhân giải cứu thành công.
Thế nguyên nhân của tâm lý "Đèn nhà ai nhà nấy rạng" là gì?
Tiếp tục ví dụ về lối hành xử văn minh của xã hội phát triển: Tại sao người hàng xóm sẵn sàng nhấc điện thoại lên báo cáo cho chính quyền ngay khi quan sát thấy biểu hiện vi phạm pháp luật? Điều khuyến khích người dân chấp nhận "xía vào chuyện của người khác" bởi vì thông điệp có trách nhiệm của họ lập tức được các cơ quan công quyền phản ứng rất có trách nhiệm.
Quay trở lại chuyện em Bình. Người dân có thể tố cáo vợ chồng chủ quán phở về tội ngược đãi trẻ em nhưng ai dám bảo đảm lời nói của họ được những người có trách nhiệm quan tâm? Biết đâu họ sẽ gặp những hệ lụy không mong muốn.
Đó là chưa kể đến ở nhiều trường hợp thế lực đỡ đầu cho tội phạm lại chính là kẻ "có ngôi, có mũ" trong chính quyền. Bao nhiêu trường hợp kẻ bị bắt quay ra trả thù người tố cáo, hay trâng tráo thách thức vì sẵn công lý của đồng tiền? Trong một xã hội chưa có tinh thần thượng tôn pháp luật, làm một công dân gương mẫu không dễ.
Bởi thế, sẽ không ai dám chắc là không còn có nhiều em Bình đang ở đâu đó chưa được cứu giúp.