|
Chúc mừng 15 độc giả nhận được sách tặng của Tuần Việt Nam & NXB Kim Đồng:
1. Thái Thanh Lâm: 21/17 Khu tập thể Đại học Thủy lợi, Thái Hà, Hà Nội 2. Lý Quốc Nam: 86-Trần Quý Cáp, Phan Thiết, Bình Thuận 3. Nguyễn Thị Hồng: Nhà 1 ngõ 255/8 Cầu Giấy, Hà Nội 4. Đặng Hải Sơn: 150-Giáp Bát- Hà Nội 5. Nguyễn Đình Minh Nhật: 163C Điện Biên Phủ - Huế 6. Đinh Thị Ngọc Tú: Lớp 42D1 Đại học Thương Mại, Hà Nội 7. Võ Thành: 57 Quanh Trung, Đà Nẵng 8. Hà Quỳnh Thu: 319 D5 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TPHCM 9. Nguyễn Thị An Hậu: 384 Tân Hà/ Lộc Tiến/ Bảo Lộc/Lâm Đồng 10. Hoàng Thị Thu Huyền: TP. Hồ Chí Minh (thuhuyen252@gmail.com) 11. Võ Thị Kim Bằng: LỚP QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI K33-KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG-TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 12. Nguyễn Thị Hồng Nhung: 995 Hồng Hà, Hà Nội 13. Hoàng Đình Quang: Lớp K51CD - ĐH Công nghệ - ĐHQGHN - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy – HN 14. Nguyễn Ái Nguyên: 24 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 15. Phạm Minh Trang: Số 3, Khu tập thể Phương Mai, Hà Nội
Một số câu trả lời tiêu biểu:
Nguyễn Thị Hồng Nhung: Thật tiếc là mãi cho đến bây giờ tôi mới được đọc Những lá thư không gửi (Tg: Susie Morgenstern, Nhã Nam Books & NXB Thế giới, 2006 - TVN)! Đó thực sự là một cuốn sách dễ thương và ý nghĩa!
Câu chuyện về cậu bé Ernest, một cậu bé thông minh học giỏi luôn được các cô bé trong lớp ngưỡng mộ theo đuổi, nhưng cậu lại rất ít nói và thường xa lánh mọi người. Cậu sống cuộc sống nhàm chán cùng người bà luôn dạy cậu về các quy tắc. Điều duy nhất lôi cuốn cậu chính là bức thư lạ của ông ngoại gửi từ mặt trận.
Cho đến một ngày cô bé Victoire xuất hiện và thay đổi quỹ đạo cuộc sống thường nhật của Ernest. Cô bé càng gắn bó với cậu và dần dần cho cậu thấy cuộc sống thật đẹp đẽ và lý thú biết bao, mỗi ngày của cậu không còn nhàm chán mà đầy mới lạ với những trải nghiệm mới và những bất ngờ mới. Cậu tìm được người cha của mình,gần gũi hơn với bà, và đặc biệt là khám phá ra nội dung bức thư của ông nội!
Câu chuyện kết thúc thật vui với hứa hẹn về tình bạn lâu bền của Ernest và Victoire. Một cuốn sách mỏng nhưng chứa đựng thật nhiều ý nghĩa.Bạn có thể thấy ở đó tuổi thơ của mình, cả những ước vọng tuổi nhỏ,cả những suy nghĩ ngày bé, tất cả là thế giới trẻ thơ. Giọng kể ngọt ngào tác giả kéo người đọc vào cuộc sống Ernest, theo bước chân cậu khám phá những ngày mới kể từ khi quen biết Victoire.
Tôi đã tiếc vì không được đọc nó sớm hơn nhưng tôi lại thấy may mắn khi bây giờ ,đã đủ chín chắn hơn,lại đọc Những lá thư không gửi để thấy yêu quý và trân trọng hơn cuộc sống của tôi,những điều tôi đang có, những điều mà những ngưòi thân yêu của tôi dành cho, và quan trọng hơn cả là tôi nhận ra rằng quá khứ đẹp dù đẹp nhưng những điều đã qua thì chỉ nên là kỷ niệm , hãy để nó mãi là kỷ niệm,và sống cho hiện tại và tương lai!
Ernest sống muời năm đầu đời thật là buồn chán nhưng giờ đây cuộc sống cậu đã thay đổi, đẹp đẽ ,mọi điều đang đợi cậu ở phía trước! Cả tôi cũng vậy,mọi thứ còn ở phía truớc! Bạn cũng vậy nhé!
***** Nguyễn Đình Minh Nhật: Tôi là người thích đọc sách và cũng đọc khá nhiều thể loại kể cả sách dành cho thiếu nhi^^ Trong những quyển sách dành cho tuổi nhỏ, có lẽ quyển để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là Totochan - cô bé bên cửa sổ của một tác giả Nhật Bản (Tg: Tét-su-kô Ku-rô-y-a-na-gi -TVN).
Tôi tìm đến quyển sách đó cũng khá lâu rồi, khi tôi còn ở cái tuổi 11 - 12, bây giờ cũng không còn nhớ nhiều lắm về chi tiết câu chuyện, chỉ còn vương lại đôi chút kí ức nhỏ về quyển sách ấy, nhưng không hiểu sao tiêu đề và những ấn tượng về cuốn sách lại in dấu trong đầu tôi để khi ai hỏi về sách thiếu nhi tôi lại không ngần ngại mà thốt lên tên quyển sách đó.
Trong trí nhớ của tôi, Totochan là một cô bé hiếu động, ngay từ tuần học đầu tiên của năm lớp 1 em đã bị đuổi học vì những trò choi kì quặc của mình, cho đến khi e được tới trường Tomoe, em đã được gặp một người thầy tuyệt vời có thể lắng nghe em kể chuyện và hiểu cho những tâm hồn trẻ thơ luôn mong muốn khám phá thế giới, thầy giáo ấy đã tạo ra một môi trường tuyệt với cho các em có thể phát triển một cách toàn diện chỉ trên cơ sở là lắng nghe.
Thầy hiệu trưởng đã khuyến khích các em học sinh dù nhút nhát nhất theo cách riêng của mình để khiến các em mạnh dạn hơn. Cũng chính tại ngôi trường đó, Totochan đã lớn lên, biết yêu thương giúp đỡ các bạn, và cô bé ngày nào bị đuổi học đó đã đwợc sống trong vòng tay yêu thương để rồi lớn lên thành công.
Có lẽ đó là một môi trường mơ ước mà một cô bé như tôi ngày xưa đã mong muốn, và có lẽ bây giờ vẫn mong muốn. Người lớn đôi khi trải qua tuổi thơ lâu lắm rồi nên dường như quên mất mình đã từng là trẻ nhỏ.....
Tôi vẫn mong những người lớn như cha mẹ, thầy cô biết lắng nghe nhiều hơn để khoảng cách trẻ con người lớn không còn cách xa đến vậy, và Totochan cô bé bên cửa sổ đã gieo vào tâm hồn tôi một hạt mầm bé nhỏ, dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tạo nên chồi non trong cô bé 12, giờ đã lớn nhưng câu chuyện ấy sẽ luôn nhắc tôi rằng mình đã có những tháng ngày hồn nhiên như thế và hãy tôn trọng những tháng ngày như thế của trẻ thơ.
Mời các bạn đọc tại Hà Nội mang theo CMTND & 01 bản photo đến Ban Tuần Việt Nam, Tòa nhà VietNamNet (ĐC: Số 4 Láng Hạ, Hà Nội) để nhận sách.
Thời gian: Từ 9h đến 17h ngày 10/9/2008 đến 26/9/2008 (trừ thứ Bảy, CN và ngày nghỉ lễ).
Bạn đọc ở các tỉnh, thành phố khác: Tuần Việt Nam sẽ gửi sách qua đường bưu điện đến địa chỉ như trên.
|