Văn minh làm giàu và nguồn gốc của cải

Thực tế hoạt động và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay (sau khi gia nhập WTO) như thế nào? Thách thức mà doanh nghiệp cũng như nền kinh tế sẽ phải đối mặt khi đã vào WTO là gì? Tuần Việt Nam xin chia sẻ một số quan điểm trích trong cuốn sách mới khá quy mô do chính các tác giả Việt Nam biên soạn.

Cuốn sách: Văn minh làm giàu và nguồn gốc của cải
Tác giả: TS. Vương Quân Hoàng
NXB: Chính trị Quốc gia

*** **** ****
Chương 3
: Điểm mặt vấn đề

3.1 Rủi ro và bất trắc

3.1.1 Rủi ro lớn nhất là thái độ của chúng ta với rủi ro

Làm gì có chuyện ấy....

Một thái độ tích cực trước các thách thức và bất trắc là nghiên cứu thật kỹ, rút gọn nó xuống loại quan sát được, tức là rủi ro thống kê. May ra, sau đó sẽ có phương án xử lý, một phần hay toàn phần thì cũng tốt hơn không làm gì.

Tuy nhiên ở Việt Nam, trong giới kinh doanh, và cả trong xã hội rộng lớn hơn, lại có một kiểu thái độ xử lý khác “làm gì có chuyện ấy xảy ra với tôi, nó chỉ xảy ra với ông hàng xóm thôi...”. Đây là một dạng tâm lý tự bịt mắt mà Van Houtte và Ettinger đã nhắc nhở trong chương trước. Để mô tả cho rõ hiện tượng kỳ thú này, chúng ta sẽ mượn một câu chuyện ngụ ngôn của văn hào Thổ Nhĩ Kỳ, Aziz Nesin.

Ông là một nhà văn được yêu mến ở Việt Nam, có lẽ qua tác phẩm nổi tiếng "Những người thích đùa" và "Con cái chúng ta giỏi thật". Các truyện ngắn nổi tiếng của ông châm biếm và đả phá sự man rợ, thói cổ hủ, các tập tính xấu, bất công, quan liêu-cửa quyền, sự tàn nhẫn một cách không thương tiếc thông qua những tiếng cười đau xót. Độc giả đừng cho rằng chúng tôi sắp phê phán thói xấu người Việt, mà chúng tôi chỉ nhắm tới cái hiện tượng quay mặt đi với rủi ro mà thôi.

Mẩu truyện của Nesin có tên là "Thương thay giống lừa chúng tôi". Một con lừa tâm sự về cái gốc tích tại sao ngày nay loài lừa chỉ kêu có tiếng ế-a, ế-a. Thực ra, thuở xưa, giống lừa có tiếng nói rất hay, mỗi một tiếng như một nốt nhạc, và loài lừa thì nói với nhau nghe như những khúc hát. Sự tệ hại bắt đầu như sau.

Một bữa, cụ lừa già đi gặm cỏ non. Thoạt đầu cụ đánh hơi thấy mùi tanh tưởi của chó sói. Sói đến gần, cái chết đến gần, nhưng cụ khăng khăng: “- Không phải sói đâu! Không thể lại là sói được”. Rồi cụ nghe thấy tiếng gầm gừ của sói, cụ căng tai lên, rồi vẫn tự lẩm bẩm đó không phải chó sói đâu. Trong màn sương, có bóng một con sói. “- Không phải sói đâu. Có lẽ là bụi cây thôi”. Cụ tự trấn an: “- Ta cứ việc gặm cỏ, sợ gì”.

Khi sói nhảy cả ra ngoài, cụ sợ run lên, nhưng vẫn không hề muốn tin rằng đó là chó sói. “- Chó sói ở đây làm gì có. Mắt mình có lẽ kém quá rồi”... Khi sói đến gần, cụ dựng tóc gáy lên, rồi rên rỉ: “- Không đâu, không có lẽ, chắc hẳn lạc đà đấy thôi, hay một con gì khác. Làm sao lúc nào mình cũng nghĩ đến sói nhỉ”. Tới lúc chó sói nhe răng chực lao vào cắn, cụ sợ quá nên cũng chạy.

Thế rồi, chó sói lao theo, rớt rãi lòng thòng đầy miệng, cụ vẫn trấn an: “- Mà không, không phải sói đâu, mèo rừng đấy thôi”. Hơi thở sói nóng bỏng rát ngay cạnh đuôi, cụ vẫn chưa muốn tin đó là sói. Kiệt sức, cụ dừng lại, trong bụng nghĩ không phải sói đâu. Con sói lao vào, quật cụ xuống, cụ kêu lên: “- Tôi biết, anh không phải là sói, đừng cù buồn tôi”. Sói phóng hàm răng vào mông cụ, rút ra một miếng thịt lớn, đến thế cụ mới hiểu ra cơ sự nguy ngập lắm rồi. Hãi quá, cụ quên hẳn ngôn ngữ của mình. Còn sói thì vồ cụ hết cú này đến keo khác. Bấy giờ, cụ mới bật kêu: “- A-a-a, thế ra là sói... Thế ra.. Thế ra..”.

Tiếng cụ thất thanh, thảm thương lắm, nỗi sợ hãi làm cụ tắt mất cả các nốt nhạc. Sau sự kiện khiếp đảm đó, loài lừa bị mất cả giọng nói hay như nhạc, như thơ. Chỉ còn lại tiếng ế-a.. là sản phẩm của nỗi khiếp sợ tột cùng.

Độc giả đừng cười cụ lừa đáng thương của nhà văn Aziz Nesin. Việc làm như chuyện rủi chẳng bao giờ xảy ra với mình khá phổ biến. Khi cơn bão Xangsane với sức gió tâm bão cấp 13, tiến vào khu vực Đà Nẵng, ngoài thiệt hại người, nhà cửa, công trình công cộng rất lớn, nó còn làm thiệt hại nhiều tới các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ai cũng biết thiên tai là loại bất trắc mà chúng ta không kiểm soát được. Bảo hiểm sinh ra là vì việc ấy, nhưng rất nhiều doanh nghiệp luôn nghĩ rằng đó là việc hiếm xảy ra, nếu có thì cũng chưa chắc đã rơi vào mình. Vâng, đúng là nó hiếm khi xảy ra, có hiếm thì công ty bảo hiểm mới sống được, vì nghiệp vụ rủi ro là lấy số đông bù cho số ít. Tuy vậy, loại thiên tai đó vẫn xảy ra, và lần nào xảy ra thì doanh nghiệp cũng đều than vãn là chưa kịp mua bảo hiểm, lý do này, lý do khác. Chúng ta đã từng phân tích, lý do chỉ tồn tại để giải thích cho các thất bại.

Một hiện tượng khác nữa là nhiều doanh nghiệp Việt Nam đòi hỏi níu kéo sự bảo hộ và trợ cấp, ngay trước thềm WTO. Rõ ràng báo chí nói đi nói lại nhiều lần rằng WTO chính là cửa ngõ toàn cầu hóa, theo đuổi thương mại tự do. Việc trợ cấp là nội dung phải xóa bỏ ngay, thế thì tại sao mà cứ làm như việc WTO là của Trung Quốc hay Cam-pu-chia vậy.

Nó là thứ rủi ro có thể quan sát được hành vi, biết cả ngày giờ xuất hiện, nhưng các doanh nghiệp vẫn lạc quan tếu, cứ cố tình xem như nó xảy ra ở xứ khác vậy. Điều lạ là ngay trong kỳ họp APEC CEO Summit (mà tôi có tham dự) hồi tháng 11/2006, có đại diện doanh nghiệp đã đứng lên yêu cầu bảo hộ và tài trợ, trước mặt đông đảo giới kinh doanh quốc tế.

Aziz Nesin cũng dạy chúng ta là: “Giá cụ lừa nhà chúng tôi hồi ấy không tự huyễn hoặc mình lúc tai họa ập đến, thì có phải bây giờ chúng tôi vẫn còn có tiếng nói hay không”. Những thách thức và bất trắc trong kinh doanh là thường trực, điều này về lý thuyết ai cũng hiểu cả. Nhưng đứng trước rủi ro có khả năng xảy ra, việc phủ nhận nó lại là giải pháp dễ nhất, do đó được ưa dùng.

Trên thực tế, người lạc quan nhất cũng không thể hi vọng rằng khi gặp khó khăn thì cứ nhắm mắt lại, biết đâu lúc mở mắt ra thì rủi ro biến mất. Nó không biến đi đâu, mà khả năng lớn là sẽ trở thành những nguy cơ thực sự, và đã tiến đến rất gần. Tuy vậy, thái độ cho rằng rủi ro dành cho người khác lại rất phổ biến, ngay cả khi WTO-cửa ngõ toàn cầu hóa đã ở sát bên hông chúng ta.

(Còn nữa)

  • Tuần Việt Nam
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu