Trần Sĩ Chương: "Tôi là sinh viên học viết chuyên nghiệp"
(TuanVietNam) - Từ một chuyên gia cố vấn kinh tế và ngân hàng Quốc hội Mỹ, ông Trần Sĩ Chương trở thành cây viết quen thuộc trên một số tờ báo uy tín của Việt Nam với hàng trăm bài báo. Cơ duyên gì khiến ông trở thành người viết báo? Quan điểm về công việc "đặc biệt"này của ông như thế nào?
| Mời đọc bài cùng chủ đề: | |
| Dương Minh Việt: "Tôi chọn tờ báo sống!" | |
| ... Bởi vì làm báo cũng là một nghề kiếm sống | |
| Lê Thọ Bình: "Hích" phóng viên bằng đào tạo! | |
I.
- PV: Ông bắt đầu viết báo năm nào?
Trần Sĩ Chương: Vào năm 2000, bắt đầu thiên niên kỷ!
- PV: Như vậy ở Việt Nam hay ở Mỹ ông vẫn có thể viết báo về Việt Nam?
Trần Sĩ Chương: Ở Việt Nam thì gần gũi với thực tế hơn, với tôi điều này quan trọng vì có cơ hội trao đổi với nhiều người nên viết dễ hơn.
- PV: Bài báo đầu tiên của ông ở Việt Nam xuất hiện cách đây bao nhiêu năm? Đến nay ông viết được bao nhiêu bài rồi?
Trần Sĩ Chương: Cách đây tám năm, đến nay cũng đã được hơn 100 bài đăng rải rác trên khoảng chục tờ báo, nhưng gần 90% là cho tạp chí Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần. Gần đây tôi chỉ viết cho tờ này và VietNamNet, thỉnh thoảng viết cho tạp chí chứng khoán của một người bạn ở Mỹ.
- PV: Ông cũng là một trong những chuyên viên thường xuyên được các báo đài mời trả lời phỏng vấn. Ông thấy khác nhau thế nào ở tư thế của người trả lời phỏng vấn và tư thế của người trực tiếp viết bài?
Trần Sĩ Chương: Cái lợi của viết bài là được tập trung tư tưởng lâu hơn, khoảng 3 giờ cho một bài viết gần 1.500 chữ. Còn phỏng vấn thì chỉ như một cuộc trò chuyện đơn giản, bởi phần lớn là những vấn đề mình đã nghiên cứu hoặc quan tâm theo dõi. Có khi nói xong cũng không nhớ đã nói gì và hầu như tôi chưa bao giờ được nghe lại những gì mình nói.
- PV: Ông có cảm thấy một sự thay đổi nào không, chẳng hạn về tư duy và trách nhiệm, khi từ một người đọc trở thành người viết báo?
|
"Ngày xưa tôi viết bài nghiên cứu dù công phu và dài đến cả trăm trang thì cũng chỉ có vài người đọc. Và nếu mình không phải là… Paul Krugman thì hiệu ứng từ những bài nghiên cứu đó chẳng bao nhiêu. Bây giờ khi viết báo, tôi nhận ra rằng mỗi câu chữ gắn liền với trách nhiệm xã hội và uy tín của mình vì có cả ngàn người đọc. Vì vậy phải cố gắng trình bày ý tưởng của mình, trong vài trang viết, một cách súc tích, khách quan và rõ ràng" - Chuyên gia Trần Sĩ Chương |
Trần Sĩ Chương: Sau một thời gian tham gia viết lách, tôi hiểu và chia sẻ nhiều hơn những khó khăn của người làm báo và nhận thức được rõ tầm quan trọng của báo chí. Ngày xưa tôi viết bài nghiên cứu dù công phu và dài đến cả trăm trang thì cũng chỉ có vài người đọc. Và nếu mình không phải là… Paul Krugman thì hiệu ứng từ những bài nghiên cứu đó chẳng bao nhiêu.
Bây giờ khi viết báo, tôi nhận ra rằng mỗi câu chữ gắn liền với trách nhiệm xã hội và uy tín của mình vì có cả ngàn người đọc. Vì vậy phải cố gắng trình bày ý tưởng của mình, trong vài trang viết, một cách súc tích, khách quan và rõ ràng.
- PV: Ngoài ra ông có được thêm những điều lợi gì khác nữa không?
Trần Sĩ Chương: Khi đã viết nhiều bài báo với các đề tài đa dạng khác nhau, thì mỗi bài đều được định vị lớp lang trong đầu rồi. Điều này sẽ giúp thuận lợi cho những lúc phải “đăng đàn”, khi cần thì dễ dàng "copy - paste" vào câu chuyện của mình một cách suôn sẻ, đặc biệt với một người vốn không có thói quen chuẩn bị bài nói trước như tôi. Tôi để ý thấy bây giờ mình đi nói chuyện có phần… lưu loát hơn, có lẽ cũng nhờ việc viết báo.
- PV: Thế còn danh tiếng? Có vẻ như ngày càng nhiều người biết đến ông hơn, chí ít khá nhiều báo vẫn đề nghị ông viết bài cho họ?
Trần Sĩ Chương: Tiếc là do không sắp xếp được thời gian nên tôi ít nhận lời viết bài. Phần nhiều tôi chỉ tham gia những buổi nói chuyện hoặc trả lời phỏng vấn, vì ít mất thời giờ hơn và chủ đề thường ngắn và tập trung hơn.
![]() |
|
Ở những bài báo đầu tiên, ông
Chương phải nghĩ bằng tiếng Anh rồi sau đó mới dịch sang tiếng Việt (ảnh: DNSG CT) |
II.
- PV: Ai là người gợi ý ông viết báo đầu tiên?
Trần Sĩ Chương: Đó là nhà báo Trần Trọng Thức. Tôi gặp anh lần đầu trong một buổi sinh hoạt của Nhóm Thứ Sáu. Lần đó anh nhờ tôi ghi lại những điều đã phát biểu, nhưng tôi ngại quá vì đã hơn 20 năm không hề viết tiếng Việt. Nhưng anh Thức bảo tôi chỉ cần viết lại y như lúc nói mà không cần quan tâm đến văn phạm va câu cú, từ vựng.
Sau đó anh rủ tôi tham dự một lớp học về “Viết tin” do anh dạy ở Đại học Đà Lạt. Tôi theo học mấy buổi nghiêm chỉnh, tối về làm bài tập, hôm sau vào lớp nộp cho thầy y như các sinh viên khác. Vậy là tôi cũng được đào tạo đàng hoàng đấy chứ (cười).
Từ đó tôi thấy tự tin hơn khi viết bài. Và tôi lại tiếp tục học cách viết báo qua những câu chuyện trao đổi với “thầy Thức”. Dù viết báo không chuyên nhưng tôi vẫn thích làm “một sinh viên học viết chuyên nghiệp".
- PV: Tức là rõ ràng, nghề báo không phải là một nghề "quen tay”, mà có đào tạo vẫn hơn?
Trần Sĩ Chương: Tôi cũng nghĩ như vậy, bởi nếu được đào tạo tốt thì chúng ta mới thấy sự khác biệt giữa viết báo chuyên nghiệp và tự phát. Học viết báo cũng giống như học các thứ khác thôi, hiệu quả nhất là có được một người thầy giỏi giúp mình thích thú với công việc.
- PV: Thế theo ông, viết báo có cần có năng khiếu không?
Trần Sĩ Chương: Với tôi năng khiếu chỉ là bước đầu nhưng để làm hay hơn, nhanh hơn thì cũng cần học hỏi nghiêm túc. Một bài báo có giá trị thường tạo nên hiệu quả xã hội rất lớn, qua đó tạo nên uy tín của người viết báo. Do vậy giữ được thái độ khiêm tốn không phải là dễ.
- PV: Mỗi khi đặt bút viết, ông sắp xếp ý tưởng thế nào?
Trần Sĩ Chương: Thông thường trước khi viết tôi chưa định hình được mình sẽ trình bày vấn đề thế nào, nhưng khi bắt đầu vài câu thì dòng ý tưởng cứ thế tuôn ra. Viết xong đọc lại cũng không nghĩ mình viết được như vậy. Mấy tháng sau đọc lại, nhiều lúc không nhận ra đó là bài của chính mình!
- PV: Có khi nào ông không hài lòng với việc toà soạn biên tập lại bài viết của mình không?
Trần Sĩ Chương: Việc biên tập cũng là chuyện bình thường. Riêng tôi may mắn chưa phải phiền lòng về chuyện này. Có lẽ do tờ báo mà tôi thường xuyên cộng tác có những người biên tập giỏi nghề. Tôi từng nhìn thấy bài viết của mình được chỉnh sửa dày đặc, nhưng khi đọc lại trên báo cảm giác như không khác gì nhiều, và đặc biệt là ý tưởng thì không bao giờ thay đổi cả.
Giờ thì bài viết của tôi bị sửa ít hơn trước. Nhớ lại lúc đầu tôi còn lúng túng chưa biết sử dụng "thì, mà, là” ra sao, viết xong đọc lại thấy rất khô khan, vì đầu óc quen suy nghĩ bằng tiếng… Anh, rồi mới dịch ra tiếng Việt để viết.
- PV: Ra thế, ít nhất, viết báo giúp ông nghĩ và viết tiếng Việt thành thạo hơn.
Trần Sĩ Chương: Hoàn toàn chính xác.
![]() |
|
Ông Chương nhận mình là |
- PV: Phản hồi của độc giả với các bài báo của ông như thế nào?
Trần Sĩ Chương: Khi viết bài, tôi chỉ phân tích, lý giải vấn đề một cách khách quan với mong muốn làm sao để được nhiều người cùng tham gia nghĩ thêm về chuyện đó. Còn mọi người có tán đồng những suy nghĩ của tôi hay không, điều đó không quan trọng.
Tuy vậy tôi chưa nhận được phản hồi nào gay gắt mà đa phần là có hảo ý. Đặc biệt khá nhiều bạn trẻ, sinh viên thường liên lạc với tôi để hỏi han, tìm hiểu thêm. Điều này làm tôi cảm thấy rất thú vị và hạnh phúc.
PV: Ông có nghĩ mình sẽ viết báo cho tới cuối đời, kể cả khi nghỉ hưu không?
Trần Sĩ Chương: Có chứ, nhưng viết ít hay nhiều còn tùy vào hoàn cảnh lúc đó. Có lẽ khi ấy tôi sẽ tập trung viết về lối sống, kinh nghiệm sống để chia sẻ với các bạn trẻ.
- PV: Ông không thích được gọi là nhà báo, vậy ông tự nhận mình là gì trong lĩnh vực báo chí?
Trần Sĩ Chương: Đã là "nhà" thì phải có tính chuyên nghiệp, có lẽ tôi chỉ là người “rong chơi” trong nghề báo thôi. Bạn nghĩ sao? (cười)
- PV: Điều đó có nghĩa là viết báo chỉ là một điều thú vị trong cuộc sống mà ông tận hưởng thôi, để có cơ hội thể hiện chính kiến của mình với nhiều người?
Trần Sĩ Chương: Tôi cũng không có ý định thể hiện chính kiến của mình mà chỉ đơn giản muốn làm sao để nhiều người cùng quan tâm về vấn đề mình đặt ra.
- PV: Ông viết báo là để làm gì?
Trần Sĩ Chương: Là để thiền, để giảm stress. Trước tiên, viết là để cho tôi có cơ hội chuyển sang làm một chuyện khác với những công việc vẫn phải làm thường ngày để kiếm sống. Đối với một người tương đối hiếu động như tôi mà thỉnh thoảng có dịp ngồi tập trung tĩnh lặng vài tiếng đồng hồ thì cũng rất quý. Vì vậy, viết báo trước hết là cho mình, còn cho xã hội thì tôi chưa dám nghĩ nhiều. Nhưng nếu viết được một bài báo mang lại hiệu ứng xã hội tốt thì hạnh phúc quá đi chứ!
Nhuận bút cũng là một điều thú vị, bởi trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình kiếm được tiền bằng việc viết bài đăng báo.
Xin cảm ơn ông!
-
Nguyên Nhung (thực hiện)

