Trên con đường của chú Sáu Dân

Cuối cùng, theo quy luật của lẽ sinh tử, ông đã rời bỏ thế gian để đi về cõi vĩnh hằng. Ông, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, một con người chân chính trong thời đại chúng ta với một nhân cách lớn và những khát vọng vô bờ cho hạnh phúc của mỗi con người và của cả dân tộc.

Trong những ngày này, chúng ta hãy lắng nghe những lời nói và chúng ta hãy nhìn những đôi mắt của những người dân bình thường kiếm ăn trên các vỉa hè đến những trí thức lớn trên rộng dài đất nước, chúng ta sẽ hiểu ông đã sống, đã hành động, đã dâng hiến và đã mơ ước như thế nào cho dân tộc này.


Ông là một chiến sĩ cách mạng đã đi qua đói khổ và cái chết để đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc. Ông là một nhà hoạt động chính trị xuất sắc với tư tưởng thống lĩnh là Chủ nghĩa Nhân văn cao cả. Ông là một nhà hoạch định chiến lược với tính tiên phong và dự báo của thời đại và tương lai. Ông là nhà văn hóa với một tâm hồn lớn và sự chia sẻ nhân quần sâu sắc.

16 tuổi, ông đã trở thành một người cách mạng. Và từ đó cho đến những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ông đã đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập, tự do và hạnh phúc của dân tộc. Trái tim ông luôn luôn dội vang khát vọng chân chính và trí tuệ ông luôn luôn mở rộng một cái nhìn xác thực và mới mẻ.

Càng sống, ông càng hòa đồng một cách kỳ diệu vào đời sống của nhân dân và của dân tộc. Ông thực sự là người đã đau được nỗi đau của những con người bé nhỏ, đã mơ được giấc mơ của những phận đói nghèo, đã nhìn được cái nhìn bằng con mắt của tương lai. Bởi thế, sự ra đi của ông không phải là một nỗi bi thương mà đã làm nên một sự kiện tâm hồn trong những con người chân chính của dân tộc này.

Giờ đây, ông đã về Cõi Vĩnh Hằng. Con đường mà ông và trước đó là những nhà cách mạng tiền bối đã đi sẽ là con đường của những người Việt Nam chân chính. Và trên con đường ấy, nếu chúng ta vô cảm, ông sẽ nhắc chúng ta hãy yêu con người. Nếu chúng ta sợ hãi, ông sẽ nhắc chúng ta hãy dũng cảm. Nếu chúng ta ích kỷ, ông sẽ nhắc chúng ta hãy hiến dâng. Nếu chúng ta chỉ mưu cầu cho lợi ích cá nhân nhỏ mọn của mình, ông sẽ nói hãy vì dân tộc.
 


Hơn bao giờ hết, khi tiễn đưa ông về cõi vĩnh hằng với nỗi đau ly biệt, chúng ta lại nhìn thấy rõ hơn con đường lớn của dân tộc – con đường mà ông đã không ngưng nghỉ nói cho chúng ta nghe và chỉ cho chúng ta thấy. Và chính trên con đường ấy, ông đã bước đi, đang bước đi và vẫn bước đi như chưa một lần dừng lại. Và bây giờ, chúng ta, những người còn sống lại tiếp bước trên con đường ấy với hành trang là tình yêu thương con người, là khát vọng dâng hiến cho đồng loại và là một tư tưởng của thời đại.

Trên con đường ấy, chúng ta đều hiểu rõ rằng: sẽ còn nhiều thách thức và cả đe dọa. Nhưng chúng ta không được phép dừng lại. Chúng ta sẽ tới đích. Và ông là một người bạn đồng hành tin cậy của chúng ta. 

  • Nguyễn Quang Thiều

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu