Tự kiểm duyệt phim để... an toàn
(TuanVietNam) - Những phim bị cắt khi đem xét duyệt, thường liên quan đến các yếu tố: kinh dị - bạo lực, tình dục hoặc văn hóa - chính trị. Đây là “mẫu số chung” trong vấn đề kiểm duyệt phim ảnh ở các nước trên thế giới, kể cả Mỹ, chứ không riêng gì Việt Nam, vấn đề là phạm vi và liều lượng thế nào.
>> Dựng lại những thước phim… bị cắt
Quan điểm chưa “thông” thì… tự kiểm duyệt
Mỗi nền điện ảnh trên thế giới có mức độ khắt khe và những quy định, quan điểm khác nhau trong việc cắt gọt phim với liều lượng ra sao, thậm chí cấm hẳn thế nào.
Riêng tại VN, từ lâu nay không phải bao giờ cũng có tiếng nói chung giữa nhà sản xuất, nhà nhập khẩu phim và Hội đồng duyệt. Những bộ phim có yếu số sex, bạo lực hay ma quái, kinh dị thường khiến nhà sản xuất nơm nớp lo khi đem duyệt. Vì nhiều lý do, chuyện kiểm duyệt phim truyện ở ta vẫn được cho là chưa thông thoáng như người...
![]() |
|
Để nhà làm phim không phải "sống trong sợ hãi" khi đem phim đi duyệt... |
Ông Nguyễn Chánh Tín, giám đốc hãng phim Chánh Phương, nhà sản xuất phim "Mười", tâm sự: "Bộ phận kiểm duyệt nắm đằng cán. Nếu kiểm duyệt quá gắt gao thì chúng tôi đành bỏ ý định làm phim kinh dị, vì chắc chắn tác phẩm sẽ không hấp dẫn được khán giả nếu bị cắt bỏ quá nhiều".
Ở phương diện một nhà nhập khẩu đồng thời sản xuất phim, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, giám đốc BHD và Hãng phim Việt, nói: “Có những phim chúng tôi chủ động cắt cho phù hợp với tình hình và cũng thấy thực sự có nhiều cảnh cần phản cắt, nên cắt.
Nhưng cũng không phải dễ để cắt mà vẫn đảo bảo được sự liền mạch, không ảnh hưởng đến logic nội dung, hình ảnh. Phim nhập về thường được cắt trên bản “Pô” (Positive – Dương bản, bản phim cuối cùng trước khi phát hành). Còn nếu cắt trên bản “Nê” (Negative – Âm bản) thì lại phải hòa âm lại, làm lại như giai đoạn “tiền hậu kỳ”, rất tốn kém”.
Nhà duyệt phim, tất nhiên, cũng có cái lý riêng của mình. Trước hết những lý do cắt phim đều được viện dẫn theo Quy chế duyệt phim (ban hành theo Quyết định số 2455/QĐ-ĐA ngày 9/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, nay là Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch).
Những vấn đề dễ gây “phạm húy”, gợi những yếu tố rùng rợn, gây phản cảm, trái ngược với “thuần phong mỹ tục” (một khái niệm được tranh luận rất nhiều!) sẽ rất dễ bị xét nét và khó được chấp nhận.
Tuy vậy, đôi khi những đoạn phim bị cắt vẫn khiến nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và cả khán giả ấm ức vì “có những đoạn phim được cắt một cách “cơ học” và có những phim nên được phân loại đối tượng thay vì phải cắt. Còn khi đã dán nhãn phân loại đối tượng khán giả rồi thì Hội đồng duyệt không nên cắt nữa!"
Vì độ “vênh” giữa cơ quan duyệt phim và nhà sản sản xuất, đạo diễn mà một hiện đã âm thầm xảy ra là nhà làm phim Việt Nam bỗng dưng thực hiện rất tốt việc “tự kiểm duyệt”.
Chính họ chọn giải pháp "an toàn" là lập hàng rào barie cho mình trong việc làm phim, tự xác lập liều lượng, gia giảm cảnh “nóng” cảnh “lạnh” cho phim của mình để “kháng sinh” trước cho chắc ăn, khỏi lo bị cắt cúp sau này, phiền toái.
Điều này sẽ dễ khiến cho phim nhạt, rơi vào “chủ nghĩa ngập ngừng”, tình huống nội dung, cảnh quay sẽ lưng chừng, dở ông dở thằng, không tới đầu tới đũa như rất nhiều phim Việt Nam bộc lộ lâu nay. Nói không ngoa, đây là một "vấn nạn" của phim Việt và giải pháp này cũng chỉ là nửa vời mà thôi.
Về phim nước ngoài, các nhà nhập khẩu có thể viện dẫn tình hình ở các quốc gia Âu, Mỹ khác để so sánh, bảo vệ tính toàn vẹn cho phim. Tuy nhiên, trong mắt các nhà thẩm định Việt Nam thì họ xác định mình còn có vai trò là “bảo vệ người xem", nhất là khi một phần không nhỏ khán giả còn hay nhầm lẫn giữa phim và đời!.
Một lý do thấy rõ là "những cảnh đầu rơi máu chảy, chuyện phòng the càng ngày càng bị lạm dụng quá nhiều để câu kéo khách”. Lý do nữa được ngầm hiểu (vì sẽ khó có người phát ngôn trực tiếp) là do trình độ dân trí và trình độ thưởng thức của khán giả VN chưa cao nên tốt nhất là cứ cắt đi những gì "nhạy cảm" cho đỡ sai đường, lạc hướng thay vì phải đảm bảo tính đa diện, đa chiều.
Khán giả: "Tinh" hơn để... duyệt phim
![]() |
|
VN cần sớm đưa ra cơ chế phân loại phim rõ ràng |
Khán giả sẽ theo dõi rất sát sao những bộ phim được cho là “nhạy cảm” để xem nó nhạy cảm ở đâu, được thực hiện theo kiểu "an toàn", mờ nhạt cá tính đến mức nào.
Chuyện phim này phim kia bị cắt có hợp lý không, nhà nhập khẩu – sản xuất phim có “lọt lưới” hoặc hội đồng duyệt quá nặng tay hay cố ý làm ngơ sẽ được đặt lên bàn cân của công luận.
Sự “giám sát” này có thể thấy ngay qua ví dụ về bộ phim Mỹ “Prom Night” (Kẻ săn đêm). Xem phim này, không ít khán giả thắc mắc về độ “thoáng” của Hội đồng duyệt: Tại sao quá nhiều yếu tố rùng rợn, bạo lực như vậy mà lại được phổ biến và phim cũng không bị giới hạn độ tuổi người xem?
|
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh vừa được Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch trình lên kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XII để thảo luận và thông qua đã đề cập đến vấn đề nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng thẩm định phim quốc gia, xét duyệt phim nhập thế nào để bảo vệ nền điện ảnh trong nước. Cũng theo Luật sửa đổi, phim truyền hình cũng như phim chiếu rạp, phim video sẽ được "quy về một mối", tức là qua một hội đồng thẩm định phim chung (chứ không phải theo quy chế, thẩm định riêng của các đài truyền hình trung ương và địa phương). |
Quả thực tên giết người trong phim “Kẻ săn đêm” là kẻ thủ ác, nhưng cuối cùng kẻ ác đã bị tiêu diệt. Thông điệp đưa ra là kẻ ác sẽ không được tồn tại trên thế gian. Nếu kẻ này lọt lưới, làm những việc ác khác thì chắc chắn hội đồng sẽ không duyệt. Cái kết đã cứu bộ phim.
Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ, chúng tôi đã đi đến thống nhất là cắt bỏ một số đoạn có hình ảnh có thể gây tác động không tốt. Bộ phim được chia thành 5 cuốn, mỗi cuốn khoảng 20 phút, cụ thể chúng tôi đã cắt bỏ 19m ở cuốn 3 và 25m ở cuốn 5”.
Một số phim Việt Nam ra mắt gần đây cũng được khán giả trên báo chí, các diễn đàn điện ảnh săm soi rất kỹ; từ chuyện kịch bản phim thế nào, bản phim gốc ra sao và đến khi được duyệt, ra rạp, qua “con mắt xanh” của người duyệt thì phim còn đến đâu.
Điều này vừa là yếu tố liên quan đến góc độ nội dung – nghệ thuật, vừa liên quan đến khía cạnh kỹ thuật - ngón nghề làm phim và vì thế; vô hình chung, sẽ tác động đến phương thức, nỗ lực của đạo diễn, nhà sản xuất, và cả cách làm việc, quan điểm của cơ quan kiểm duyệt.
Một môi trường làm phim tốt có bao gồm trong đó yếu tố công tâm, minh bạch và sự thông thoáng và cấp tiến trong thẩm định, xét duyệt. Nếu VN sớm thực hiện việc phân loại phim hiệu quả sẽ góp phần giúp môi trường làm phim và thưởng thức điện ảnh trở nên tốt hơn. "Đất lành" thì các nhà làm phim Việt kiều, nhà làm phim trong và ngoài nước... sẽ "đậu" lại làm phim nhiều hơn, thỏa sức theo đuổi sự sáng tạo đến cùng.


