Từ Quốc hội, ngẫm về văn hóa tự xử của quan chức
Điều mà công chúng lâu nay quan tâm là văn hóa tự xử của các quan chức nhà nước khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực phụ trách được thể hiện như thế nào. Và,văn hóa tự xử đó hiện còn rất mờ nhạt trong phiên chất vấn vừa qua tại Quốc hội - Ý kiến độc giả Tuần Việt Nam.
Điều gì được chất vấn tại Quốc hội?
Nhân dân không chỉ quan tâm các đại biểu đã hỏi câu gì, mà còn theo dõi xem những vấn đề nóng bỏng, những bức xúc từ cuộc sống có được các đại biểu nêu ra ở diễn đàn này hay không. Nghĩa là, nhân dân đánh giá bản lĩnh, tư cách, năng lực đại biểu không chỉ qua những vấn đề đại biểu hỏi và cả những vấn đề lẽ ra phải chất vấn vì là tâm tư của cử tri nhưng đại biểu "không chất vấn ”! (hay “không dám chất vấn”?)
![]() |
| Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát. Ảnh: Thanh Sơn |
Qua thông tin phản hồi từ các phương tiện báo chí, các vấn đề được đại biểu chất vấn kỳ này, có thể đã bao quát được nhiều điều nhân dân trăn trở, lo lắng. Từ chất lượng của giáo dục mầm non, sách giáo khoa, giáo dục đại học, sự lạc hậu của nền giáo dục Việt Nam, đến việc tạm dừng ký kết các hợp đồng xuất khẩu gạo của Chính phủ vào các tháng 4, 5, 6-2008 gây thiệt hại cho nông dân ĐBSCL; chuyện chất lượng, hiệu quả hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, sự tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ đối với cộng đồng doanh nghiệp; vấn đề môi trường ….
Hay chuyện nhạy cảm có ảnh hưởng đến danh dự đất nước như kết quả điều tra kết hợp với Nhật Bản vụ PCI đưa hối lộ cho quan chức Việt Nam đã được các đại biểu nêu ra với các thành viên Chính phủ và Thủ tướng Chính Phủ .
Tuy nhiên, một số trường hợp người dân còn cảm thấy đại biểu “ hỏi để mà hỏi” khi người hỏi không đi đến tận cùng của sự việc. Đó là những ai phải chịu trách nhiệm? Tự xử hay xử lý thế nào? Và bao giờ?
Kỳ này, dư luận khen ngợi thái độ trách nhiệm của Bộ trưởng Cao Đức Phát khi ông nhận trách nhiệm cá nhân về dự báo sai sản lượng lúa gạo, gây thiệt hại cho đất nước và nông dân. Tuy nhiên, việc ông “xin nhận mọi hình thức kỷ luật theo luật pháp” là điều đáng bàn vì xử lý kỷ luật là trách nhiệm của cấp trên, của tổ chức khi một Bộ trưởng có sai phạm. Xin nhận kỷ luật theo luật pháp không phải là thái độ tự xử. Bởi nếu theo luật pháp, bị kỷ luật thì không nhận cũng không được!
Hoặc khi đại biểu Danh Út (Kiên Giang) hỏi: “Vi phạm của Vedan đã có cán bộ nào của Bộ, của địa phương từ chức chưa?”. Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trả lời: “Chúng tôi đã rút kinh nghiệm”. Thế là xong!
Điều mà công chúng lâu nay quan tâm là văn hóa tự xử của các quan chức nhà nước khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực phụ trách được thể hiện như thế nào. Và, văn hóa tự xử đó hiện còn rất mờ nhạt!
Xin chịu trách nhiệm nhưng trách nhiệm gì?
Người dân đòi hỏi, khi tổn thất xảy ra cho xã hội, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan thì phải có người chịu trách nhiệm. Và như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhận xét, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nhiều lần nhận một phần trách nhiệm, nhưng "chưa nói rõ trách nhiệm của Bộ trưởng là gì và biện pháp sắp tới vẫn chưa rõ”.
Luật pháp có qui định các lọai trách nhiệm: trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc trách nhiệm giải quyết hậu quả. Chỉ xác định rõ như vậy thì mới nâng cao được trách nhiệm.
Tinh thần “xin nhận trách nhiệm” của một số Bộ trưởng hiện này còn khá chung chung, nhưng vẫn được một số báo khen là “dũng cảm nhận trách nhiệm”!
![]() |
|
ĐB Lê Thanh Liêm nêu câu hỏi với Bộ trưởng Cao Đức Phát. Ảnh: Thanh Sơn |
Điều trần tại Ủy ban Quốc hội
Mỗi năm Quốc hội họp 2 kỳ, thời gian có hạn, vì vậy rất khó đòi hỏi các câu hỏi đều được trả lời thỏa đáng trong các phiên chất vấn vốn được trù tính trước thời lượng.
Hơn 2 năm trước, khi trả lời phỏng vấn của VietNamnet, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão tỏ ra tâm đắc với cách làm của các nước: Uỷ ban của Quốc hội có thể ""triệu"" các quan chức đến để trả lời chất vấn, ""điều trần"" về thực thi quyền lực.
Theo Ông Vũ Mão, giữa 2 kỳ họp Quốc hội, ngoài chất vấn tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thì Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội có thể mời thành viên Chính phủ hay đại diện cơ quan có trách nhiệm đến chất vấn, điều trần.
Chẳng hạn Uỷ ban Pháp luật có thể mời Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đến để đại biểu Quốc hội chất vấn.! Ông Vũ Mão cho rằng : không nhất thiết việc gì cũng đưa ra Thường vụ Quốc hội, vì Thường vụ Quốc hội đâu có nhiều thời gian, biết bao nhiêu việc phải làm! Những cuộc chất vấn đó có thể công khai để báo chí tuyên truyền, nhân dân được biết. Có lẽ nhiều người cũng thấy ý kiến này là tốt, nhưng bao giờ được thực thi?
-
Nguyễn Thiện

