Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
Ngày 9/6/2009, chuyên trang TuanVietNam.net vừa tròn hai tuổi. TuanVietNam.net xin cảm tạ sự tin cậy, yêu mến, và sự cộng tác nhiệt tâm của các cộng tác viên - những chuyên gia kinh tế, chính trị - xã hội, quốc tế, văn hóa, giáo dục… và bạn đọc xa gần.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cùng với niềm say mê đặc biệt về hiến pháp của mình, dịch giả đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về sự ra đời của Hiến pháp Mỹ, như một lời lý giải cho rất nhiều người có cùng mối băn khoăn.
Quan hệ kiểu "dịch vụ", chiếc phong bao và những điều mới
17/11/2008 07:37 (GMT + 7)
Thời kinh tế thị trường và hội nhập, khi xã hội và nền giáo dục mỗi ngày một chuyển biến sâu sắc, dù sớm hay muộn cũng sẽ kéo theo quy luật tất yếu là quan hệ thầy - trò thay đổi...

 
Chúng ta có nhìn nhận và chuyển biến thế nào để thấy được thầy ra thầy, trò xứng là trò và giữa hai chủ thể của giáo dục ấy là sự tôn kính, nâng niu từ phía gia đình và xã hội; từ góc độ đó, còn thuyền giáo dục VN sẽ đi lên...? Trong thời đại tri thức ngày nay, hẳn đó là điều ai cũng muốn tìm ra câu trả lời.

Chuyên đề "Quan hệ thầy - trò và trung tâm của giáo dục" với cái nhìn từ bên trong và bên ngoài mở đầu với bài viết vế ý kiến của các du học sinh Việt Nam, so sánh về quan hệ thầy trò ở Việt Nam và ở các nước khác.

(Ảnh nguồn: corbis)


Quan hệ kiểu "dịch vụ" là lệch "trung tâm giáo dục" (?)


Có một điều khá rõ ràng, là tình cảm thầy trò ở Việt Nam gắn bó hơn ở Anh rất nhiều. Đạo thầy trò, dù có thể lúc này lúc khác, ở đâu đó có những méo mó, sai lệch... nhưng về cơ bản, đó vẫn là một truyền thống đẹp.

Ở Việt Nam, theo tôi biết, có nhiều nơi học sinh còn xưng con với thầy cô. Ngoài việc dạy kiến thức, thầy cô còn dạy cho học sinh những điều khác, tạo cho học sinh cảm giác gần gũi, thân thiện, khi học xong, trò vẫn nhớ đến thầy cô, vẫn rất gắn bó.

Theo tôi, có thể nền giáo dục của Anh được “chuyên nghiệp hóa” tốt hơn, nghĩa là đến trường chỉ để học kiến thức - kỹ năng; những thứ khác như quan hệ xã hội, đạo đức, ứng xử... thì bản thân mặt bằng chung của người ta đã tốt, và thường được giáo dục thông qua những kênh khác nữa. Học sinh được coi là trung tâm của giáo dục, người thầy chỉ là người truyền đạt kiến thức và tạo môi trường tương tác cho học sinh.

Trần Anh Tú

Quan hệ thầy trò ở Việt Nam thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nó cũng giống như nhiều loại quan hệ khác ở Việt Nam. Nói là đang trong giai đoạn chuyển tiếp thì không phải, nhưng đang có rất nhiều thay đổi.

Rõ ràng là việc dạy thêm, học thêm đã tác động nhiều đến việc người ta nghĩ gì về nghề giáo. Người ta bắt đầu nghĩ rằng giáo dục là dịch vụ, và họ bỏ tiền đi mua dịch vụ. Người dạy cũng bắt đầu nghĩ rằng, tôi có thể cung cấp dịch vụ (dạy thêm), nên tôi là người bán. Và thường ở các lò luyện, dạy thêm, quan hệ thầy trò theo nghĩa cổ điển là không có.

Nhưng khổ một nỗi, ở Việt Nam, quan hệ ấy đang chuyển tiếp, nghĩa là người dạy gần như vẫn là trung tâm, học trò vẫn học thụ động, nhưng quan hệ thầy trò lại bị ảnh hưởng.

Xu hướng coi giáo dục là công nghiệp dịch vụ thì khó tránh khỏi, tôi đảm bảo điều ấy. Thế nên theo tôi, cách giải quyết tốt nhất là thay đổi cái “trung tâm của giáo dục”.

Tất nhiên, chuyện thay đổi không phải ngày một ngày hai, cũng không phải 1, 2 năm. Quan trọng là người có ảnh hưởng phải là người có tầm nhìn, và định hướng tốt. Thêm nữa, một mình nền giáo dục thay đổi thì cũng là không thể.

Thực ra, ở bậc học mầm non, phương pháp dạy của chúng ta đang là khá tốt. Các bé thường xuyên được tự do, thoải mái “nghịch ngợm”, khám phá, lớp học cũng không gò bó. Nhưng không hiểu sao, lên lớp 1 thì lại đóng bàn đóng ghế, các cháu ngồi dưới, ở trên cô giảng, khác biệt hẳn với mẫu giáo (giai đoạn đã có tiền đề tốt cho việc lấy học sinh làm trung tâm). Mọi thứ cứ thụ động và im lìm như thế suốt những năm phổ thông.

Ở các giảng đường Việt Nam, sinh viên đến lớp phần lớn để điểm danh, giảng viên đến lớp để giảng cho hết giáo trình “mày học hay không kệ mày”. Thậm chí quan hệ thầy trò còn có kiểu “đi chùa thầy”. Quan hệ theo kiểu dịch vụ, nhưng khách hàng không phải là Thượng đế, mà người bán mới là Thượng đế.

(Trần Anh Tú, cựu Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, cựu sinh viên Bath University, hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam)

"Sao cô giáo lớn rồi vẫn nhận... mừng tuổi?"

Học sinh, sinh viên ở Hàn Quốc rất tôn trọng thầy giáo, nhưng không phải thầy giáo nói gì cũng nghe. Ví dụ học sinh cấp 3 hút thuốc lá (chưa đủ 18 tuổi không được hút thuốc), thấy thầy giáo là rất sợ, vội dập thuốc ngay, dù thầy chẳng làm gì cả.

Ở trường học, học sinh rất tôn trọng thầy, gặp thầy là cúi gập người chào, nói chuyện kính thưa rất lễ phép và không cãi lại, nhưng bảo trò làm bài thì có khi trò không làm, vì không thích thì không làm, vì môn đấy không thích nên không học (còn môn thích thì chẳng cần nói trò cũng học rất chăm chỉ). Thầy giảng trò nghe, nhưng không chép, và có hỏi lại thầy nhiều hơn.

Đào Vũ Kiên


Ngoài giờ học, trò và thầy rất ít tiếp xúc, gần như là không. Ở ĐH, thầy và trò chẳng có mối liên hệ gì ngoài bài giảng, vì các thầy thường là giáo sư, không có thời gian. Nhưng cả xã hội rất tôn trọng các giáo sư, vì học vị, trình độ và đạo đức. Đó là sự tôn kính chứ không phải vì sợ cho điểm thấp (soạn đề thi và chấm bài thi là những người hướng dẫn, giáo sư chỉ giảng dạy là chính).

Ở đây cũng không có chuyện “xin điểm”, trượt thì học lại, đi thi cũng chẳng có ai coi thi, giáo viên vừa coi vừa ngủ gật hoặc đi chơi. Cũng chẳng có ai quay cóp hay hỏi bài nhau. Có thể học trò không quay cop vì thấy ngượng nếu người khác thấy (còn nếu làm bài một mình thì tôi chẳng biết được).

Có thể từ bé học trò đã được dạy là không được gian lận. Ở Hàn Quốc thì trung thực và nghiêm túc là hai điều quan trọng nhất trong một kỳ thi. Nhưng cơ bản, học trò xa cách với thầy giáo, vì có thể thầy ở trên cao quá, không với tới được.

Còn ở Việt Nam, đứa cháu tôi học lớp 1, sau Tết nó về hỏi mẹ: mẹ ơi, sao mẹ không mừng tuổi cô giáo? Mẹ nó bảo là cô giáo lớn rồi, không phải mừng tuổi. Nó liền bảo sao bố mẹ các bạn con đến lớp vẫn mừng tuổi (lì xì - TG)cô giáo, mà cô giáo lớn rồi vẫn nhận?

(Đào Vũ Kiên, Du học sinh Việt Nam tại ĐH ICU, Hàn Quốc)

"Quan hệ thầy trò bây giờ cũng có nhiều nét mới hay hơn"

Thực ra ở Singapore, quan hệ thầy trò cũng có nhiều kiểu. Vì tính chất công việc, có người gần gũi với sinh viên hơn những người khác. Ví dụ các giáo sư mà công việc chủ yếu của họ là nghiên cứu, thì họ không thể gần gũi với sinh viên bằng những người trực tiếp hướng dẫn sinh viên làm bài tập được.

Tất nhiên, vẫn có luật bất thành văn là sinh viên đã hỏi thì giáo sư phải trả lời. Và môn nào cũng thế, đến giữa kỳ và cuối kỳ, sinh viên bắt buộc phải đánh giá về môn học và giáo sư. Thầy nào không nhiệt tình với các câu hỏi của sinh viên thì bị chấm điểm thấp thôi. Còn những trợ giảng là những người gần gũi nhất, thì cũng chat chit với sinh viên trên MSN, có khi còn cùng chơi game trên Facebook với sinh viên nữa.

Nguyễn Thi Dương

Tôi nghĩ ranh giới giữa thầy và trò cũng là tự do mình tạo ra hay tự mình phá vỡ. Các giáo sư hầu như chỉ chủ động gần gũi sinh viên những sinh viên đáng để họ để ý - những người học rất giỏi hoặc rất kém. Còn nếu bạn học bình thường, không quá tệ nhưng cũng không phải dạng đứng đầu lớp và cũng không có gì để hỏi thầy thì chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ thế là hợp lý.

Những sinh viên không có nhu cầu gặp giáo sư để hỏi bài, mà giáo sư cứ cố gắng gần gũi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thời gian đó để dành cho hai đối tượng kia thì thích hợp hơn.

Một lớp học ở trường tôi, dù chỉ có 25-30 sinh viên thì giáo sư cũng không thể quan tâm đến hết tất cả các sinh viên được. Tất nhiên các thầy vẫn luôn cố gắng nhớ tên cả lớp, và khi không nhớ thì thường thường sẽ nói xin lỗi luôn.

Chuyện "đi thầy" thì chắc chắn không bao giờ xảy ra được. Có người bảo lương giáo sư khoảng 10.000 - 20.000 SGD/tháng thì "đi thầy" thế nào được, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn vẫn là văn hóa và hệ giá trị của các thầy. Trung thực (integrity) luôn được các thầy nhấn mạnh là điều quan trọng nhất để thành công.

Tất nhiên, quan hệ thầy trò ở Việt Nam cũng có rất nhiều điểm tốt độc đáo mà ở Singapore hay các nước khác không có được. Một ví dụ là chuyện các thầy cô gần gũi với mình đến mức coi như con cháu trong nhà.

Hồi còn học cấp 2, cô giáo dạy tiếng Anh rất hay giữ tôi lại ăn cơm với cả nhà, rồi còn dạy mình học thêm không lấy tiền, hay mình cũng thân với con cô như anh em ruột. Bây giờ chắc những chuyện như thế ít hơn, vì có nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng nói bây giờ quan hệ thầy trò không được như ngày xưa e là hơi chủ quan.

Có thể bây giờ không gần gũi được bằng ngày xưa, nhưng bây giờ cũng có nhiều nét mới hay hơn. Ví dụ các thầy cô có thể tôn trọng cái tôi của học sinh hơn, lắng nghe ý kiến và để học sinh chủ động hơn ngày xưa.

(Nguyễn Thi Dương, Ngành Hệ thống thông tin, ĐH Quản lý Singapore)

>> Bài tiếp theo: Giảng viên "lãng quên" và sinh viên "trộn lẫn"

"Hai giáo sư trường ĐH Illinois, Hoa Kỳ dành thời gian để trả lời nhiệt tình các câu hỏi về quan hệ thầy trò, về giáo dục ở Mỹ, ở Việt Nam và không chỉ có vậy..."

ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Họ và tên: Công chức
Địa chỉ:
Email: congchuc@yahoo.com

Ở VN, bé thì ở nhà phải vâng lời cha mẹ ông bà, không làm theo lời là xấu.

Khi lớn đến trường thì ngồi dưới lớp nghe thầy cô một cách thụ động, thuộc lòng, nếu có ý kiến khác thày cô giáo thì là sai, bị điểm kém... không được có ý kiến sáng tạo gì hết.

Khi học xong, đi làm đến cơ quan viẹc đầu tiên là phục vụ các bậc đàn anh, đàn chị, bậc cha chú trong mọi việc lặt vặt tại cơ quan; tuân lệnh thủ trưởng từ to tới nhỏ.

Thủ trưởng nói gì thì phải làm theo, không được làm trái ý... không có sáng tạo, và ko được quyền sáng tạo.Chỉ có thủ trưởng mới có quyền sáng tạo, nếu là thủ trưởng có năng lực thì còn khả dĩ chấp nhận, nhưng nếu thủ trưởng nào chỉ có năng lực chạy ghế thì ôi thôi....

Vì vậy mà nền giáo dục và cuộc sống của ta đã sản sinh và sử dụng những con ngưòi chỉ biết tuân lệnh, triệt tiêu sự sáng tao. Sự sáng tạo là động lực cho XH phát triển, đáng buồn chúng ta đã triệt tiêu nó trong cuộc sống.

Họ và tên: Đỗ Đăng Đích
Địa chỉ: Th.Ph.Nam Định
Email: dich_d@yahoo.com.vn

Vấn đề bài báo nêu lên thật là rất cần thiết và cần nhiều ý kiến đóng góp ; nhưng hễ cứ viết lại đem so sánh với các nước khác thì thật là không có tính khoa học nhân văn. Không phảicứ so sánh thì độc giả mới biết học rộng hay sao.

Ở đâu cũng có cái riêng, nhất là trong các vấn đề của bài báo; mỗi nước có một hệ thống giáo dục khác nhau và Nó bắt nguồn từ phong tục và tập quán, nếu thay đổi được phải trải qua hàng mấy chục năm theo sự phát triển của khoa học và kỹ thuật cùng với nền kinh tế của nó.

Nền giáo dục của ta đang bị băng hoại và học đòi ; bởi thế quan hệ Thầy trò hiện nay cũng mang tính thị trường. Thầy thì muốn thật nhiều tiền, trò thì muốn điểm cao mà không chịu học. Than ôi ! !!!

Họ và tên: Phuong nguyen
Địa chỉ: Son la
Email:

Tôi thấy bài viết này đã đề cập đến vấn đề khá nhạy cảm trong xã hội ta hiện nay. Đó là quan hệ thầy trò; mối quan hệ gắn bó với phần đông chúng ta khoảng thòi gian dài đầu đời của mỗi con người.

Nhưng có một thực tế đáng bàn là mối quan hệ thầy trò hiện nay đã khác xa so với cách nay khoảng hai mươi năm trước. Thời chúng tôi đi học từ mẫu giáo cho tới hết phổ thông, rồi vào đại học; quan hệ thầy trò thật thân thiết và gần gũi, không nhhốm màu thương mại như bây giờ. Thời đó học sinh đi học không bao giờ phải lo mua quà tạng thầy cô những dịp lễ tết. không có chuyện nộp học phí học thêm...

Nhưng các thầy cô giáo của chúng tôi đã rất nhiệt tình chỉ bảo tận tâm với từng bài giảng. Thầy cô cùng đi lao động với học sinh, thậm chí còn cưu mang học sinh khó khăn như con em mình.

Bản thân tôi rất biết ơn các thầy cô giáo của mình. Và thực tế là đã hơn ba mươi năm rời ghế nhà trường phổ thông nhưng lớp chúng tôi không bao giờ quên những thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng tôi trong những tháng ngày khó khăn đó. Bây giờ gặp lại , thầy trò chúng tôi của những ngày xưa ấy vẫn thấy thân thiện, ấm áp trong tình thầy trò không thể nài phai.

Còn bây giờ, quả thật lớp người lao động với thu nhập nghèo nàn thì những dịp như ngày 20/11 hay tết, ngày 08/3, ngày 20/10 thì là nỗi lo lăng lớn vì phải lo tiền cho con đóng góp để mua quà tặng thầy cô. Vấn đề này cũng đáng để chúng ta suy nghẫm, xem xét lại việc học trò đi tết , lễ thầy cô theo phong trào.

Họ và tên: Gia Vinh
Địa chỉ: Ha Noi
Email:

Tôi thiết nghĩ: Các bạn hơi quá gay gắt với nền giáo dục của nước nhà bởi xung quanh chúng ta còn có rất nhiều những thầy cô đáng kính trọng. Chúng ta đừng quá coi trọng vấn đề tiền bạc?

Nếu chúng ta đến nhà thầy, cô với có mục đích thì chính chúng tya cần phải xem xét lại ? Còn nếu chúng ta đến bởi tấm lòng thì chẳng có gì quá to tát cả. Vậy thì các phụ huynh và học sinh hãy xem lại chính mình trước đã!

Họ và tên: thuy hong
Địa chỉ: ha noi
Email:

Tôi là một giáo viên cấp II. Ngày 20/11 này tôi không muốn ở nhà, không muốn gặp một phụ huynh nào hết. Tôi cảm thấy rất phiền hà nếu họ đến nhà, rồi tặng quà & lai ngỏ ý nọ kia. Và cũng oái oăm thay, họ lại toàn là phụ huynh của những học sinh không mấy ngoan ngoãn.

