Đây là cuộc gặp gỡ khi anh "độc quyền" may toàn bộ áo dài cho 85 người đẹp của thế giới tới Việt Nam trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe 2008) tại Nha Trang (tháng 7/2008).
Từ áo dài kỷ lục đến áo dài cho 85 hoa hậu
 |
|
Võ Việt Chung và người mẫu BB Phạm |
- Báo chí viết anh bỏ hơn một tỷ đồng để thực hiện chiếc áo dài kỷ lục dài 1.000m, khoảng 1,6 tỷ để làm 85 bộ áo dài cho Hoa hậu Hoàn vũ 2008, nhiều người nói anh “ngông cuồng”, chơi trội; người khác nói anh chắc phải "thừa tiền" mới “tặng không” số tiền ấy. Thực tế là anh vừa giàu, vừa “ngông”?
- Đây không phải là một sự ngông cuồng. Khi làm điều gì tôi đều đón nhận mọi sự khen chê của mọi người. Đây là cơ hội có thể nói là duy nhất, có thể chỉ đến một lần trong đời vì một đất nước đứng ra đăng cai Hoa hậu Hoàn vũ thế giới còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Với sự kiện ngàn năm Thăng Long cũng vậy.
Bây giờ tôi đã theo hơn 3/4 chặng đường, tôi không còn suy tính gì nhiều về sự tốn kém đó. Tôi chỉ hy vọng sau cuộc thi này, mọi người từ khắp các nước trên thế giới tiếp tục hiểu biết hơn về văn hóa mặc Việt Nam, trong đó có chiếc áo dài. Họ sẽ mua áo dài Việt Nam nhiều hơn.
Với nhiều người áo dài là một cái gì đó xưa cũ, nhưng 100 bộ áo dài của tôi sẽ là những bộ mang những nét mới hoàn toàn.
- Nhưng ở VN, nói về áo dài nói riêng và thiết kế thời trang nói chung không chỉ có mình anh và anh chưa phải là người giỏi nhất, giàu thành tích nhất?
- Đúng vậy! Ở Việt Nam cũng còn rất nhiều nhà thiết kế áo dài khác ngoài tôi, nhưng tôi là một người được đi nhiều và tôi hiểu được văn hóa của rất nhiều nước. Trong những sự kiện đặc biệt thế này, tôi e là họ sẽ không truyền tải được hết những điều mà tôi muốn nên tôi phải làm, dù có tốn kém gấp mấy!
Tôi bỏ tiền ra để làm theo đam mê của mình thì đó là hưởng thụ. Lần này tôi bỏ tiển ra để mua lại được cái gì? Đó chính là cảm xúc của mình.
Mơ ước lớn nhất trước mắt của tôi là những bộ áo dài tôi làm cho 85 cô hoa hậu sẽ là những bộ xuất sắc nhất, chưa từng xuất hiện bao giờ trên các sàn diễn của thế giới và Việt Nam.
 |
|
NTK Võ Việt Chung sửa áo dài cho đương kim HH Hoàn vũ Riyo Mori |
- Rõ ràng với những con số chi phí đưa ra thì có thể suy ra... anh là tỷ phú tiền Việt được không? Anh đủ tự tin để tiết lộ số tiền thuế thu nhập anh đã đóng trong năm 2007 và dự kiến năm nay?
- Tôi không phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo năm như ca sĩ mà đóng hoạt động doanh nghiệp theo tháng, theo quý. Còn cụ thể bao nhiêu thì cho tôi bí mật...
Nói vài tỷ để may trang phục thì rất lớn nhưng để mua các chất liệu từ thế giới về phục vụ dự án 100 áo dài cho Hoa hậu Hoàn vũ 2008 thì chẳng là gì. Cũng may đơn hàng của tôi là từ năm 2007 nên tiết kiệm được khá nhiều, chứ nếu vào thời điểm này thì giá của số hàng đó đã lên gần gấp đôi so với thời điểm tôi mua.
- Tôi băn khoăn, nếu chỉ là một nhà thiết kế không thôi thì làm sao mà “lắm tiền nhiều của” được đến thế? Cách thức và quan điểm làm giàu của anh thế nào?
- Tôi chỉ là một nhà thiết kế đơn thuần chứ không phải nhà kinh doanh gì hết. Tôi có thể là một nhà thiết kế giỏi nhưng là một nhà kinh doanh tồi.
Nhà làm nghệ thuật giỏi thì chưa chắc đã kinh doanh giỏi, nhưng tôi có một tiêu chí là đã làm gì thì phải làm hết mình. Khi tôi khôi phục lãnh Mỹ A hay làm dự án áo dài cho Hoa hậu Hoàn vũ lần này là rất tốn kém, nhưng không phải tôi làm để được người ta tôn vinh.
Làm một công việc nào đó thì đó phải là công việc mà tôi yêu thích. Chúng tôi cũng định sau khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2008 kết thúc sẽ bắt tay phát triển một thương hiệu mới, vẫn là thương hiệu của Võ Việt Chung, nhưng có thể tên là VoVi.
- Nhưng những điều anh vừa nói có mâu thuẫn với việc anh tự nhận mình là một nhà kinh doanh tồi?
- Không! Khi tôi làm gì thì tôi cũng đều bàn với trợ lý của tôi chứ tôi không phải một mình tôi làm. Còn tôi nói tôi kinh doanh không giỏi là cảm nhận từ phía cá nhân tôi, còn với mọi người thì cứ để họ tự đánh giá.
- Về chiếc áo dài kỷ lục, nó dài đến 1.000m, chất liệu là lụa từ khắp 3 miền, cần 20 thợ thêu lành nghề, anh làm để hướng đến lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Vậy nó sẽ được “trưng bày” thế nào khi mà chiều dài của nó đủ một vòng hồ Hoàn Kiếm?
- Hiện tại thì tôi được hỗ trợ từ phía Sở Văn hóa TPHCM, đêm trình diễn đầu tiên có thế là cuối năm nay hoặc năm sau, nhưng sẽ trình diễn suốt đường Nguyễn Huệ, một đường lớn ở Sài Gòn. Còn chuyện gửi ra Hà Nội thì tôi chưa biết được sẽ làm thế nào.
- Nhưng việc lưu giữ nó ra sao cho khỏi uổng công uổng sức thì cũng phải được quan tâm chứ?
- Có. Vừa rồi tôi có làm việc với Công viên Đầm Sen, họ cũng có ý muốn trưng bầy chiếc áo này nhưng tôi chưa nhận lời. Gần đây chúng ta có xây một khu trưng bầy các kỷ lục Guiness Việt Nam, tôi đang xem xét. Trong năm 2008 và 2009 tôi cũng có nhiều lời mời nên dự định sẽ đem chiếc áo dài này ra quảng bá. Dù sao tôi vẫn thích có một chỗ trưng bày riêng cho mình.
- Nhưng đây là anh làm với danh nghĩa là đem "tặng" - mà tặng đi thì đâu còn là của mình nữa?
- Mình làm tặng như một món quà tinh thần chứ không phải là tặng luôn chiếc áo dài. Người ta có thể dùng nó để trình diễn trong các dịp lễ hội chứ không được lưu giữ nó. Xong mỗi dịp trưng bầy họ sẽ gửi lại cho tôi, tôi muốn là qua 1000 năm Thăng Long, tôi sẽ mang đấu giá chiếc áo dài này để ủng hộ từ thiện.
- Dự án áo dài kỷ lục tưởng tháng 6 này ra mắt nhưng nay chưa thấy đâu thì theo hợp đồng, thời hạn để “nộp” 85 bộ áo dài cho người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới có mặt tại Miss Universe 2008 đã tới. Vẫn là áo dài nhưng lần này anh phải làm gì khác chứ?
- Trước đây, mỗi khi áo dài Việt Nam xuất hiện thì người ta thấy lạ, nhưng khoảng 5 năm gần đây, trong các buổi trình diễn thời trang Việt Nam tại nước ngoài, thực sự mà nói áo dài của chúng ta đã trở nên hết sức bình thường.
Lần này tôi không thể giới thiệu những bộ áo dài đã rập khuôn cả chục năm nay nên sự tốn kém trong dự án này của tôi cũng nằm ở đó. Tôi không muốn mọi người sẽ thấy một bộ áo dài đã quá xưa trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới mà thay vào đó phải là sự kết hợp giữa văn hóa của chúng ta với văn hóa của thí sinh mặc chiếc áo dài đó.
 |
Kể cả với những người thưởng ngoạn trong đêm đó, tôi mong mình sẽ làm cho họ hiểu là áo dài không chỉ là một trang phục truyền thống dân tộc mà nó còn là sự kết hợp giữ Đông và Tây, xưa và nay, nhưng nó hoàn toàn lạ để tất cả mọi người đều muốn có cho mình một bộ như vậy.
Vì sao nó tốn tiền? Tại vì chất liệu mình đang dùng là những chất liệu tốt nhất trên thị trường hiện nay. Không lý nào tôi lại đem một chất liệu truyền thống Việt Nam để cho họ xem tiếp vì những chất liệu này chúng ta đã sử dụng quá nhiều rồi. Tôi muốn người ta thấy được một ngành thời trang phát triển ở Việt Nam chứ không phải là nhìn lại thời trang của 5 năm trước.
- Anh hãy giới thiệu về bộ sưu tập áo dài cho Hoa hậu Hoàn vũ lần này?
- Đây là "Big collection", một bộ sưu tập lớn. Dù danh sách chốt lại của Hoa hậu Hoàn vũ là 85 thí sinh nhưng tôi vẫn làm hơn 90 mẫu vì vào thực tế, có những mẫu mình không ưng ý và có thể bỏ đi.
Tôi chia bộ sưu tập này thành 4 chủ đề: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Như vậy trên sân khấu sẽ có một hình ảnh quen thuộc về một bức tranh thiên nhiên trong đó có ây cỏ, bướm hoa, đem đến cho người xem cảm giác bình yên.
Màu sắc trong bộ sưu tập này được sử dụng rất da dạng nhưng không lòe loẹt vì đây là cuộc thi lớn nhất, luôn đòi hỏi chất lượng cao. Tôi đã bắt tay thực hiện từ tháng 11/2007 đến nay và muốn là khi các hoa hậu sang Việt Nam thử trang phục, họ sẽ không thấy xa lạ quá với phong thái của họ.
Đặc trưng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là tôn vinh vẻ đẹp hiện đại và sexy nên đây là bộ sưu tập áo dài dạ hội, mang nét hiện đại. Tôi không bao giờ làm những bộ áo kín mít đến nghẹt thở.
"Cái danh ở đây chẳng có ý nghĩa khi không tiền!"
- Năm 2007, Võ Việt Chung đã là tâm điểm chú ý khi trở thành nhà thiết kế đầu tiên được kênh truyền hình thời trang quốc tế Fashion TV (FTV) giới thiệu. Thêm một hy vọng về thời trang Việt bước ra bên ngoài bắt đầu từ đó. Người ta bảo, nhờ chất liệu lãnh Mỹ A mà anh mới có cơ hội đó chứ thực ra anh còn quá trẻ. Anh nghĩ sao?
- Tôi cũng lặp lại một lần nữa: yêu thích nghề, yêu thích công việc cái đó mới là quan trọng với tôi, ai nhận xét gì thì đó là quyền của họ. Một bộ quần áo cũng giống như một bức tranh có người thích người không, quan trọng là mình làm được gì và được mọi người công nhận hay không.
FTV đến với tôi cũng là một sự bất ngờ. Có thể có rất nhiều người giỏi hơn tôi nhưng họ chưa được may mắn, đó là câu hỏi mà họ tự phải trả lời cho mình. Tôi chỉ nói: Tất cả các cơ hội mà hôm nay tôi có đều do tôi tìm ra và do nỗ lực bản thân của tôi cũng như thực lực tôi có mang đến cho tôi.
Ngay cả lãnh Mỹ A cũng không phải ngẫu nhiên, bản thân tôi chưa bao giờ ngồi đó chờ sung rụng. Tất nhiên lãnh Mỹ A cũng là một trong những nguyên nhân mà FTV tìm đến tôi nhưng nó không phải là nguyên nhân quan trọng nhất.
 |
|
Nhà thiết kế Võ Việt Chung |
- “Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông” – đó là câu thơ đầy khí phách của Nguyễn Công Trứ. Tôi muốn mượn nó để nhờ anh nói về chữ “danh” trong quan niệm của anh. Võ Việt Chung là người “háo danh” hay “mộ danh”?
- Là hậu sinh, tôi không dám bàn luận về điều các vị tiền bối nói. Xin phép được không trả lời câu này của anh.
- Nhưng anh không ngại đưa ra quan điểm về chữ "danh" chứ?
- Hôm nay tôi ngồi đây, tôi là một người hết sức bình thường, không phải là một ngôi sao gì hết. Có thể nếu tôi không làm nghề này tôi sẽ là một thợ điện hay một người quét dọn vệ sinh nhưng tôi vẫn làm tốt công việc của mình.
Khi mình yêu nghề thì mình sẽ làm hết mình thôi chứ tôi không nghĩ mình phải kiếm sự nổi danh nào. Tôi chỉ là người yêu cái đẹp và may mắn cho đến ngày hôm nay được làm một số dự án này kia được mọi người biết đến.
- Khi tôi trò chuyện với một ca sĩ, anh ấy có nói: Làm một nghệ sĩ mà không nổi tiếng thì nên chuyển nghề khác đi. Chứng tỏ chữ danh với mỗi nghệ sĩ là rất quan trọng...?
- Khi tôi bước chân vào nghề này thì đất nước mình vẫn còn trong thời điểm khá lạc hậu về thời trang, cho đến giờ có thể do xã hội phát triển người ta cho những người làm thiết kế thời trang là nghệ sĩ.
Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định lại một lần nữa là tôi chỉ là một người yêu cái đẹp. Tôi giống như một kiến trúc sư xây dựng một cái nhà. Ca sĩ thì họ cần cái danh khi mang lời ca tiếng hát đến cho mọi người nhưng với tôi trang phục của tôi đẹp, họ hiểu được mẫu thiết kế của tôi là được chứ tôi không cần kiểu: Á, Võ Việt Chung đang đi kìa...
 |
|
NTK Võ Việt Chung nhận giải Mai vàng 2007 |
- Thật lòng nhé, nếu không có chữ "danh" thì anh có chịu đựng nổi không?
- Tôi đang ngồi nói chuyện với anh rất thoải mái đấy chứ. Có thể Võ Việt Chung của ngày hôm nay không còn như lúc xưa và phải khác. Chuyện nói tôi nổi tiếng hay không tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ quan tâm tới quần áo tôi thiết kế ra có được người ta mặc hay không. Tôi nói lại, tôi không phải một nghệ sĩ. Chỉ có ca sĩ thì họ mới tranh nhau chữ danh vì nó liên quan đến chỗ đứng của họ, chứ tôi thì....
Tất cả quan tâm của tôi là khách hàng của tôi, họ mang đến cho tôi thu nhập để tôi có tiền theo đuổi những đam mê của mình. Quan trọng nhất là bạn làm được gì cho bạn và đất nước bạn chứ cái danh ở đây chả có ý nghĩa gì khi bạn không có tiền. Có thực mới vực được đạo.
- Với người làm sáng tạo nghệ thuật, có thể kể đến những kiểu người sau: Nói ít làm nhiều, Nói nhiều làm ít, Cả nói và làm đều dở, Nói sao làm vậy và nói mạnh làm bạo. Anh thuộc kiểu người, kiểu tính cách nào? Có "bí mật" nào rất đáng để nói mà anh “em” kỹ, chưa “khoe” bao giờ, “tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta” và hôm nay mới tiết lộ ở đây?
- Tôi là tuýp người không nhận định được mình mới chết! Trong những cái anh kể tôi không thuộc tuýp nào cả. Mỗi việc tôi làm sẽ có mọi người xung quanh đánh giá, tự mình nó về mình thì rất là khó.
Nếu nói đến từ “chưa tiết lộ" thì tôi cũng xin giấu luôn. Tôi thì có thể nói là rất cởi mở thậm chí có người nói là hơi bốc đồng nữa, mọi việc tôi làm tôi đều show ra cho khán giả rồi nên không có gì là bí mật phải giấu cả. Còn về những dự án thì tôi không muốn khi chưa có những hoạch định cụ thể mà đã nói ra. Vậy không phải là cách cư xử hay.
Tôi làm nghệ thuật nhưng tôi không phải là nghệ sĩ, tôi rất thích câu: "Mỗi lần đến lại mang theo một bí mật của của một nhà thơ. Tôi không thể làm như vậy nhưng tôi cũng có những bí mật mà khi người hỏi về tôi không biết, để lúc nghĩ về cuộc trò chuyện đó tôi vẫn có thể tủm tỉm về bí mật này của mình đã không bị họ phát hiện ra. (Cười to).
- Lần trò chuyện trước với Võ Việt Chung, anh đã có tuyên bố giật mình: “Hãy tách tên tôi ra khỏi thời trang Việt!”. Câu đó có vẻ "gây sốc", có người nói là "ngông cuồng" nhưng cũng nhiều người coi là “dại miệng”. Bây giờ anh vấn nói câu ấy và có còn “nói dại” như thế?
- Tôi không bao giờ thấy hối tiếc vì những gì mình đã nói, vì trong mỗi một hoàn cảnh thời gian cụ thể con người mình cũng khác nhau nên mình cũng thay đổi thường xuyên theo chu kỳ. Cuộc sống luôn luôn mới lạ nên cái gì đã qua rồi thì phải cho nó qua đi.
- Là một nghệ sĩ, anh thích cách sáng tạo nào: tích lũy dần để tạo ra sản phẩm ưng ý hay bộc phát và nổ tung trong sự thăng hoa?
- Là một nhà thiết kế có tương đối nhiều bộ sưu tập được mọi người quan tâm, trong đó cũng có những bộ mà chưa chắc đã được mọi người thích, nhưng mà đó cũng là dấu ấn để mọi người quan tâm tới mình.
Theo tôi để thiết kế một bộ trang phục đẹp thì ít khi nào tôi nhận lời những đơn đặt hàng ngay lập tức. Tôi muốn có thời gian để suy ngẫm, tích lũy, vì một bộ sưu tập có những thăng trầm của nó thì mọi người sẽ dễ cảm nhận hơn.
Một công việc không nhất thiết phải nói nhiều mà quan trọng mình phải để người ta suy nghĩ nhiều từ tên gọi, từng chi tiết, điểm nhấn của nó trên trang phục. Khi sáng tác một bộ sưu tập tôi quan tâm tới sự chín muồi về thời gian, để khi trình diện ra công chúng sẽ được đón nhận; chứ tôi không thể làm cái gì bộc phát ra, nổ tung lên.
Cái gì đến nhanh sẽ đi nhanh, nó nổ tung ra thì đâu còn giữ được mảnh nào?!
- Cảm ơn NTK Võ Việt Chung!