Trẻ em "mặc cả" với ảnh báo chí!

Ảnh báo chí dành cho trẻ em hiện nay vô cùng kém chất lượng. Để thẩm định kết luận này, một phóng viên ảnh trẻ đã thực hiện cuộc điều tra với 500 em học sinh tại trường THCS Chu Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.


Hãy làm bạn của trẻ em trước

Reo vui trong tay mẹ (ảnh: Minh Yến)

100% các em được hỏi đều rất thích có nhiều hình ảnh của chính các em trên tờ báo của mình. Nhưng không phải ảnh nào đăng lên cũng được các em đánh giá là… có chất lượng. Đôi khi người lớn chúng ta lầm tưởng rằng tư duy của trẻ em rất đơn giản nên “thế nào cũng được” trong những chuyện của “ trẻ con ấy mà”. Suy nghĩ ấy đã trở thành rào cản của không ít phóng viên hướng đang ống kính về trẻ em. Vậy là “thế giới trẻ em” trên báo bị đóng khung trong những mô típ sân khấu, lễ trao thưởng, góc học tập... Thực tế, các em có gu riêng, đòi hỏi riêng.

Em không thích chụp ảnh trong các buổi lễ trao thưởng, những giờ học hay biểu diễn văn nghệ mấy. Em thích được chụp ảnh khi đang chơi với các bạn, hay với bố mẹ…” Em Lưu Văn Thắng, học sinh lớp 9D chia sẻ.

Không điển hình thì tiêu cực - đó là điều dễ nhận thấy khi tìm đọc bất cứ một tờ báo nào về trẻ em. Những bức ảnh, chùm ảnh mô tả cuộc sống thường nhật sống động, chân thực của các em gần như chỉ xuất hiện rải rác. Phải chăng phóng viên ảnh không còn đủ kiên nhẫn rong ruổi trên con đường của các em cho trọn vẹn một ngày.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Quang Huy, người đã có thâm niên hơn 20 năm chụp ảnh báo chí cho trẻ em tâm sự: “Để có được những chùm ảnh để đời như câu chuyện về Nguyễn Ngọc Ký hay một ngày của Trần Đăng Khoa, tôi đã từng phải “nằm vùng” ở gia đình các em mấy ngày, phải lẽo đẽo theo các em để quan sát, cảm nhận và nắm bắt khoảnh khắc. Tôi nghiệm ra rằng: Hãy làm bạn của trẻ em, bạn sẽ có thể chụp được những bức ảnh thực sự dành cho trẻ em”.

Câu chuyện không của riêng nhà quản lý

Tiếp cận được, nhưng chụp như thế nào, chụp ở góc độ nào lại là điều đáng nói. Tôi đưa bức ảnh chụp một học sinh đăng trên báo TNTP năm 2006 cho các bạn nhỏ xem. Phần lớn các em cho rằng đây là ảnh của một bệnh nhân… tâm thần. Trớ trêu thay, đó lại là bức ảnh chụp về một gương điển hình trong học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh em học sinh giỏi ở TP.HCM,
chụp lại từ báo Thiếu niên tiền phong số 32, năm 2006.
Bài báo: Chủ nhà 156/3

Đó là sự hiểu lầm tất yếu nảy sinh từ góc độ chụp không hợp lý của nhà báo. Và câu chuyện này không phải quá hy hữu khi còn rất nhiều phóng viên “chĩa” ống kính từ trên xuống để chụp các em thiếu nhi. Bất kỳ một người cầm máy mới vào nghề nào cũng hiểu đó là góc chụp chân dung tạo nên những hình ảnh biến dạng và gây phản cảm. Vậy mà những hình ảnh đó, những góc chụp đó vẫn “ngang nhiên” xuất hiện trên những tờ báo của các em.

Cận thị học đường tăng nhanh, lỗi phần lớn là ở tư thế ngồi học chưa đúng quy cách của các em. Nhưng không hẳn học tập là lý do đáng nói nhất. Tôi giật mình khi thấy rất nhiều bạn nhỏ trong “ban giám khảo” của mình… cúi sát xuống để xem ảnh trên những tờ báo tôi đưa.

"Ớ" ra, xấu hổ, bởi chính báo chí phục vụ các em lại làm hại các em bởi những bức ảnh chụp toàn cảnh được in với kích cỡ… 3x4 cm, nhiều bức in mờ, không rõ nét, có hiện tượng rạn vỡ cao. “Em ghét xem những bức ảnh như thê này. Khó nhìn lắm. Ảnh ít cũng được, nhưng to, in màu thì còn hơn!" (Phạm Thị Vân Nga, lớp 9C).

Nâng cao chất lượng in ấn, tăng trang màu là câu chuyện của những nhà quản lý. Nhưng nó lại là khâu cuối cùng, khâu quan trọng nhất trong quá trình tiếp nhận và phản hồi tác phẩm ảnh báo chí của các em, cũng là thước thẩm định hiệu quả công việc của phóng viên. Quan trọng nhất, khi tác nghiệp cho các em, người phóng viên ảnh phải luôn làm việc với thái độ nghiêm túc, cẩn trọng, nâng niu.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ không phải nghe thêm nhiều những “lời mặc cả” dè dặt ấy!

Minh Yến
 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu