Tôi chọn tương lai cho tôi
Câu chuyện về đào tạonhân sự trẻvà sự dịch chuyển củahọ sau quá trình đào tạo trong làng báo đềuxuất phát từnhữngnguyên cớ thực tế.Một người trong cuộc chia sẻ ý kiến của mình.
>> Dương Minh Việt: "Tôi chọn tờ báo sống!"
>> Lê Thọ Bình: "Hích" phóng viên bằng đào tạo
>>Báo chí Việt Nam: "Xin hãy hích tôi!"
![]() |
|
Sau ngày tốt nghiệp, sinh viên chọn con đường nào? Ảnh: sci-con.org |
Ban đầu, tôi sẽ không chọn tiền
Sự thực là giữa mức lương 2 triệu VNĐ và 500 USD/tháng, tôi đã lắc đầu với mức cao gấp 4. Mới ra trường, tôi chọn nơi có thể học hỏi nhiều hơn.
Gặp may khi có hơn một cơ hội việc làm ngay khi tốt nghiệp, tôi đã băn khoăn vô cùng giữa hai vị trí. Thứ nhất, "chạy việc" ở một tờ báo có tiếng năng động, được "chấm" để làm việc trực tiếp dưới quyền của một Tổng thư ký khó tính. Tức là tôi ở vị trí của một người "có tiềm năng được chọn để rèn rũa thật ngặt nghèo".
Thứ hai, một tờ báo tài chính rất mạnh chọn đứng đầu một nhóm trẻ trong dự án cho ra một phiên bản điện tử tuổi teen. Tôi được khuyến khích phát huy mọi ý tưởng và làm tờ báo "như mình muốn".
Quả thực công việc thứ hai vô cùng hấp dẫn tôi. Một sự đãi ngộ tuyệt vời đi cùng với vị trí cao và nhất là có sân để phát huy mọi thế mạnh. Trong mơ tôi cũng không dám tin rằng sẽ có một ngày có cơ hội làm một tờ báo của riêng mình như thế! Với 8 triệu đồng một tháng, tôi lập tức tuyên bố chia tay một quãng xa với thời sinh viên quay quắt, hạnh phúc rồ dại mỗi tháng nhận nhuận bút cộng tác viên năm, bảy trăm nghìn.
Tôi sẽ làm được cực nhiều việc và có thể cười xoà, trở nên khiêm tốn - trong mắt những người họ hàng, hàng xóm, bạn bè khi họ buông lời xuýt xoa, khen ngợi. Tôi sẽ không ngại ngần mà tự tin dấn thêm bước, tự tin biết mình đang đi giữa con đường thênh thang của một cuộc sống sung túc, xứng đáng với bản thân. Đại đa số bạn bè đều dặn dò tôi đừng bỏ qua cơ hội này, nó có thể chỉ đến một lần.
Nhưng, có thực tốt, nếu như tôi trở thành Người - Đứng - Đầu ngay khi tôi vừa tốt nghiệp? Có thể tôi có một, hai thế mạnh - và lý do họ chọn tôi vì cái gọi là "đầu tư cho ý tưởng và tư duy mới của người trẻ". Liệu tôi - chỉ với sở trường ấy, có thể làm tốt được công việc gần như hoàn toàn mới, có ý tưởng tổ chức nội dung, và vận hành nội dung ấy cho cả một phiên bản báo mạng điện tử?
Ngẫm sang cơ hội thứ nhất, nếu tôi từ chối làm một nhân sự bé nhỏ trong toà soạn danh tiếng kia, ai cho tôi cơ hội được làm việc gần với bao nhiêu bậc anh chị, cô chú giỏi giang, nhiều trải nghiệm và sẵn sàng chỉ bảo tôi trong sự khắt khe hàng ngày?
Chắc chắn tôi sẽ học hỏi được cách tổ chức, vận hành của toà soạn, cách tư duy, tác nghiệp đạt hiệu quả cao và những mối quan hệ không dễ có nếu không được dẫn dắt, giới thiệu. Với hai triệu, tôi không còn lý do để viên mãn với bản thân, nhưng dù gì - tôi đã sống ít hơn thế nhiều cả thời sinh viên thời gian qua và rõ ràng, bây giờ tôi biết cách sống rất ổn với số tiền đó. Vậy, tôi chọn công việc nào?
Tôi giành tương lai cho tôi
Tôi chọn công việc thứ nhất - nơi tôi được học hỏi nhiều hơn. Tiếc, buồn cũng có - nhưng tôi còn trẻ và tôi sẽ chỉ chấp nhận mức lương này một thời gian ngắn. Tôi nung nấu dự định... nhảy việc!
Tiền không phải là lý do xấu - chưa bao giờ tôi nghi ngờ điều này một khi tôi tin tưởng tôi hoàn toàn xứng đáng với nó. Chuyện tôi có thể gạt đi 8 triệu và chấp nhận nhận nhận mức lương bằng 1/4 mỗi tháng đi cùng với lý do ít nhất từng ấy tiền đủ với tôi để sống. Thử tưởng tượng nếu con số đó ít đi, dù có biết học hỏi kinh nghiệm cần thiết thế nào, tôi cũng sẽ thay đổi quyết định lựa chọn. Bởi vì lúc đó, đơn giản, tôi phải chọn cuộc sống.
Bởi vì nghề báo - dù say mê thế nào, cũng là một nghề để kiếm sống. Tôi cho rằng câu tục ngữ "Nhất sỹ, nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sỹ" thấm thía hơn với thế hệ trẻ chúng tôi so với cái triết lý xả thân cho nghề nghiệp với cái đầu lạnh, trái tim nóng và... cái ví kẹp lép!
Ban đầu, tôi sẽ không lựa chọn tiền, nhưng chỉ trong chừng mực vừa đủ. Bởi vì tôi nghĩ mình xứng đáng nhiều hơn thế. Thời gian gọi là được đào tạo - với chúng tôi, cũng là thời gian cống hiến, và (như những lý do đã nói ở trên) tôi đã nhận cả thiệt thòi vì nó. Tức là sự "góp công, góp của" không chỉ đến từ một phía toà soạn.
Kết thúc thời gian này, ngòi bút cứng cáp của chúng tôi là tâm huyết của toà soạn, thì cũng là thành quả nỗ lực và hi sinh của chúng tôi. Bấy giờ, chỗ nào hậu đãi tốt hơn, hoặc nơi nào có thể học hỏi tốt hơn, chúng tôi sẽ lựa chọn nó. Lần nữa, tôi khẳng định đó là công bằng, đó là tất yếu.
Lẽ dĩ nhiên không phải tiền là sự lựa chọn số 1 của người trẻ. Cũng giống như chuyển dịch trong tất cả các ngành nghề khác, nhân sự làng báo "nhảy việc" không có gì đi ngược quy luật. Môi trường làm việc, văn hoá ứng xử của lãnh đạo và đồng nghiệp, những mối quan hệ và nguyện vọng cá nhân riêng... là lý do chung của sự ra đi không phải chỉ trong làng báo, càng không phải chỉ của người trẻ trong làng báo.
Có điều khi những cây bút hoặc người đã thành danh trong làng báo nhảy từ toà soạn này sang toà soạn khác, cái lý do "vì tiền" ít được đưa ra.
Tôi nói rằng tôi trẻ, tôi không chọn tiền, nhưng tôi chọn tương lai cho tôi.
- Hào Linh
