"Tính sổ" với giải thưởng và danh hiệu cuối năm

Giải thưởng và danh hiệu là thứ để "trao", vậy làm sao lại đem "tính sổ"? Lý do là trong làng văn hóa - nghệ thuật hiện nay, các giải thưởng và danh hiệu ngày một tỏ ra kém giá trịnên sinh "nợ" khán giả nhiều quá, cuối năm có cớ để... "đòi"!


Xin rút = rớt giá

Từ lâu, nhiều giải thưởng và danh hiệu đã trở nên mất thiêng với nhiều khán giả và với chính các nghệ sĩ. Lý do là cứ đến hẹn lại lên, các giải thưởng na ná, dẫm chân lên nhau, thiếu minh bạch và thường để lại lắm eo xèo khiến lòng tin của của công chúng trở nên ngày càng leo lét như ngọn đèn trước gió. 

Còn ai nhớ các ca sĩ Đăng Khôi, Lệ Quyên, Hoàng Thiên Long, Mỹ Dung cùng đang nhận giải thưởng nào đây? (Ảnh: VNN)


Cuối năm nay, đỉnh điểm của việc nhiều giải thưởng vốn đã bị dán kèm hai chữ "chán" và "nản" từ lâu là điệp khúc xin rút giải được xới lên và lặp lại trong nhiều cuộc bình chọn, xét tặng. 

Giải thưởng Người mẫu VN lần hai vốn đang lặng như tờ, đến 21/12 mới diễn ra đêm trao giải, nhưng bỗng dưng Phi Thanh Vân, Quỳnh Thy, Trang Nhung, Trương Thị May xin rời khỏi cuộc đua. Lý do được đưa ra là muốn "nhường cho đàn em" và "không mấy an tâm khi xuất hiện bên các người mẫu mới". 

Năm trước, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi lên sân khấu "ẵm" hai giải thưởng Ngôi sao Bạch kim cùng lúc đã xin rút trước, nếu năm sau giải thưởng này có tổ chức lại. 

Giải thưởng Làn sóng xanh hay Mai vàng năm nay cũng lần lượt đối mặt với điệp khúc "xin thôi" đến từ nhiều nghệ sĩ. Đan Trường rút khỏi Làn sóng xanh vì muốn nhường sân chơi cho ca sĩ trẻ, sau đó rút tiếp khỏi Mai vàng vì không yên tâm về cách xét giải ở nơi này. Năm 2007 anh đã từng tuyên bố trước là "sẽ không tham gia giải Mai Vàng cũng như các hoạt động liên quan đến giải này nữa, cho dù có tên bình chọn trong đó!". 

Các giải thưởng, cuộc bình chọn, bảng xếp hạng, danh hiệu trong lĩnh vực kinh tế, sản phẩm và thương hiệu cũng đang ào ạt đổ bộ trong thời gian gần đây, khiến công chúng không biết đâu mà lần và khó có sự phân biệt về uy tín, cấp bậc. Giải nào cũng mang những cái tên rất kêu, gắn với "vàng, bạch kim, kim cương, hàng đầu, đỉnh cao..." và đang dần tạo nên một "thị trường kinh doanh giải thưởng".

Điểm khác nhau cơ bản giữa giải thưởng kinh tế và văn hóa là lợi nhuận thu về trong các giải thưởng về kinh tế trực diện hơn (như qua phí đăng ký, phí xét giải, phí hội viện, phí quảng cáo, tài trợ, nguồn lợi từ cơ sở dữ liệu khách hàng...) còn giải thưởng về văn hóa thường chỉ trông vào nhà tài trợ và củng cố thương hiệu.

Cùng với Đan Trường, ca sĩ Quang Dũng cũng rút tên khỏi Làn sóng xanh. Còn Vũ Ngọc Đãng và Tăng Thanh Hà, cũng vì "hoài nghi" với giải Mai vàng nên đều xin "cáo lui" khi các vòng bình chọn còn đang tiếp diễn.

Việc xin rút giải thưởng của các nghệ sĩ là không hẹn mà gặp và không hẳn có lợi cho họ trong những mối quan hệ lần sau dù cho tâm ý thế nào. Vì thế, không phải ai cũng chọn cách đó, cho dù sự hào hứng với giải thưởng ở nhiều người đã không còn. 

"Người ta trao thì mình nhận, vì ít nhiều những gì mình đã đóng góp đã được đi nhận, chứ không phải mục tiêu là phải chiếm giải này giải nọ hay ham hố gì" là cách nhiều người nói về việc mình "rinh" giải, được gắn thêm danh hiệu. 

Đó có thể là sự khiêm tốn, khéo léo, thể hiện mình "miễn nhiễm" với "bệnh thành tích", nhưng thực tế, không ít "ngôi sao" đã thấy rõ ràng giải thưởng và danh hiệu đang ngày càng rớt giá trị và công chúng cũng không còn nhìn đó là thước đo để đánh giá đóng góp của mỗi người. Chỉ ai mộng tưởng, thích sưu tập "kỷ niệm chương" hay cup thì mới để giải thưởng hay danh hiệu dẫn dắt mình và tìm đủ cách để "gom" về. 

Vụ lùm xùm quanh giải nam và nữ ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh với ca sĩ Trà My và Khánh Phương vừa qua là minh chứng rõ nhất cho thấy nhiều giải thưởng của chúng ta đã trở nên... buồn.

Trước ám chỉ về chuyện mua giải cho Trà My chứ thực lực thì cô ca sĩ trưởng thành từ Vietnam Idol khó có thể được số phiếu bầu chọn áp đảo của giới báo chí như thực tế, nhạc sĩ Hà Dũng đã chẳng thể lặng im và nói: "Giá của nhà báo mua dễ thế à? Tôi không biết để mua được giải thưởng triển vọng từ các nhà báo thì giá sẽ là bao nhiêu cho vừa? Nhiều quá tôi mua làm sao nổi? Nếu rẻ quá thì chẳng lẽ danh dự của họ cũng rẻ mạt như thế thôi sao? Tôi không làm điều lố bịch như thế!".

Không thể phủ nhận, chục năm về trước, khi giải thưởng lúc ấy còn hiếm hoi như Làn sóng xanh ra đời, đã góp phần làm sôi động làng nhạc trong nước và có thể quyết định để một gương mặt mới có thể thăng lên hạng "sao". Còn ngày nay, người "lỡ" được giải rất có thể "bỗng dưng... méo mặt" vì danh hiệu mình có bị đặt trước nhiều nghi ngờ, thách thức và phải tháo gỡ rắc rối, giải thích rất lòng vòng. 


Giải thưởng - ươm trồng dài hạn hay chỉ làm giống ngắn ngày?

Bao giờ chúng ta nghĩ đến việc xét "giải" cho các giải thưởng trong làng văn hóa - nghệ thuật hiện có, khi nào khán giả nên tỏ thái độ với những giải thưởng "nhá nhem", thiếu tính công khai, minh bạch và quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy gương mặt đoạt những giải quan trọng nhất? Câu trả lời là: Bây giờ!

Việc ca sĩ quen thuộc như Đàm Vĩnh Hưng có thể lên nhận hai tay hai giải như thế này là chuyện thường (Ảnh: VNE)


Các giải thưởng hiện nay đa số đều gắn với mục tiêu kinh doanh, được thương mại hóa, nếu không có tài trợ thì tự động... hủy - và đó là chuyện bình thường. Điều đáng nói ở chỗ giải thưởng nhiều, nhưng chưa được phân cấp, hầu hết ở tình trạng cá mè một lứa, phập phù và ăn xổi. 

Có quá nhiều giải thưởng nhưng lại thiếu giải thưởng có uy tín cao, thuyết phục, được đông đảo công chúng và người được ứng cử chờ đợi. Nấm mọc lên nhiều nhưng cứ dần lụi đi lãng phí, không lớn thêm, chẳng mọc lên cây cao bóng cả. Giải thưởng điện ảnh, âm nhạc, văn chương...., trao xong rồi là cứ trôi tuột đi trong sự vừa phải, dàn trải, hài hòa và "đặc tính nổi trội" là cào bằng. 

Các hội nghề nghiệp gần như hội nào cũng có giải thưởng hàng năm của mình như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nhà văn, Hội Nghệ sĩ sân khấu... nhưng ngay sau khi trao, đa số giải thưởng rơi tõm vào quên lãng (có được nhắc đến thì lại là... scandal!). Ngay giải văn chương như của Hội nhà văn, mỗi năm xét tặng một lần mà chuyện không nhận, không đến nhận vì không phục, không hào hứng cũng đã trở nên... quen.

Riêng các danh hiệu hoa hậu, người đẹp đang tràn lan đến mức trở thành "hiện tượng" và nay sau một hồi "phình", các cơ quan quản lý bắt đầu bàn cách... thu hẹp lại với thông tư quản lý mới.

Gần đây, trong âm nhạc có giải Cống hiến được chờ đợi, vì được coi là có những điểm mới trogn cách thức đề cử, xét giải và đặc biệt là cách kiểm phiếu công khai, cụ thể, rõ ràng. Chương trình trao giải và trình diễn cũng được tổ chức gọn gàng; được nhiều nghệ sĩ quan tâm.

Tuy nhiên, giải này mới đi được chặng đường hai năm cũng chưa biết "sức ngựa" thế nào vì "ngựa" còn chờ "tay nài" và quan trọng hơn là chờ Mạnh Thương Quân rót vốn...  

Nhìn vào Cống hiến 2 năm hay Làn sóng xanh 11 năm hoặc xa hơn là Grammy, Oscar gần trăm năm của thế giới để thấy, việc xác lập được uy tín giải thưởng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mục đích của giải ấy, của uy tín từ nhà tổ chức và đội đồng những người "cầm cân nảy mực".

Nếu giải thưởng và danh hiệu không tự "xét giải" cho mình trước khi công chúng xét đến uy tín và mức độ ảnh hưởng của nó; mà thay vào đó, tự coi mình như những loại giống ngắn ngày, là thương vụ kinh doanh được chăng hay chớ, yếu cả về đầu tư tiền bạc lẫn tâm sức... thì chẳng tránh được tình trạng dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi dần. 

"Tính sổ" giải thưởng, danh hiệu nhân dịp cuối năm 2008 để hy vọng sang một năm mới sẽ khởi sắc hơn...


CÂU CHUYỆN VĂN HÓA CUỐI TUẦN
 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu