Tuyển thứ trưởng GD-ĐT - có phải bước đột phá?

"Chính việc giao quyền cho thủ trưởng chọn cấp phó cho mình mới là một bước đột phá trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay." - Ý kiến của một độc giả Tuần Việt Nam.

>> Cơ chế chọn Thứ trưởng: mở hay chưa mở? 
>> Tuyển Thứ trưởng dưới góc nhìn của một người không ứng cử

Trong tuần qua, việc Bộ Giáo dục - Đào tạo tuyển chọn chức vụ thứ trưởng có lẽ là một trong những sự kiện thu hút nhiều sự chú ý của công luận. Nổi bật trên trang nhất Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 25/6/2008 là tiêu đề bài phỏng vấn ông Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ GD-ĐT, được in đậm nét: “Bước đột phá về công tác cán bộ?”

Tiêu đề bài viết là một câu hỏi, có lẽ mang dụng ý đặt ra để phản ánh sự đòi hỏi cấp bách hiện nay về một sự đột phá thật sự trong cả quy trình bổ nhiệm cán bộ. Về mặt lý thuyết, quy trình này xem ra rất chặt chẽ, nhưng trong thực tế có vẻ ít mang lại những kết quả tích cực với những chuyện chạy chức, chạy quyền hay những con “voi chui lọt lỗ kim” mà nhiều người có trách nhiệm đã thừa nhận tại Quốc hội cũng như tại nhiều diễn đàn công khai khác.

Tuy nhiên, ngoài việc lần đầu tiên được thông báo công khai về việc tuyển chọn ứng viên vào một chức vụ quản lý Nhà nước cao cấp như chức vụ thứ trưởng, thì đâu là sự đột phá?

Cách tuyển chọn lần này của Bộ giáo dục Đào tạo liệu đã được coi là một
bước đột phá trong việc tuyển dụng nhân tài vào khu vực công?
(Ảnh minh họa)

Cách thức tuyển chọn không mới

Mới đọc qua những thông tin đầu tiên, người ta đã nghĩ rằng sẽ có một cuộc thi tuyển vào chức danh này. Ngay cả ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ ra cùng ngày 25/6/2008, khi ca ngợi “sáng kiến” này của Bộ GD-ĐT là “dấu hiệu cho sự đột phá trong công tác cán bộ”, cũng tưởng nhầm rằng Bộ GD-ĐT đang tổ chức “thi tuyển” thật sự.

Nhưng việc này đã được ông Vụ trưởng Bùi Mạnh Nhị bác bỏ khi ông nói rằng đây “không phải là “tuyển chọn” thứ trưởng, càng không phải là một cuộc thi tuyển…” mà mục đích của Bộ là “muốn có thêm đối tượng để tuyển chọn…”, thực chất là để bổ sung thêm cán bộ cho “nguồn cán bộ quy hoạch” của Bộ…

Thực ra, giả sử Bộ GD-ĐT có “đột phá” bằng cách tổ chức “thi tuyển” đi chăng nữa, thì đây cũng chưa hẳn, nếu không nói là hoàn toàn không thích hợp, để tuyển chọn người gánh vác các nhiệm vụ của một viên chức chính trị như chức vụ từ thứ trưởng trở lên ở nước ta hiện nay.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Hương có đưa ra ví dụ về “ba cách làm nhân sự” mà một trong những cách đó, cũng là cách ông phản đối là cách thức “giao quyền cho thủ trưởng chọn phó cho mình”. Lý do ông Hương phản đối là cách này “dễ xảy ra chạy chức chạy quyền” và “nếu thủ trưởng cảm tình, phe cánh…thì sẽ nguy hiểm”.

Song, chính việc giao quyền cho thủ trưởng chọn cấp phó cho mình mới là một bước đột phá trong công tác tổ chức cán bộ hiện nay.

Việc giao thêm thêm quyền này cũng đồng nghĩa với việc làm tăng thêm trách nhiệm cho cấp trưởng. Khi người thủ trưởng được tự do lựa chọn cấp phó và những đội ngũ giúp việc gần gũi nhất và phải tự chịu trách nhiệm trước tổ chức về sự lựa chọn của mình, thì ít ai lại dại dột đi chọn những người kém phẩm chất. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chính công việc của người thủ trưởng và có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp và sinh mệnh chính trị của mình trước tiên.

Tất nhiên, chúng ta không thể khẳng định rằng bằng cách này việc chạy chức, chạy quyền sẽ được xóa bỏ một cách tuyệt đối nhưng tôi lại tin rằng chính cách thức này mới có thể làm giảm đi rất nhiều tệ nạn này so với cách thức và quy trình bổ nhiệm cán bộ đang áp dụng hiện nay.

Nhiều người tài luôn sẵn lòng phục vụ, vấn đề là họ cần một cơ chế thoáng
(Ảnh minh họa)



Tiêu chuẩn khép kín

Với việc quy định ứng viên phải có “bằng lý luận chính trị cao cấp”, nó đã loại ra khỏi “nguồn cán bộ” những nhân tài là những nhân sỹ trí thức không phải đảng viên hoặc chỉ là đảng viên thường.

Về điểm này, có phần nào không khớp với lời phát biểu trước Quốc hội cách đây không lâu của Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn, rằng không có những quy định nào hạn chế người ngoài đảng nắm giữ các cương vị lãnh đạo.

Mặt khác, quy định các ứng viên “phải đã hoặc đang giữ các cương vị lãnh đạo quản lý nhà nước như phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố; giám đốc hoặc phó giám đốc các ĐH Quốc gia…” cùng nhiều chức vụ quan trọng khác trong hệ thống chính trị, đã loại ra các ứng viên là những nhân sỹ trí thức có tâm, có tài khác kể cả trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng, những cải cách và thay đổi đột ngột, trong đó có cải cách về phương thức và tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo khó có thể được thực hiện trong ngày một ngày hai, và Bộ GD-ĐT cũng không thể tiến hành những “đột phá” một cách riêng lẻ trong vấn đề này.

Nhưng cũng đã có những tiền lệ trong quá khứ để có thể làm yên lòng tất cả những ai còn e ngại cải cách.

Thực tế cho thấy kể từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của Nhà nước CHXHCN Việt Nam ra đời, đã có lúc có rất nhiều nhân vật xuất chúng là các nhân sỹ trí thức nổi tiếng như các Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Phan Anh, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Phạm Ngọc Thạch…tham gia chính phủ. Những nhân vật này đã được người đứng đầu Chính phủ là Cụ Hồ Chí Minh chỉ định hoặc vận động trực tiếp chứ không phải tổ chức “thi tuyển”.

Tôi tin rằng ngày nay không thiếu những nhân vật có những phẩm chất không hề thua kém, bao gồm cả kiều bào ở nước ngoài, miễn là hệ thống chính trị có “con mắt xanh” để đánh giá và biết tìm đến họ với chính sách trọng dụng nhân tài thực sự.

Và phải chăng, một trong những nội dung cần học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay cũng chính là cần phải học và noi theo cái tâm và cái tài của Bác trong việc tìm đến và trọng dụng nhân tài.

  • Hà Vũ Hiển 
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu