Từ "đặt đâu ngồi đấy" đến hôn nhân "phá cách"
Một bé gái 10 tuổi người Yemen được bình chọn là "Người phụ nữ của năm" vì đã chống lại cuộc hôn nhân cưỡng ép với một người đàn ông 30 tuổi. Đó là tin quan trọng trên nhiều tờ báo quốc tế tuần qua. Đây là cuộc hôn nhân đậm màu "hủ tục" và hành động của bé gái Nujood Ali chính là một sự"phá cách"!
Phá cách, oái oăm và... trái khoáy
Trong thời đại ngày nay, ngỡ là cuộc sống mở ra nhiều sự lựa chọn hơn thì con người sẽ tránh được những cuộc hôn nhân "oái oăm". Nhưng cuộc hôn nhân của Ali kể trên là một ví dụ về sự "oái oăm" ấy, và có rất nhiều trường hợp khác mà các mặt hay dở của nó còn được bàn cãi, sẽ được kể ra đây.
1. Cha cô bé Nujood Ali có tới... 18 người con. Với mức lương 900 USD/ tháng, ông không thể nuôi sống đàn con của mình, vì thế phải cho con "tảo hôn" với "chàng rể" hơn con mình 20 tuổi.
![]() |
|
Nujood Ali (trái) và luật sư Shada Nasser nhận giải tại New York (Ảnh: Reuters) |
Chồng của Nujood thỏa thuận với gia đình em là chờ đến khi cô bé trưởng thành mới tiến hành "chuyện ấy". Vậy mà ngay đêm tân hôn, anh chồng này đã đánh đập và cưỡng bức Nujood. Một luật sư giúp em nộp đơn xin ly hôn. Lúc ấy mọi chuyện mới vỡ lẽ. Và hành động bất tuân của cô bé 10 tuổi Nujood Ali đã tạo nên một cuộc "cách mạng" về hôn nhân ở đất nước thuộc khu vực Trung Đông Yemen.
Tạp chí thời trang và sắc đẹp nổi tiếng dành cho phụ nữ Glamour đã quyết định bình chọn Nujood Ali vào danh sách "Những người phụ nữ của năm" vì hành động dám vượt qua những hành động hủ tục của bộ lạc, giành quyền tự do cho mình. Trong danh sách 10 phụ nữ của năm này còn có thượng nghị sĩ Hillary Clinton, diễn viên Nicole Kidman, ngoại trưởng Mỹ Codoleeza Rice, luật sư Shada Nasser,...
2. Nếu ở VN có cặp đôi tuổi chênh "chàng 70 - nàng 20" là họa sĩ sung sức Trịnh Cung và nhà thơ trẻ xinh đẹp Phương Lan thì ở Trung Quốc có giáo sư từng đoạt giải Nobel Vật lý Dương Chấn Ninh tái hôn ở tuổi 82 và cô dâu 28 tuổi. Người ta gọi đó là mối tình vong niên "lộn ngược tất".
![]() |
|
Dương Chấn Ninh và Ông Phàm trong lễ mừng sinh nhật GS 85 tuổi |
Để đi tới cuộc hôn nhân khiến dư luận trái chiều xì xầm không ngớt đó, cô dâu tươi trẻ và chú rể ở tuổi cô lai hy không chỉ thể hiện tình yêu, quyết định lựa chọn đúng đắn của mình mà còn là bản lĩnh và những quan điểm không theo lẽ thường về tình yêu.
Tâm điểm dư luận ở đây đổ dồn về Dương Chấn Ninh, người đã quá nổi tiếng với sự nghiệp lẫy lừng, nhưng còn Ông Phàm, vị hôn thê, với tiếng nói của người phụ nữ trẻ thì sao? Và cô vợ trẻ đã nói về một điểm gặp gỡ giữa hai người: "Tôi thấy rằng điểm chung của chúng tôi là chúng tôi chân thành. Có nghĩa là chúng tôi không làm việc một cách giả dối, không nói những lời giả dối".
Riêng nhà khoa học Dương Chấn Ninh cũng tâm sự thật xúc động rằng: "Giờ tôi đã có Ông Phàm, tôi cùng cô ấy đi, tôi nắm tay cô ấy, và trong lòng có một cảm giác bình an vô cùng. Đương nhiên đây chỉ là một, cũng có thể nói là một tín hiệu. Trên thực tế, toàn bộ nhân sinh quan của tôi đã có sự thay đổi từ khi Ông Phàm đến".
Cuộc hôn nhân "82 - 28" may thay đã được các con của giáo sư Dương với người vợ cũ ủng hộ. Từ "trường hợp điển hình" này mới chợt nhận thấy, chuyện hôn nhân chênh lệch tuổi tác như vậy hiện nay không hiếm. Có những người "bạn trẻ" và cả "bạn già" của người viết bài này cũng đang có những cuộc hôn nhân như thế. Đó không phải là điều quá bất bình thường so với bao cuộc hôn nhân khác ở chỗ, họ đến với nhau hoặc là do tâm đầu ý hợp như tri kỷ hoặc do có thể bù trừ cho nhau khi sống thật với bản thân mình.
3. Những người yêu không bao giờ cưới - thoạt nghe thì tưởng là "lạ" nhưng thực tế lại đang có nhiều "cuộc tình" như thế, những cuộc tình thật khó có thể đi đến một cuộc sống gia đình đích thực nếu họ... cưới, dù rất yêu nhau!
![]() |
|
Có những cuộc hôn nhân vẫn diễn ra dẫu người trong cuộc luôn biết là... nghịch lý |
Cản ngại duy nhất với những "người yêu không bao giờ cưới" như cách dùng từ của Thùy Minh trên Sài Gòn Tiếp Thị, không phải do gia đình cản trở, do chênh lệch khoảng cách, giàu nghèo hay chênh lệch tuổi tác như ở trên... mà là vấn đề... giới tính! Khi yêu một người đồng tính nam (gay) hay đồng tính nữ (lesbian), để đi đến một "happy wedding", sẽ là chuyện khó như bắc thang lên hỏi ông trời.
Sự oái oăm ở đây là chàng hay nàng có giới tính "không thuộc về đa số" thường được "bù đắp" rất nhiều phẩm chất có sức hấp dẫn người khác, từ ăn nói, khiếu thẩm mỹ, ngoại hình đến tài năng, vì thế nên dễ được "yêu" nhiều hơn. Người yêu họ ngỡ như có thể chia sẻ được mọi điều, thế nhưng oái oăm ở chỗ, có những chuyện "thầm kín" nhất thì khó có thể chia sẻ được (và có khi cưới nhau rồi mới rõ)! Ở đây có hai dạng, biết chàng hay nàng của mình có quan hệ đồng tính mà vẫn yêu, vẫn cưới (dù thực chất họ không hoàn toàn thuộc về mình) hoặc cưới rồi đành phải ly thân.
| CHÙM BÀI "HÔN NHÂN... TRÁI KHOÁY!" | |
| Từ "đặt đâu ngồi đấy" đến hôn nhân "phá cách" | |
| Những chàng trai Thổ bị... ép duyên | |
| Người đàn bà bếp núc không thích... ăn | |
Nói tóm lại, giới tính là áp lực lớn đối với những người nổi tiếng như thế, và cũng dễ thông cảm khi họ vẫn phải chường mặt lên báo với những câu chuyện giả tưởng về tình yêu, hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra trong hiện thực. Hiện mới có 5 quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới trong luật dân sự của mình là Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada và Nam Phi.
Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, thì sẽ không lạ gì khi nhiều người đành phải thốt lên câu "hãy cưới anh, vì... tình bạn!". Và cứ với đà này sẽ sớm đến ngày bùng nổ chuyện "công khai" giới tính
4. Thu, Đông và chớm Xuân thường là mùa cưới. Mà "oái oăm" nhất mùa cưới có lẽ luôn là chuyện "quá tải": xếp hàng chờ cưới, "sốt" địa điểm cưới, náo loạn dịch vụ cưới... và nhất là "thâm thủng" chi tiêu vì cưới. Cứ đến mùa cưới là nhiều người thở vắn than dài khi nhận được thiệp mời tới tấp mà đáng lẽ đó phải là niềm vui khi hay tin bạn bè, người thân của mình nên vợ nên chồng.
![]() |
|
Ngày cưới luôn được chờ mong là ngày vui, ngày đáng nhớ nhất của mọi người |
Rất nhiều "thống kê sơ bộ" cho thấy tiền mừng đám cưới của nhiều người trong tháng so với tiền lương nhận được có hệ số "âm" và đi ăn cưới thay cho đi ăn trưa, ăn tối. Mùa cưới = mùa "chạy sô", mà "sô" nào cũng có nội dung và trình tự na ná nhau - đó là oái oăm cấp độ một.
Còn oái oăm cấp độ hai là về phía các "hôn phu - hôn thê". Họ cũng than mệt mỏi, phải hoãn công to việc nhỏ để lo việc trọng đại hơn là cưới hỏi, dạm ngõ; nhưng rồi oải đến mấy, lo đến mấy thì đến ngày thành hôn, vẫn phải cố, vẫn phải đi khắp lượt cụng ly, với vẻ... gượng cười. Ai bắt cô dâu - chú rể cứ phải "mâm cao cỗ đầy" nhưng tập quán, phong tục là thế. Vấn đề là ai dám làm khác đi phần "lễ" ấy?
Thực tế, đã có những đôi cưới nhau khác đi, mới hơn, tránh tình trạng lãng phí và thừa mứa đến khủng khiếp như kể trên mà vẫn vẹn cả đôi đường, nhưng không nhiều. Ở nước ngoài, trong ngày cưới giản dị, quan khách được thấy cô dâu chú rể mới rạng rỡ làm sao vì không có quá nhiều lo toan xem vào. Họ không tự mình khoác lên sự nặng nhọc hoặc phải chịu đựng những áp lực vô hình và hữu hình. Ở ta, nhìn cưới trong thời chiến và cưới trong thời bình có thể thấy được quá nhiều thay đổi, nhưng vấn đề là thay đổi thế nào...
5. Theo báo Thanh Niên (13/11/2008), tới năm 2030 sẽ có khoảng 3 triệu nam thanh niên trưởng thành ở đất nước ta không lập gia đình được do thiếu phụ nữ! Đó là báo cáo vừa công bố của Bộ Y tế tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các tỉnh phía Nam.
![]() |
|
(Ảnh: Hải Đông) |
Điều gì sẽ xảy ra khi hiện tượng "trọng nam, khinh nữ" quay trở lại, chuyện mất cân bằng giới tính trở thành nỗi lo thường trực ở nước ta, như đã xảy ra tại Trung Quốc và đàn ông nước này đã phải "chiêu sinh" vợ từ các vùng đất khác? Liệu chuyện hôn nhân lúc đó sẽ còn "oái oăm" hơn cả những câu chuyện được kể ở trên? Làm gì để điều đó không xảy ra và hôn nhân được gắn với hai từ "bình đẳng" như vốn dĩ cần phải thế?
Ngày xưa có chuyện "ép duyên", "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" và những hôn nhân không tình yêu khiến cuộc sống chung trở thành tù ngục; ngày nay, rồi đến 20 năm sau, liệu những chuyện "oái oăm" ấy có mất hay từ "trái khoáy" này lại chuyển sang "oái oăm" khác? Lấy gì làm rường cột, làm chất kết dính của hôn nhân, để đó không chỉ là thủ tục, để tình yêu luôn hiện diện, là khởi nguồn và cũng là đích đến của hạnh phúc?
Lời kết
Có bao nhiêu cảnh sống khác nhau thì cũng tạo nên bấy nhiêu cuộc vuông - tròn trăm năm hoặc... ít ngày. Dù là những cuộc hôn nhân có "oái oăm, trái khoáy" đến mức nào thì cũng đều thấy rõ là tình yêu, hạnh phúc và tấm lòng con người dành cho nhau luôn hiển hiện trong khát khao và trong niềm hy vọng của bất kỳ ai, kể cả với những "cô gái" phải gạt nước mắt để xếp hàng dài cho người ta chọn làm "vợ".
Để yêu và nên vợ chồng, xây dựng nền tảng gia đình với nhiều người thì thật thảnh thơi còn với người khác lại quá đoạn trường. Thế nên mới càng thấy rõ hơn việc biết quý, biết yêu những mối quan hệ không chỉ tình mà còn là nghĩa - cũng như những gì tốt đẹp mình đang có - thật ý nghĩa biết nhường nào.
Luôn có nhiều con đường dẫn tới một cuộc hôn nhân (và cả chia tay), cũng như có nhiều cách thức để đan kết nên một lễ cưới. Chỉ có hạnh phúc là mẫu số chung duy nhất, ai cũng mong đợi, ai cũng khát khao, khắc khoải - nhưng không phải ai cũng cập tới bến bờ.




