Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
The River Flows Frozen: Nỗi dịu dàng ẩn mình giữa băng lạnh
12/11/2008 07:44 (GMT + 7)
Lát nữa sẽ lại thấy những giọt nước bám đầy khung kính, áp tay hay mặt lên thì hơi lạnh sẽ ngấm hẳn vào người, cùng lúc đó, một đoạn slow down kinh điển trong The river flows frozen cũng đã kịp làm mạch nhạc lắng xuống như một tiếng thở dài cố nén.
Ca khúc: THE RIVER FLOWS FROZEN
Thể hiện: Eternal Tears of Sorrow *****
Người nói với ta rằng giống như tình yêu thì nhiều, nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một.
Ta chỉ cười, ta không tin vào điều gì tuyệt đối. Ta nghi ngờ sự vĩnh cửu. Ta không trông mong gì vào sự độc tôn hay duy nhất. Xét cho cùng, sự duy nhất chỉ mang tính thời điểm, và mỗi cuộc tình đã tự viết nên một trang tình sử rất riêng rồi, có bao giờ lặp lại đâu, phải không người?
Nguồn: pbase.com
Chỉ cần đó là những tình yêu lớn thôi cũng đủ để ta nghiêng mình rồi người ạ, dù nó đang vẹn nguyên hay vụn vỡ, đang còn hay đã mất, và dù nó có phải duy nhất hay không. Vì ít ra, nó khiến ta nghĩ rằng tình yêu rất đẹp, và rất hiếm hoi nhưng cũng rất thực.
Đó không phải là điều gì quá lý tưởng đến mức chỉ tìm thấy trong sách vở, ngược lại, nơi ấy cứ tươi roi rói những nỗi niềm, và gần gũi như thể mang một phần tâm tư của ta trong từng hơi thở của cuộc tình.
Chiều nay ta nghe lại một bản nhạc quen, và lòng lại khe khẽ nhói vì vẻ đẹp của từng thanh âm đang rung lên day dứt. Nghe như ai đó đang tặng cho ta một khúc nhạc về tình yêu của chính ta. Người biết đấy, ta vẫn yêu những mối tình trong sách vở hay trong âm nhạc khi ta thấy thấp thoáng đâu đó có hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Nhiều lần ta định viết về The river flows frozen nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì ta không đủ thời gian, nên khó có thể nói trọn cảm xúc của mình, mà với những gì mình yêu thì ta không thể đối xử một cách bất cẩn, cẩu thả được. Ta không muốn tặng cho The river flows frozen những dòng vội vã thoáng qua, vì đó sẽ là một món quà rất không xứng đáng.
Chiều nay nhân một khoảng thời gian được buông mình vào âm nhạc và nhớ về tình yêu, ta viết tặng bản nhạc mình yêu một đôi dòng, để lưu lại niềm ưu ái dành cho một tác phẩm mà từ ngắn gọn nhất để diễn tả là "tuyệt vời!".
Nếu chỉ phiếm đàm với người về kỹ thuật, ta sẽ nói rằng The river flows frozen là một xuất phẩm quá hay, cả nhạc và lời, cả cách phối nhạc cho đến ghi âm đều không có điểm nào có thể chê trách được.
Nguồn: sover.net
Người hãy chọn một buổi chiều trời nằng nặng mà mãi vẫn không mưa được, lại mở The River cho mình nghe. Đoạn intro mượt mà đầy tình cảm kia có làm người bồi hồi ngơ ngẩn? Nếu có thể, ta muốn dùng từ "đẹp" để mô tả khúc intro chuẩn mực vừa thể hiện được trình độ của người chơi mà lại không nặng tính phô diễn, vừa chuyển tải được nỗi buồn sâu lắng mênh mang mà xa xưa như thể được gợi lại từ miền kí ức.
Xuyên suốt bản nhạc, người sẽ còn gặp lại nỗi sầu muộn êm ái ấy từ tiếng guitar khi ẩn khi hiện, tựa hồ những mảnh ghép của cuộc tình diễm lệ bay đầy trời trong một chiều gió lộng, khiến người mỉm cười mà không biết nước mắt đang chầm chậm lăn dài trên gương mặt mình.
Like frozen leaves We are falling On to the soil so barren and cold The rays of sun No more warming Our hearts now so cold
Tựa những chiếc lá đóng băng, ta rơi rụng vào đồng hoang lạnh lẽo. Con tim ta cũng đã buốt giá rồi, khi những tia nắng mặt trời không còn sưởi ấm lòng ta được nữa.
Altti Veteläinen cất giọng trên nền guitar rải đều và tiếng trống dồn dập khởi đầu rồi lắng xuống giữ nhịp thực sự làm ta phải chú ý. Đó không phải là một giọng hát đẹp theo kiểu clean vocal của melodic death, mà nó hoàn toàn đẹp theo kiểu của ballad. Tràn đầy tình cảm, và tương thích với âm nhạc một cách đáng ngạc nhiên. Ta không có cách nào khác ngoài việc thừa nhận rằng phải một chất giọng ấy mới xứng đáng hát lên những lời như thế.
Sự êm dịu ẩn giấu bên trong nó những đau đớn ngấm ngầm, cũng như chất giọng ấm áp mà nghe lẩn khuất đâu đó những cay đắng cố kìm nén. Thảo nguyên xưa giờ đã thành hoang mạc cằn khô lạnh lẽo, tình xưa có phải cũng đã chuyển mình thành những mảnh băng trong suốt lấp lánh như những giọt lệ chực chờ vụn vỡ?
Through this field Of the withered flowers We go still one more time The hidden beauty Forever gone The river"s frozen once again
Nguồn: wordpress.com & deviantart.com
Bước chân ai có nặng nề khi băng qua thảo nguyên đầy những đóa hoa tàn úa? Vẻ đẹp e ấp ngày xưa đã vĩnh viễn lạc mất giữa dòng đời, và dòng sông trong hoài niệm cũng đã thành dòng sông băng ngừng trôi như ngừng nhịp thở. Bỗng nhiên ta nhớ đến những lời thơ cũng não nề chẳng kém:
Mãn địa hoàng hoa đôi tích, Tiều tuỵ tổn, Như kim hữu thuỳ kham trích? (*)
Chuyện cũ bao giờ cũng khiến lòng ta vương vấn. Niềm vui ngày cũ khi nhìn lại đã chẳng còn vui, mà nỗi buồn thì có khi lại còn buồn hơn trước. Với đôi mắt ngập tràn tiếc nhớ, ta biết nhìn đâu để không phải thấy nỗi buồn của chính mình?
Và người ơi, người chưa biết thế nào là điên đảo vì yêu đâu, khi chưa nghe Altti thét gào bằng chất giọng khàn đục như sắp sửa vỡ tim mà chết trong lúc lời vẫn còn chưa dứt trên môi. Không còn bóng dáng của clean vocal mới vừa êm ái ngân lên lời xưa, chỉ còn lại nỗi đau vây kín, dày đặc đến choáng váng.
Ta nghe đã hàng ngàn lần rồi, và vẫn băn khoăn không biết người soạn bản nhạc này đã đau đớn vì yêu đến độ nào mới có thể viết nên những lời như xát muối châm kim vào tim thế kia, không biết mối tình sâu sắc đến nhường nào đã tạo cảm hứng cho những giai điệu ngọt ngào mà buồn đến nát lòng như vậy.
So came this time - When moonlight blackened my heart
Thật, thơ hơn cả thơ! "Người ơi, có biết lúc này – trăng kia phủ bóng tối đầy tim ta".
Hình như ta cũng từng vài lần ngước nhìn trăng, để thấy bóng tối từ từ len vào lòng, lan tỏa trong lặng lẽ. Lại còn "The shine behind the frozen stream reminds me of your eyes", nghe dịu dàng và ngọt ngào không thể tả được, dù vẫn đứt ruột vì nhớ thương.
Cho dù sông xưa đã chìm trong mùa băng giá, hoa xưa héo úa trên đồng hoang, thì vẫn nuôi hi vọng trong lòng "The spark of hope still in my heart, shall dreams become true under the ice?", có lẽ vì thế The River vẫn trở lại nhẹ nhàng và mượt mà như một khúc gọi nhau chứ không gục chết trong bức bối cuồng điên và tuyệt vọng.
Ta run rẩy với từng lời từng câu, sao mà tha thiết quá. Còn níu tay nhau hay đã hoàn toàn buông xuôi thì vẫn tình vẫn tràn đầy, và niềm yêu như ám ảnh người đến hơi thở cuối cùng. Ta có cảm giác vocalist của Eternal Tears of Sorrow hát với sự đau đớn xót xa từ tận đáy lòng, hoàn toàn thành thực. Đứng trước dòng sông băng buốt lạnh, khi Altti thì thầm "I want to feel the flame …again…", chữ "again" ấy êm ái đến mức lòng ta chùng hẳn xuống, thẫn thờ.
Ngẫm lại, hình như ta hợp với loại nhạc viết về những hoài niệm, giằng xé nhưng vẫn rất nâng niu người xưa, tình xưa như thế. Như có nhận định rằng, người sang trọng đích thực là tỏ ra sang trọng ngay cả ở những nơi không ai thấy mình, một mối tình đẹp trong suy nghĩ của ta cũng thế, nó phải đẹp ngay cả khi đã mất rồi. Có quý báu gì đâu những lời có cánh thốt ra lúc mặn nồng, rồi khi chia xa thì chỉ toàn than oán trách móc?
Đã từng thương yêu, từng ôm ấp hình ảnh ai đó trong một góc sâu kín nhất của trái tim, thì khi mất đi nó vẫn để lại những kí ức của cảm xúc, những khoảng trống không thể lấp đầy, hoặc cùng lắm là theo thời gian nhòa nhạt dần? Thế nên ta xúc động muốn khóc khi Altti nhả chữ "again" nồng nàn quá đỗi, như gợi những đam mê ngày cũ tưởng cũng đã lạnh lùng.
Lại mưa nữa rồi, tất nhiên năm nào cũng có cả một mùa mưa nên chẳng có gì lạ lùng, tuy vậy vẫn thấy thú vị khi vừa làm vừa ngóng ra cửa sổ nhìn những đám mây xám vây phủ, chờ mưa như tình nhân chờ nhau - lặng lẽ, ngọt ngào.
Lát nữa sẽ lại thấy những giọt nước bám đầy khung kính, áp tay hay mặt lên thì hơi lạnh sẽ ngấm hẳn vào người, cùng lúc đó, một đoạn slow down kinh điển trong The river flows frozen cũng đã kịp làm mạch nhạc lắng xuống như một tiếng thở dài cố nén. Rồi keyboard len lén ngân nga khe khẽ, cùng với làn hơi lạnh từ từ lấn vào tim ta. Ánh sáng dưới những lớp băng phủ kín đã bắt đầu lóe lên, trong trẻo và thuấn khiết như ánh mắt ai đăm đắm nhìn ta thuở nào.
Dẫu biết là thừa thãi, nhưng vẫn phải mở lời khen ngợi keyboard của Eternal Tears of Sorrow (EToS). Keyboard là một thế mạnh không thế phủ nhận của EToS, và đặc biệt trong bản nhạc này thì dường như mọi tán tụng đều không đủ, nên ta chỉ còn cách im lặng thưởng thức, và đắm mình trong cái không gian chơi vơi mà từng phím ngà đã mở ra cho ta. Ta lạc lối trong những thanh âm miên man không dứt, khi xa vắng lúc gần gũi, hòa lẫn trong tiếng guitar ngập ngừng tiếc nuối trong một thoáng rồi cũng đắm chìm trong đam mê dâng tràn.
Cover album của Eternal Tears of Sorrow - Nguồn: amazon.com
Ta yêu thích tiếng keyboard của Eternal Tears, không chỉ vì lối chơi đậm chất kỹ thuật, đầy tình cảm hay rất có thần thái, mà còn vì sự chừng mực và tiết chế của nó, khiến cho cả bản nhạc là một sự kết hợp hoàn hảo về tổng thể, chứ không thiên về phô diễn cá nhân.
Riêng biệt nhưng không lấn lướt, tiếng keyboard khi khiêm tốn lui về sau làm nền, lúc lại tỏa sáng với vẻ rạng rỡ tự nhiên, và vẻ đẹp biết cách tự mình dung hòa với những yếu tố khác để hỗ trợ nhau đạt đến hiệu quả cảm âm cao nhất có thể ấy cũng thể hiện sự thông minh của người chơi.
Mà, người biết đấy, ta khó có thể cưỡng lại được sức mạnh của những bản nhạc được chơi bởi những đôi tay tài hoa có sự hậu thuẫn của một con tim biết yêu thương và một khối óc biết nghĩ suy tính toán.
Người có lần nói rằng trong mặt bằng chung của melodic death thì vai trò của Eternal Tears of Sorrow rất nhỏ, không có cũng được. Thế nên người muốn Eternal Tears chỉ là âm nhạc của riêng người thôi, không ai biết đến càng tốt. Vì yêu nên ích kỷ, muốn giữ riêng cho mình, ta hiểu cảm giác ấy của người. Nhưng dù hình ảnh chung của Eternal Tears khá nhòa nhạt, thì album này vẫn là một xuất phẩm đỉnh cao trong làng melodic death metal, và The rivers flows frozen xứng đáng là một bản nhạc đại diện cho cái gọi là vẻ đẹp mĩ miều mà tăm tối của dòng nhạc này.
Sẽ thật đáng tiếc cho melodic death nếu thiếu vắng bóng dáng của một dòng sông băng lạnh lùng mà tráng lệ như The river, người ạ. Vì thế, thay vì ước ao cất giữ nó như một bảo vật trong một chiếc hộp đóng kín, và chỉ chiêm ngưỡng nó một mình, ta nghĩ người cứ hãy để cho ánh sáng trong suốt phản chiếu từ lớp băng dày kia được phát lộ rực rỡ, để soi sáng một mảnh tình trong mỗi chúng ta.
Sẽ có lúc chúng ta cần đến bản nhạc ấy, một bản nhạc viết về nỗi đau chia cách, không phải để thôi yêu thương, mà chính là để tin rằng tình yêu luôn đẹp, ngay cả khi chỉ còn trong hoài niệm. Như một câu hát trong nhạc Việt "cho ta biết yêu như tình lúc đầu, dù người đã xa", nghe The river flows frozen ta cũng có cảm xúc tương tự. Người yêu có thể ra đi, nhưng tình yêu sẽ không tan biến cùng người, mà nó sẽ lại mãi trong trái tim ta, như một mảnh băng đẹp tuyệt lấp lánh, dù cạnh sắc của nó đôi khi sẽ khiến lòng ta nhói đau.
Dưới những lớp băng kia, liệu giấc mơ có đang chuyển mình, và một ngày nào đó khi hoa vàng lại nở, ta có thể chạm vào giấc mơ cứ ngỡ đã mất đi và phát hiện ra rằng nó đã kịp trở thành hiện thực?
The spark of hope still in my heart Shall dreams become true under the ice?
Crimson Mai
Chú thích:
(*): Trích trong bài Thanh thanh mạn của nữ sĩ Lý Thanh Chiếu.