Ngày 20/11 tôi chỉ mong được gặp học sinh cũ của mình, được nhận những lời chúc, những món quà đơn sơ giản dị do học sinh tự làm mà thôi .

Tôi đã từng rất vui khi được học sinh tặng những món quà nho nhỏ nhỏ do các em tự làm: môt cái quạt trang trí làm bằg giấy nện, một bức tranh cá em tự vẽ....nhỏ bé giản dị mà chan chứa tình cảm, đáng quý biét bao !

Họ và tên: Trương Ngọc Bích
Địa chỉ: Mahasarakham University
Email:

Tôi là một giảng viên đang công tác tại Thái Lan .Tôi đã đọc bài báo này và thấy rằng sự so sánh nền giáo dục và các mối quan hệ thầy trò trên mặt tiêu cực của Việt Nam với các nước khác của các sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tất nhiên có sự khác biệt rất lớn mà ai cũng có thể nhận ra về tất cả các mặt như chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất... và cả mối quan hệ giáo dục giữa thầy và trò.

Nhưng tôi nghĩ rằng các nước phát triển về kinh tế tất nhiên sẽ có một nền giáo dục phát triển, giảng viên và sinh viên sống trong môi trường đó đòi hỏi phải tự giác học tập nâng cao trình độ cho bản thân nhưng bên cạnh đó thì quan hệ giáo dục cũng như tình cảm thầy trò chỉ là quan hệ qua lại bình thường mà không có mối quan hệ tình cảm sâu sắc như ở Việt Nam ta.

Việt Nam đang hội nhập và phát triển thì bất kì trong lĩnh vực nào cũng có tiêu cực không riêng gì giáo dục. Nhưng bên cạnh đó không ít giáo viên, giảng viên đang ngày đêm miệt mài đóng góp không biết bao công sức cho nền giáo dục nước nhà mà họ không cần phải có phong bao hay quà cáp từ học sinh, sinh viên hay phụ huynh của mình.

Bản thân tôi luôn xem sinh viên là trung tâm và rất gần gũi các em. Các sinh viên của tôi rất yêu quí và tôn trọng tôi. Chỉ với tấm lòng hay chỉ một bó hoa trong ngáy 20-11 mà tôi nhận từ các em chứ không có phong bì như mọi người thường nghĩ về các nhà giáo thời đại bây giờ. Cả gia đình tôi đều là giảng viên và tôi tự hào về điều đó.

Mong rằng các suy nghĩ của tôi sẽ cho các bạn có niềm tin hơn về những người thầy thật sự .Và nhân ngày 20-11 tôi xin chúc các thầy cô của tôi và những ai đang tận tuỵ với công việc trồng người một ngày lễ đầy ý nghĩa như tên gọi của nó - Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam.

Họ và tên: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: TP Vinh Nghệ An
Email:

Tôi cũng nhất trí với bạn Gia Vinh Hà Nội, chuyện quan hệ thầy - trò trong xã hội ta hiện nay còn có nhiều điều đáng bàn, đáng phê phán, tuy nhiên đây là một vấn đề lớn có mối liên quan và sự hình thành từ cá vấn đề, các mối quan hệ khác trong một giai đoạn lịch sử của đất nuớc.

Chúng ta cần có một cái nhìn công bằng và toàn diện hơn khi đánh giá về Nền giáo dục của Nước Nhà, và quan trọng là mỗi cá nhân chúng ta, 1 thành viên, công dân của đất nước. chúng ta cũng nên kiểm điểm nghiêm túc bản thân mình trong vấn đề này của con em chúng ta...

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: SV ĐH KTQD _ Hà Nội
Email: mai.nguyenthi08@gmail.com

Ý kiến của các anh chị trên quả là không sai và không phải hiếm thấy ở Việt Nam.Tôi cũng đồng ý rằng cần nâng cao tính chủ động của học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, theo tôi để thay đổi nó thì chúng ta cần quan tâm đến cả người thầy lẫn học trò. Mà đặc biệt là người thầy.

Đầu tiên, để có trò ngoan thì phải có thầy giỏi, đủ trình độ học vấn cũng như về mặt nhân cách, đủ đam mê và kiên nhẫn. Vì vậy theo tôi cần chú trọng công tác đào tạo người thầy, ví dụ như để thi vào sư phạm thì cần có điều kiện hạnh kiểm loại tốt, sau đó trong các trường sư phạm cần đào tạo nhiều hơn về mặt "nhân phẩm"...

Bây giờ thầy ở Việt Nam đang "thừa", tại sao chung ta không tổ chức sàng lọc người thầy, người thầy muốn đi dạy cần phải có chứng chỉ hành nghề giống như giấy phép hoạt động kinh doanh vậy. Đối với một số nghành nghề nếu có đăng ký kinh doanh mà không có giáy phép kinh doanh thì không được kinh doanh.

Thầy cũng vậy, nếu tốt nghiệp đại học, cao đẳng...nhưng nếu không có chứng chỉ hành nghề dạy học thì không được dạy. Cần nói rõ hơn về chứng chỉ ở đây là chứng chỉ được cấp dựa trên các tiêu chí về đạo đức nhân cách...

Khi đã có thầy giỏi, đủ tư cách... thì trò mới mong giỏi được. Trên thực tế,học sinh sẽ rất khó khăn để có thể "hỗn" với thầy "rất thầy" . Vì đơn giản những người thầy đó họ luôn có những cư xử, cách thức để dạy dỗ trò của mình. Và họ cũng có cách để giúp cho trò của mình giỏi.

Tôi cũng không biết do mình may mắn hay như thế nào nhưng từ khi tôi bắt đầu đi học cho đến bây giờ, hầu hết thầy cô của tôi đều thầy rất "ra thầy", cô rất "ra cô". Những chuyện như anh chi nói ở trên tôi chi nghe các bạn kể... Tôi cũng là người rất được thầy cô nhớ đến. Và đến tận bây giờ kể cả cô giáo dạy cấp 1 tôi vẫn giữ liên lạc, tôi vẫn đến thăm thầy cô dịp lễ tết hay đơn giản là những lúc rảnh rỗi....

Lấy một ví dụ gần hơn là giảng viên của tôi ở đại học. Tôi được học khá nhiều giảng viên giỏi, tây học cũng nhiều... và tất nhiên là các thầy, các cô rất khá giả, đi ôtô xịn.Thầy, cô dạy rất nghiêm túc (ví dụ : trong lớp không nghe điên thoại,không làm mất trật tự...) mà cũng rất vui vẻ, thoải mái nêu ý kiến của mình cũng như hỏi bài mà vẫn không hề mất đi sự tôn kinh giữa thầy và trò. Thậm chí các bạn sinh viên có thể đi hoặc nghỉ học chỉ cần lúc kiểm tra, thi làm được bài là được.

Với những giáng viên đó thì các sinh viên đừng mơ đến chuyện xin điểm, hay "đi chùa thầy" (vì thầy giàu thế và nghiêm túc thế "chùa" sao nổi). Một khi thầy đã không có tư tưởng mong được "chùa" thì sinh viên, học sinh nào dám "đi chùa thầy" , không có cầu thì làm sao có cung phải không?

Giờ đây tôi đang là sinh viên năm thứ ba, đang ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi nghĩ thời của tôi chính là thời mà các anh chị đang bàn. Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm "nền giáo dục đang bị băng hoại và học đòi" ...Với bất kỳ một lĩnh vực nào, để đạt đến sự phát triển nào đó đều phải qua những giai đoạn chuyển tiếp.

Và tôi thực sự đang thấy được những cố gắng cũng như kết quả của sự thay đổi, sự "học đòi" rải rác trên các giảng đường, những cố gắng không mệt mỏi của giảng viên va quanh ta vẫn thấm đượm tình thầy và trò khắp phố phường, thôn bản.

Họ và tên: Trần Hùng
Địa chỉ: Hà Nội
Email:

Tôi thấy chỉ nghe những sinh viên du học nói về quan hệ thầy trò tại Việt Nam thì hơi phiến diện. Quan hệ thầy trò là vấn đề nhạy cảm và được mọi người quan tâm nên theo tôi cần để người Việt nói về quan hệ thầy trò của người Việt, đồng thời cũng cần nghe ý kiến của người nước ngoài nói về quan hệ thầy trò Việt, như thế chúng ta sẽ có cái nhìn đa chiều.

Họ và tên: Lê Trung Lâm
Địa chỉ:
Email: leetrunglam@gmail.com

Quan hệ thày trò hiện nay chính là hệ quả do hàng loạt những tiêu cực trong xã hội mang lại, cần phải nhìn nhận rằng đấy không phải là vấn đề riêng của ngành giáo dục mà còn là vấn đề của toàn xã hội.

Ta có thể nhận thấy hiện nay quan hệ giữa cô trò là rất mờ nhạt. Học sinh, SV không tôn trọng và yêu quý giáo viên như thời chúng tôi cắp sách đi học.

Đừng nói rằng học sinh, SV ngày nay không tình cảm như xưa, đó chỉ là bề nổi mà thôi. Phải nhìn nhận rằng tư cách và đạo đức của giáo viên hiện nay không được tốt. Giáo viên chỉ chăm chăm dạy thêm ở ngoài để kiếm tiền mà vô tình hay thậm chí là cố tình bỏ quên học sinh trên lớp.

Nhưng phải nhìn nhận thực chất sâu xa của vấn đề là bởi hệ thống giáo dục của ta còn rất yếu. Giáo viên không thể sống đàng hoàng bằng mức lương công sở của họ. Do đó để có thể cải thiện đời sống học buộc phải đi dạy thêm, nhận những khoản tiền không trong sạch.

Một vấn đề nữa là căn bệnh thành tích, từ đó dẫn đến tệ nạn chạy trường, chạy điểm. Ngay từ bé, học sinh đã cảm nhận được sự bất công, những trò luồn lách. Vậy thì làm sao có thể đòi hỏi học sinh có thể có một môi trường trong sáng để học tập và tu dưỡng bản thân, làm sao có thể đòi hỏi học sinh tôn trọng những người mà tư cách của họ không tốt ???

Đó chính là vấn đề của toàn xã hội. Trước khi đổ lỗi cho học sinh ngày nay biến chất về tư cách thì hãy nhìn nhận lại chính những người lớn chúng ta.

Họ và tên: Vũ Hải Đăng
Địa chỉ: Hà Nội
Email: haidang1175@gmail.com

Tôi cũng đồng tình với quan điểm của bạn Gia Vinh. Các vị phụ huynh cần phải xem lại mục đích của mình khi đến với thầy cô. Phong bì của phụ huynh trong các ngày lễ tết không giúp gì cho cuộc sống của thầy cô được đâu.

Các vị phụ huynh có biết hiện tại có rất nhiêu thầy cô đang không còn tha thiết thậm chí là chán nghề giáo không? mà nguyên nhân rất quan trọng là do xã hội hiện tại, do dư luận hiện tại rất thiếu sự tôn trọng giáo viên, thiếu sự tôn trọng các thầy cô, không thông cảm trước sự vất vả của giáo viên.

Nghề nhà giáo tại Việt Nam hiện nay rất vất vả ví dụ như một giáo viên dậy cấp tiểu học hiện nay tại Hà Nội các thầy cô thường là nhũng người phải ra khỏi nhà sớm nhất so với các thành viên cùng đi làm (với nghề khác) trong 1 gia đình.

Đối với các cô có con nhỏ thì việc ăn sáng, đi học, đón con phần lớn sẽ do người chồng đảm nhiệm hoặc phải nhờ ông bà, người thân.

Khi đến trường các thầy cô phải chịu rất nhiều áp lực, từ chuyên môn giảng dậy trên lớp (sáng khoảng 4 tiếng, chiều khoảng 4 tiếng) sự an toàn của học sinh, thanh tra, dự giờ của các cấp (ban giám hiệu, phòng giáo dục, sở giáo dục...), tiết dậy chuyên đề, thi cử, các hoạt động ngoại khoá (thể thao, văn nghệ ...).... Đến tối về nhà lại lo soạn giáo án, chấm điểm, vào điểm.

Thời gian 1 ngày dành cho việc chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân rất ít. Trong khi đó thu nhập bình quận 1 tháng của 1 giáo viên tiểu học tại Hà Nội khoảng 2 - 3 triệu đồng chỉ đảm bảo chi tiêu cho bản thân (không có sự tích luỹ để có thể mua sắm các vật dụng đắt tiền trong gia đình). Do đó tôi cho rằng các bậc phụ huynh nên có cách nhìn và quan điểm tích cực với giáo viên hơn.

Tôi cũng cho rằng Lãnh đạo Bộ giáo dục cần phải có sự tuyên truyền rộng rãi hơn để xã hội hiểu rõ hơn những vất vả của nghề giáo nhằm bảo vệ cho danh dự, cho uy tín cán bộ ngành mình.

Nhân ngày lễ của các thầy các cô 20-11 xin chúc các thầy, các cô những người đáng kính sức khoẻ, hạnh phúc.

Họ và tên: phamthu
Địa chỉ: namdinh
Email: pham_thucn1@yahoo.com

Nguyên nhân của nạn phong bì

Đầu tiên là căn bệnh học thêm, mầm mống bệnh là việc khoán chất luong trong giáo dục. Giáo viên lo không đảm bảo muc khoán nên dạy thêm, hội phụ huynh thấy cô vất vả quá nên thu tiền các phụ huynh trong lớp để bồi duõng cho cô.

Thấy cô A dạy thêm nên có chất luọng tốt hon, cô B cũng dạy thêm. Thấy nhà A cho con học thêm nên giỏi hon nên nhà B cũng cho con học thêm.

Học thêm và dạy thêm trở thành nhu cầu của người học và người dạy, nó nhu căn bệnh mãn tính mà mầm mống là bệnh thành tích. Vậy ta phải triệt đuọc mầm mống bệnh thì mới triệt đuọc nạn dịch.

Mõi phụ huynh hãy nhận ra đi, mầm bệnh đang ỏ trong mỗi chúng ta đấy, đùng quá kỳ vọng vào con để ép chúng phải đạt đuọc nhũng kỳ vọng quá súc đối vói chúng. Hãy đến thăm thầy của con vói ý thuc trân trọng và đùng xin xỏ gì nhé.

Tôi cũng là GV đã 20 năm thanh bạch, trong ngành giáo dục cũng còn rất nhiều thầy cô nhu tôi. Nghe nhũng lòi chỉ chích của xã hội tôi thấy nhúc nhối quá, đau lòng lắm. Nhung sao mọi nguoi cu tiếp tay cho nhũng chuyện tiêu cục ấy rồi đổ hêt lỗi cho thầy.

Thủ hỏi nếu không có nguòi đua quà biếu để xin xỏ thì thầy tiêu cục vói ai? Có phải là lỗi của cả thầy và phụ huynh không? Xin mọi nguòi hãy đến thăm thầy vói ý thúc trân trọng, đùng làm thầy nể nang mà phải làm cong ngòi bút.

Tôi đã tùng dạy từ tiểu học, THCS, PTTH và hiện nay đang dạy đại học tôi luôn luôn đáp úng sụ đổi mói của cấp giảng dạy, sủ dụng tốt các phuong tiện hiện đại mà hiện nay tôi vẫn là dạng nghèo trong giói trí thúc và quan chuc, nhung tôi chẳng hổ thẹn chút nào cả.

Ông tròi cho nguòi khác sụ giàu sang nhung lại cho tôi sụ đàng hoàng có một "Kho tàng tri tthúc nho nhỏ" . Nếu đổi "Tri thúc" lấy sụ giàu có mà không có tri thúc và đạo đúc" thì không bao giò tôi đổi. Hãy tụ kiểm điẻm lại mình xem, lỗi này có phải một phần do HS, SV và phụ huynh.

Họ và tên: nguyễn minh van
Địa chỉ: TP hồ chí minh
Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn

Tôi nghĩ rằng không thể nào trách các thầy cô được. Lương nhà giáo quá thấp. Có phải do bộ giáo dục, do cơ chế nhà nước không đãi ngộ, đặt chúng ta ở hoàn cảnh đó cũng phải vậy thôi. Tôi không bao giờ oán thầy, cô giáo những người đã hy sinh lá phổi cho tôi nên người. Lương tâm nhà giáo cũng có thể đột quỵ: vì nghèo.

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
"Giám đốc hàng hiệu" với “Ngũ bảo-Lục tri-Tam quản” (15/12/2008)
Dải Gaza và cuộc chiến... đường hầm (02/12/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
Kinh tế Việt Nam và chặng đường dài phía trước
Ngăn chặn tham nhũng bằng luật ngân sách
Nước Mỹ với thứ vũ khí hơn 200 năm
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Tại sao văn hóa "suy dinh dưỡng"?
Có nên để Hồ Tây cho người nước ngoài ở và buôn bán?
Đổi mới cơ chế dùng người để dẹp lạm phát chức danh
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Gần 300 nữ phóng viên Mỹ từng có mặt ở Việt Nam
Góc nhìn về chiến tranh VN của các nữ phóng viên Mỹ
Những bức ảnh khiến Obama phải giấu
HARVARD'S
Học hỏi từ mọi người
Xây dựng liên minh và đối tác hiệu quả
Marketing và những cuộc cách mạng dữ liệu xã hội
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
Tuyên chiến với cuộc tấn công của hàng ngoại chất lượng thấp
Doanh nghiệp thua đau bởi hàng Trung Quốc giá rẻ
Những sai lầm chiến lược
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: 04 37722729, Fax: (04)37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn