Về với mẹ
(TuanVietNam) - Về với mẹ để ta được là ta. Về với mẹ để bụi trần không còn lấm lem trong tim hay trên vai áo. Để ta có thể nói cười, dạ thưa như khi còn thơ bé hay lúc bước chân hòa vào cuộc sống chảy trôi.
Với Linh Nga, về với mẹ là để thăng hoa trong điệu "vũ" và cũng là để báo công với quê hương như bao người xác định rõ ràng: Ra đi là để trở về...
Chuyện cuối năm về "Vũ"
![]() |
|
NSƯT Vương Linh và con gái Linh Nga bật khóc bên NSƯT Đặng Hùng khi live show "Vũ" kết thúc (Ảnh: Mỹ Dũng) |
Với nhiều người, 22 tuổi là để bắt đầu ra đi; còn với nghệ sĩ múa Linh Nga, đó là tuổi để trở về, là một bước ngoặt mới của cuộc đời.
Cặp đôi Nghệ sĩ ưu tú Đặng Hùng - Vương Linh sinh con gái đầu lòng trong "mùa Đông ơi nước Nga xa xôi"; như bao người khác, khoảnh khắc quý giá được sinh ra trên đời là dấu mốc đầu tiên của một hành trình sống.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Màn múa "Về với mẹ" (Ảnh: Mỹ Dung) |
Vậy mà, chấp nhận 10 năm xa con và có thể còn nhiều năm hơn thế, chỉ vì những người "sinh ra để múa" hướng đến một tương lai lạc quan hơn, và họ hiểu trách nhiệm của mẹ cha là dưỡng dục con thành tài, để mình và con sau này thỏa nguyện bay đi, bay cho cao xa, một mai "đủ lông đủ cánh" sẽ quay về.
"Chim có tổ, người có tông" - ông bà ta vẫn nói. Trong những hình ảnh phát ra của live show múa của Linh Nga với tên gọi "Vũ", thì không biết vô tình hay hữu ý, chữ "Vũ" kia được tạo hình cách điệu, như những cánh chim chắp cánh bay.
Còn thực tế nhất, khán giả có mặt tại live show múa đầu tiên của của Việt Nam này đều đã đứng dậy vỗ tay dào dạt, chắc cũng đồng ý rằng, Linh Nga đã có một chương trình báo công trọn vẹn.
Cô nghệ sĩ múa này đã thăng hoa như thể sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội kia không phải một khán phòng được tính bằng mét vuông mà là một không gian rộng dài, khoáng đạt, mọi người xem đều có thể cùng người nghệ sĩ mở toang trí tưởng tượng...
Về mặt nghệ thuật thì đó là một live show gọn gàng và tròn trịa, với sự ăn khớp nhịp nhàng của hàng chục nghệ sĩ múa VN - Trung Quốc, của âm nhạc đa sắc màu - giàu tính không gian, của những hình ảnh gắn kết hay phục trang sinh động như tranh vẽ...
Nhưng không chỉ có thế, vì những gì toát lên qua nội dung của hai phần đã khiến live show "Vũ" nói được nhiều hơn một chữ "Múa".
10 tiết mục múa mang phong cách Trung Hoa của phần đầu như là tượng trưng cho 10 năm "ra đi"; những tiết mục mang tên "Về với mẹ" ở phần sau khiến khán giả có thể thấy rằng múa VN, qua sự thể hiện của Linh Nga, là không hề thua bạn kém bè. Vốn văn hóa qua các làn điệu Bắc Bộ, Tây Nguyên, dân tộc Mèo... không bị "bóng đè" hay thua kém ai khác.
Chỉ cần có người chắp cánh để nó vút bay lên, để có ngày được vỡ òa trong hạnh phúc, như những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động của cô gái bé nhỏ Linh Nga đã rơi bên những nghệ sĩ múa kỳ cựu cùng chứng kiến lúc khép màn.
Đường xa không sao ngăn những bước chân trở về...
Tiết mục cuối cùng "Về với mẹ", sân khấu sáng lên hình ảnh người mẹ (do chính NSƯT Vương Linh thể hiện) với tấm áo dài trắng, dang rộng đôi tay hoài mong về con. Mọi người đổ đồn về dưới khán đài sân khấu khi Linh Nga từ đó bước lên, cũng với tấm áo dài trắng quê nhà.
Đứa con đã trở về. Người mẹ như trong câu hát trẻ thơ ngày nào "ba mẹ là quê hương" đón con vào lòng, che chở.
![]() |
|
Cảnh đầu tiên trong tiết mục cuối cùng "Về với mẹ" (Ảnh: Mỹ Dung) |
Người xem chợt rùng mình, không phải vì trong tiết cuối Đông Hà Nội lạnh căm mà vì trong họ dâng lên cảm xúc về ngày sum vầy, đoàn tụ. Chẳng có ai lại không rưng rưng khi sự tinh tế của nghệ thuật đã khắc họa cảnh người con "ra đi" và về tổ ấm lúc THÀNH TÀI, có thể bắt đầu một hành trình mới: CỐNG HIẾN.
Người mẹ khóc vì hạnh phúc. Còn con biết rằng vậy là từ nay không còn nữa cảnh: "Một mình ngủ, một mình đi/ Một mình nói, một mình nghe, một mình/ Nửa đêm trở giấc thình lình/ Ngỡ gà thức gọi bình minh quê nhà..."
Đã bao người ra đi như Linh Nga, nhưng không phải ai cũng có ngày trở về, dù hành trình bước đi có là 10 năm hay 20 năm. Với bao người, phút ra đi là dứt lòng, là chia ly; còn phút trở về "lá rụng về cội" là phút canh cánh trong lòng. Cũng như mỗi mùa Xuân mới về, đâu phải ai cũng kịp sum họp bên mẹ cha, gia đình đón Giao thừa, đành "trở về" trong tâm tưởng...
Càng thấy quý hơn, trân trọng hơn lúc "về với mẹ", về đắm mình trong quê hương. Cho dù phút đoàn viên ấy chỉ là một khoảnh khắc, chắc cũng đủ để thấy nhành đào kia khoe sắc thắm hay chợt nhận ra có nhành mai chợt nở trước sân nhà...
***
![]() |
![]() |
Tôi viết những dòng chữ cuối năm này trong những này Tất niên, khi phút Giao thừa sắp điểm. Chợt thấy ùa về hơi ấm của mẹ giữa ngày Đông giá rét, chợt hiện lên trong tim mình ảnh quê nhà với "phố nghèo xưa mái ngói nghèo xưa"...
Tôi nhìn thấy tôi đang đi, một lối đi ngay dưới chân mình, như con đường từ nhà đến trường quen thuộc từ tấm bé. Và tôi cũng nhìn thấy bước chân trở về, dẫu đường còn xa, còn muôn những dặm dài.
"Về với mẹ thôi..." - tôi biết ai cũng sẽ có lúc thốt lên câu đó, dù có đi đâu xa, đến tận phương trời nào.
|
Ca khúc "Trở về" - Trần Lập và ban nhạc Bức Tường thể hiện |
Đường xa không sao ngăn những bước chân trở về/ Để sống phút ấm áp bên bạn bè/ Để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà...
Có, bước chân đường xa đó - Có, bước chân trở về/ Có, bước chân đường xa đó - Có, bước chân trở về/ Để hôm qua trôi xa cho ngày qua/ Để đêm qua trôi xa cho ngày qua...
Lắng lại, tôi nghe thấy trong tâm trí mình có những giai điệu rộn ràng, trẻ trung của ca khúc "Trở về" mà Trần Lập và ban nhạc Bức Tường của anh đã hát:
Đúng vậy đó anh Trần Lập, có ra đi là có trở về.
Hà Nội, Tất niên 2008.









