Tự hào là " nhà báo nhí"

10 năm tham gia Câu lạc bộ phóng viên nhỏ đủ để tôi có được những cảm nhận riêng về nghề báo, về trẻ em, về cách truyền thông cho các bạn nhỏ khi mình cũng đứng ở vị trí của các bạn.


>> Trẻ em "mặc cả" với ảnh báo chí

Càng nhỏ càng hiểu nhau

Đó là thời gian sinh hoạt CLB Phóng viên nhỏ báo Nhi Đồng 12 Hồ Xuân Hương. Mười tuổi - bài học đầu tiên tôi được dạy là làm sao để giao lưu, phỏng vấn những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Chúng tôi đến với trường PTDL Nguyễn Đình Chiểu - nơi có nhiều bạn nhỏ khuyết tật (mù, câm, điếc...). Nhiệm vụ của mỗi người là tìm cho mình một người bạn và khai thác thông tin về bạn nhỏ đó. Cô dặn dò: Các bạn khuyết tật thường rụt rè và tự ti ban đầu, nhưng sau một vài trò chơi tập thể, sau những bài hát chung, các bạn sẽ trở nên cởi mở, thân thiện.

Chúng tôi nhìn nhau, lo lắng, hồi hộp, thấy mình thật nhỏ bé, khó lòng hoàn thành yêu cầu đó. Nhưng kỳ thưc, càng nhỏ càng dễ cảm nhận và đồng điệu với nhau hơn. Tôi làm quen và phỏng vấn Toản (12 tuổi) - một cậu bạn bị hỏng cả hai mắt song rất nghị lực. Bạn đã kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình, về ước mơ nhỏ bé, về những khó khăn trong học tập. Tôi và bạn chuyện trò, chơi đùa, tự nhiên như với bất cứ người bạn nào.

Sau này, tôi vỡ ra rằng: Làm truyền thông cho trẻ em đầu tiên là học cách giao tiếp thân thiện.

Phóng viên nhỏ Hà Nội chụp ảnh với chuyên gia biên tập phim người Úc trong khóa
đào tạo sản xuất chương trình truyền hình cơ bản cho Phóng viên nhỏ 2004 (nguồn: Unicef.org)


Người lớn sai?

Sinh hoạt Phóng viên nhỏ Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm lớp 6, bước sang một sân chơi mới tôi được học nhiều hơn về nghiệp vụ cơ bản, về kỹ năng viết báo, về việc dùng ngôn từ và cả những chuyến đi giao lưu với các bạn nhỏ ở mọi miền của Tổ quốc.

Bất lợi nhất là những lần phỏng vấn người lớn. Họ không tin tưởng những gì trẻ em viết về trẻ em, họ gây khó khăn cho chúng tôi. Họ cho rằng chúng tôi là "bọn trẻ con" ngây thơ và không hiểu biết. Họ không thật sự tôn trọng ý kiến của chúng tôi, hời hợt khi trả lời, thậm chí không tiếp chuyện với lý do qua quýt là: "Không có thời gian!".

Song, chúng tôi không bỏ cuộc. Chúng tôi cố gắng sử dụng nghiệp vụ giao tiếp được học, trang bị thêm kiến thức về vấn đề mình định hỏi. Chúng tôi có khát khao để "người lớn" thấy rằng họ phải tin vào sự trưởng thành và biết chịu trách nhiệm của chúng tôi. Điều quan trọng vẫn là bản lĩnh của phóng viên nhỏ càng vững vàng càng tốt.

Chúng tôi được đi nhiều nơi, khai thác nhiều đế tài hấp dẫn. Người lớn sẽ không thế có được những cảm nhận chính xác nhất về đối tượng họ đang nhắm tới, còn chúng tôi thì hiểu mình hơn bất cứ ai! Khi đọc bài, các bạn nhỏ trả lời rằng thích bài của tôi và các bạn trong CLB hơn cả những bài đánh giá, phổ biến của cô chú phóng viên khác, chúng tôi hò reo vì hãnh diện và hạnh phúc.

Tự hào là "nhà báo nhí"


Cũng trong khoảng thời gian này, tôi tham gia phát thanh cho chương trình thiếu nhi của Đài TNVN. Những bài viết của chúng tôi đến được với thính giả cả nước một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Các tác phẩm của trẻ em, của các anh chị phụ trách, cộng tác viên được thể hiện qua giọng đọc của chính các bạn nhỏ hồn nhiên, ấm áp, rất dễ gây được cảm tình cho các độc giả nhỏ tuổi.

Nội dung các bài viết phát sóng được chia thành các chủ đề như “Người bạn thân thiết của tuổi thơ”, “Vì một môi trường an toàn cho trẻ thơ”, “Phòng tránh tai nạn thương tich”... gần gũi với cuộc sống hàng ngày của trẻ em. Đã có rất nhiều thư góp ý, cảm ơn và khen ngợi chương trình được gửi đến ban phát thanh thanh thiếu nhi đài TNVN, chủ yếu là của các bạn nhỏ.

Số lượng phóng viên nhỏ không ngừng tăng lên. Hiện nay con số đó lên tới hơn 3000 bạn ở trên 22 tỉnh thành, trong đó có không ít trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang, mồ côi... Như thế, sức lan rộng của việc truyền thông trẻ em đến với trẻ em là rất lớn.

Bên cạnh những hoạt động đó chúng tôi còn được tham gia vào 2 khoá học sản xuất phim truyền hình do chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Một số thước phim ngắn do chính trẻ em làm về cuộc sống của trẻ em đã được phát sóng trong chương trinh “Vì trẻ em” ở VTV1 và tại nhưng hội nghị của UNICEF ở nước ngoài.

Có thể nói có được những thành công như vậy là nhờ công của cô Nguyễn Thi Lan Minh - trưởng ban phát thanh thanh thiếu nhi Đài TNVN - người trực tiếp quản lý hệ thống CLB Phóng viên nhỏ trên toàn quốc và sự hỗ trợ trang thiết bị, ngân sách hoạt động từ các tổ chức phi chính phủ (UNICEF,quĩ nhi đồng Anh, Thuỵ Điển, tổ chức Plan tại Việt Nam...)

Với riêng tôi, có lẽ niềm đam mê với nghề báo đã thấm vào trong tâm hồn từ những ngày đầu được làm phóng viên nhỏ. Đó cũng là nền tảng đế tôi tiếp tục vững bước trên con đường mình chọn: Trở thành một sinh viên báo chí. Tôi chắc rằng sau này, tôi có thể viết hay về đề tài trẻ em hơn những người chưa từng làm việc với các em ngày còn nhỏ, thì bài viết của tôi sẽ vẫn không làm được như những gì chính lứa tuổi các em viết về các em. 

Bình Minh

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu