Tổng thống Obama: Lịch sử và Tương lai
(TuanVietNam) - Việc Barack Obama thay G.W.Bush cầm quyền đồng nghĩa với sự đảo ngược sâu sắc trong nhiều chính sách đối ngoại cũng như đối nội của nước Mỹ, đồng thời cũng có nhiều sự tiếp nối của quá khứ với những di sản mà chính quyền Bush để lại - GS. Brantly Womack viết.
![]() |
|
Barack Obama sẽ bắt đầu sự chuyển hướng trong một số chính sách so với người tiền nhiệm G.W.Bush. (Time) |
Đánh dấu sự xuất hiện của nền chính trị đa văn hóa ở tầng cao nhất trong chính trường Mỹ, việc Barack Obama thay G.W.Bush cầm quyền đồng nghĩa với sự đảo ngược sâu sắc trong nhiều chính sách đối ngoại cũng như đối nội của nước Mỹ cũng như trong kỉ nguyên hậu chiến tranh lạnh.
Với chiều hướng trở lại kỉ nguyên Clinton trong chính sách đối ngoại Mỹ, ngoại giao Hoa Kỳ có vẻ sẽ mang tính phòng thủ, tự vệ (defensive) hơn là chủ động can dự (forward-looking). Tuy nhiên chính sách vẫn có sự tiếp nối của giai đoạn trước và cấu trúc của nền chính trị Mỹ vẫn chưa thay đổi.
GS. Brantly Womack tin rằng chính quyền Obama sẽ có ảnh hưởng lâu dài tới nền chính trị Mỹ và ảnh hưởng trung hạn tới thái độ của nước Mỹ hậu chiến tranh lạnh, và trong ngắn hạn, nó sẽ bắt đầu sự chuyển hướng trong một số chính sách so với người tiền nhiệm G.W.Bush.
![]() |
|
Thắng lợi của Obama đánh dấu bước tiến lớn trong chủ nghĩa đa văn hóa của nước Mỹ. Ảnh: AP. |
Dài hạn: Nước Mỹ đa văn hóa
Barack Obama không chỉ là người Mỹ gốc phi đầu tiên được bầu là Tổng thống Mỹ mà còn là Tổng thống đầu tiên có cha đẻ là người nước ngoài. Chiến thắng của ông không chỉ hiện thực hóa giấc mơ Mỹ rằng bất cứ ai cũng có thể đạt được vị trí cao nhất không phân biệt sang hèn và chủng tộc.
Nó còn hiện thực hóa giấc mơ Mỹ rằng những người di cư và con em họ được can dự vào cộng đồng chính trị mới.
Hai yếu tố này khiến cho thắng lợi của Obama đánh dấu bước tiến lớn trong chủ nghĩa đa văn hóa của nước Mỹ. Tuy nhiên chặng đường của những giấc mơ Mỹ trong lịch sử thực sự lâu dài và khó khăn.
Đó không chỉ là thắng lợi của người Mỹ da đen bởi ông không thể giành chiến thắng đó chỉ với số phiếu của người da đen. Ông đã là hiện thân của ứng cử viên sáng giá nhất bất chấp chủng tộc, màu da. Ông có lợi thế trong việc đứng đối lập với G.W.Bush và cuộc chiến ở Iraq và trong thời điểm khủng hoảng tài chính, nhưng những thuận lợi đó không phủ nhận những thành công của ông.
Người Mỹ sẽ dần quen với việc nhìn thấy một người không phải là da trắng ở cơ quan chính trị cao nhất của nước này.
Trung hạn: Kết thúc của chủ nghĩa đơn phương hậu chiến tranh Lạnh
Tổng thống Barack Obama có vẻ sẽ thay đổi vị trí quốc tế của Mỹ trong kỉ nguyên hậu chiến tranh lạnh.
Nhiều nhân tố cùng góp phần vào sự thay đổi đó. Phong cách cá nhân của Obama là con người của đàm phán, thương lượng và nhấn mạnh vào lợi ích chung. Quan trọng hơn, thất bại của CN đơn phương của chính quyền Bush, đặc biệt trong chiến tranh Iraq đã mang lại bài học giá trị về sự hữu hạn của sức mạnh Mỹ. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đe dọa vị trí trung tâm của kinh tế Mỹ, trục yếu nhất của siêu cường.
Thắng lợi của Obama đánh dấu sự dịch chuyển chiến lược trong chính trị thế giới từ siêu cường duy nhất trong 18 năm sau chiến tranh lạnh sang thế đa cực hơn. Sự dịch chuyển này mang lại ánh sáng mới cho toàn bộ kỷ nguyên hậu chiến tranh Lạnh.
Trong nhiệm kỳ của Obama, chắc chắn cả nước Mỹ và thế giới đều không cho rằng một mình nền chính trị Mỹ có thể quyết định chính trị thế giới.
![]() |
![]() |
![]() |
Barack Obama thành công trong chính trị Mỹ không phải bằng cách xác định lợi ích của nhóm ông đi ngược lại lợi ích của nhóm khác mà bằng nhấn mạnh lợi ích chung.
Ví dụ điển hình nhất chính là chiến lược tranh cử kêu gọi sự thay đổi. Những mục tiêu của sự thay đổi - thay đổi so với cái gì được tối thiểu nhưng lợi ích của sự thay đổi - thay đổi đến cái gì lại được tối đa hóa.
Phong cách cá nhân Obama có vẻ là người lắng nghe cẩn trọng ý kiến của những người khác với tinh thần hợp tác. Thái độ hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau của Obama sẽ là yếu tố năng động quan trọng trong chính sách đối ngoại của ông.
Kinh nghiệm cá nhân của ông ở Indonesia và Kenya mang lại ấn tượng ông sẽ xử lý các vấn đề bên ngoài nước Mỹ giống như cách ông làm với các vấn đề trong nước.
Obama có vẻ là người có khả năng thuyết phục bởi ông là nhà hùng biện tuyệt vời và có những phẩm chất cá nhân rất tốt.
Thiện cảm to lớn mà phần lớn thế giới dành cho Obama cũng mang lại thuận lợi cho ông trong thuyết phục giải pháp mang tính hợp tác
Bối cảnh quốc tế trong nhiệm kỳ tổng thống của Obama có vẻ như quan trọng hơn là khuynh hướng và tài năng cá nhân của ông trong điều chỉnh các động thái toàn cầu của Mỹ.
Đặt trong bản chất phức tạp của chính trị Mỹ, nếu một sự thay đổi động thái toàn cầu ít dựa trên thái độ của Tổng thống, các chính trị gia đối lập có thể hạn chế sự hiệu quả của tổng thống. Tuy nhiên, trong trường hợp Obama, khung cảnh chính sách chung của Mỹ ủng hộ cho sự thay đổi.
Nước Mỹ sẽ không thể khôi phục lại "tinh thần đồng thuận Washington" bởi mỗi nước đều cẩn thận hơn nhằm tránh rủi ro và đảm bảo anh sinh riêng của mình. Khi các quốc gia trở nên thận trọng hơn, nền kinh tế thế giới sẽ có xu hướng địa phương hóa. Sự hợp tác vẫn có thể xảy ra trong kỉ nguyên mới, nhưng sẽ không có sự thống trị.
Dưới áp lực kinh tế, Mỹ sẽ phải xem lại ngân sách quân sự và vai trò quân sự trong tương lai của Mỹ. Thay vì xem các quốc gia khác là kẻ thù tiềm năng, Mỹ nên thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước khác trong dạng thức quan hệ không đối đầu. Lựa chọn này sẽ đỡ đắt đỏ hơn và đòi hỏi một sự định hướng lại chiến lược của Mỹ ở tầm lớn.
Ngắn hạn: Vượt xa Bush
Nguyên nhân cơ bản nhất cho chiến thắng của Obama và thắng lợi của đảng Dân chủ là sự vỡ mộng của người Mỹ với chính quyền của Tổng thống Bush. Đến năm 2008, điều trở nên rõ ràng là Bush sẽ phải chịu trách nhiệm không chỉ cho cuộc chiến thảm khốc ở Iraq, mà còn phải chịu trách nhiệm cho khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng tới hầu hết người Mỹ cũng như thế giới. Barack Obama vận động cho sự thay đổi và ý nghĩa cơ bản nhất chính là sự thay đổi với chính quyền Bush.
Về mặt cá nhân, Obama rõ ràng khác xa với Bush và sức mạnh chính trị của ông dựa vào chính những khác biệt đó. Ông là người được thông tin tốt hơn và là người suy nghĩ phức tạp hơn, và phong cách của ông được xây dựng trên cơ sở hài hòa những thành tố và giá trị khác biệt.
![]() |
Ông không cố để thống nhất những người ủng hộ bằng khuôn mẫu kẻ thù "trục ma quỷ". Ông đã đúng đắn khi chỉ ra cách tiếp cận của Bush dựa trên cơ sở khuyến khích sự sợ hãi, và thông điệp của ông là hi vọng.
Trong lĩnh vực chính trị, điều không thể phủ nhận là Obama sẽ thay đổi xu hướng giảm kiểm soát chính phủ của Bush. Thay vào đó, chính Bush cũng đã bắt đầu trở lại với xu hướng kiểm soát dưới áp lực của khủng hoảng kinh tế.
Mức độ trở lại với trách nhiệm bảo vệ giá trị chung của chính quyền tới đâu vẫn chưa rõ ràng nhưng xu hướng kiểm soát và trách nhiệm công bắt đầu từ Tổng thống Reagan đã được phục hồi. Ảnh hưởng chung của sự điều chỉnh chính sách trong nước chính là sự trở về của nền chính trị Mỹ - ít quan tâm hơn tới chính sách đối ngoại mà tập trung nhiều hơn vào các vấn đề quản trị quốc gia cơ bản.
Ảnh hưởng quan trọng nhất của thời kỳ hậu Bush lên chính sách đối ngoại sẽ là sự vắng bóng của những người tân bảo thủ ở vị trí lãnh đạo cao nhất. Dưới chính quyền Bush, ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ của Phó Tổng thống Dick Cheney khiến cho quan điểm của những người tân bảo thủ luôn là nhân tố chủ chốt trong chính sách đối ngoại Mỹ và thường là tiếng nói quyết định. Sự hiện diện của những người bảo thủ trong chính quyền Bush là một trong những sự khác biệt cơ bản giữa chính sách đối ngoại của Bush và Clinton, và việc đưa những người này ra khỏi bộ máy là sự khác biệt cơ bản giữa Bush và Obama.
Vai trò của những người tân bảo thủ trong chính sách Trung Đông của Bush rất nổi tiếng, nhưng nó cũng đã lan tỏa khắp cả bộ máy. Nó khuyến khích tăng cường lực lượng quân sự chiến lược cũng như triển khai quân của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Nó khuyến khích các hoạt động an ninh xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác cũng như những quyền cơ bản của các cá nhân.
Trong những trường hợp như tái trang bị hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, những người tân bảo thủ không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được chính sách của Mỹ, nhưng họ có thể cản trở tiến trình đàm phán.
![]() |
Dưới thời Obama, chúng ta có thể trông đợi việc xem lại một loạt chính sách, và không có áp lực của cánh hữu của những người tân bảo thủ, chính quyền sẽ có sự điều chỉnh nhanh chóng.
Chính quyền Bush tiếp tục những cam kết tự do thương mại của Clinton, và dưới thời Obama sẽ có những điều chỉnh đáng kể trong chính sách thương mại. Tuy nhiên, những điều chỉnh này có vẻ sẽ nhằm vào những mục tiêu chính sách cụ thể, như xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, sản xuất sản phẩm không ô nhiễm hoặc chính sách người lao động hơn là một xu hướng chung trở lại chủ nghĩa bảo hộ.
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ tăng áp lực từ những người chủ trong bảo hộ, nhưng toàn cầu hóa là quy trình không thể đảo ngược và cô lập kinh tế không phải là sự chọn lựa. Xu hướng chung của Obama trong chính sách kinh tế đối ngoại là hướng tới hợp tác đa phương.
Sự tiếp nối
Không còn nghi ngờ gì nữa, thắng lợi của Barack Obama là sự kiện lịch sử trong nền chính trị Mỹ và sự trùng hợp ngẫu nhiên của việc rút quân khỏi Iraq và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã nêu bật tầm quan trọng của sự thay đổi. Tuy nhiên, Obama phải bắt đầu bằng tình thế hiện tại của nước Mỹ và khả năng của ông trong việc chuyển đổi tình thế là có giới hạn. Do đó, việc xem xét duy trì những điểm trùng nhau trong giai đoạn chuyển đổi giữa Bush và Obama là cần thiết.
Chúng ta sẽ xem xét nó ở ba khía cạnh: sự tiếp nối với Bush, tiếp nối với tư thế của nước Mỹ hậu chiến tranh Lạnh và sự tiếp nối trong sự phát triển chính trị Mỹ.
Bất chấp việc chính quyền Bush không được yêu thích và tình trạng phá sản phổ biến, 8 năm cầm quyền của Bush để lại sự trì trệ trong chính sách và nhân sự đòi hỏi những nỗ lực lớn để điều chỉnh. Chính sách của Bush vẫn sẽ được áp dụng cho đến khi nó được thay đổi và với một số chính sách quy trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi giai đoạn chuyển đổi quyền lực hoàn thành.
Mặc dù Bush và chính sách của ông không được yêu thích trong quản lí quốc gia, nhưng một số cam kết của ông vẫn còn đó và sẽ rất khó để giảm những cơ quan phụ trách quân sự và an ninh ở những nơi mà Bush đã mở rộng hoạt động của họ và khôi phục hoặc mở rộng hoạt động của Chính phủ ở những nơi mà Bush đã hạn chế bớt.
Bất chấp những vấn đề tồn tại rõ ràng, các chính sách và nhân sự vẫn được tiếp tục cho tới khi được thay, nhiệm vụ thay đổi chính sách có sẵn sẽ bóp méo chương trình nghị sự của chính quyền mới. Quy mô thực hiện của các nhiệm vụ trước mắt bị xác định bởi các vấn đề đã gây tác động lên chính quyền trước hơn là xem xét một cách thoải mái về những gì nên làm cho hiện tại và tương lai. Về lâu dài, khuôn mẫu chính sách cho Trung Đông có vẻ đã được định hình và gây đau đầu bởi những vấn đề ở Iraq và Afghanistan.
![]() |
Tương tự, bất chấp những chỉ trích về chủ nghĩa đơn phương Bush của Obama, và tình trạng sợ hãi mà Bush đã khuyến khích sau vụ khủng bố 11/9, ông Obama phải duy trì ưu tiên cao cho vấn đề an ninh hoặc nếu không, ông sẽ bị những người đối lập chỉ trích như là tổng tư lệnh tồi. Mặc dù không có sự ngạo mạn và chủ nghĩa phiêu lưu của những người tân bảo thủ, ông Obama có vẻ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.
Ở nền tảng cơ bản hơn của sự tiếp nối, việc bổ nhiệm Hillary Clinton giữ ghế Ngoại trưởng cũng như nhiều nhân vật của chính quyền Clinton cho thấy xu hướng khởi điểm của chính sách đối ngoại Mỹ sẽ trở về thời kỳ của Clinton.
Mặc dù chính quyền Clinton được xem là biết suy nghĩ hơn so với chính quyền Bush, nó cũng không đưa ra một đường lối khuyến khích sựlãnh đạo toàn cầu, mà xu hướng lớn hơn là tận dụng mọi cơ hội cho lợi ích hạn chế của nước Mỹ. Vấn đề với chính sách đối ngoại tân - Clinton trong kỉ nguyên hiện nay sẽ phải đối mặt với thực tế môi trường toàn cầu đã thay đổi.
Trong những năm 1990s, môi trường toàn cầu thuận lợi cho sức mạnh và lợi ích của Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, ảnh hưởng của Mỹ đã bị suy giảm và hợp tác là cần thiết. Nếu Barack Obama áp dụng chính sách đối ngoại để tối đa hóa lợi ích của Mỹ hơn là tối đa hóa lợi ích chung với các nước, ông sẽ đứng ở vị trí của người phòng thủ.
Mặc dù thắng lợi của Obama đánh dấu sự phát triển của chính trị Mỹ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc kết thúc những căng thẳng về xã hội hoặc thay đổi những vấn đề thuộc về cấu trúc trong hệ thống chính trị Mỹ.
-
GS. Brantly Womack (Phương Loan - lược dịch)







