Thu hút người tài - chỉ chờ chính sách
Lâu nay, nhiều sinh viên giỏi đang theo học ở các trường đại học ở ta thường được các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, DNTN đặt cọc trước, tài trợ “hậu hĩnh” việc học hành.
Hoan nghênh Chính sách khuyến khích người tài làm việc ở khu vực công mà Chính phủ vừa đưa ra, độc giả Nguyễn Công Trinh (Biên Hòa) đã gửi tới Tuần Việt Nam bài viết bàn thêm về một số góc độ xung quanh đề tài này.
Chảy máu chất xám, do đâu?
Tất nhiên, sau khi ra trường các sinh viên này buộc phải làm việc cho họ trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, cũng không ít sinh viên giỏi thích đi du học nước ngoài, sau đó tìm cách ở lại, không muốn quay trở về phục vụ tổ quốc. Mọi người gọi đó là việc “chảy máu chất xám”. Vì sao?
|
Ảnh minh họa: vocations.org |
Ngoài tỉnh Quảng Nam như báo đã thông tin, thì chính sách này đã có bao nhiêu địa phương áp dụng? Và chúng ta hãy thử làm bài toán thống kê xem đã thu hút được bao nhiêu người tài (chữ “tài”: ở đây là tài bằng năng lực thật sự, vì bằng cấp hiện nay cũng có thể là bằng cấp trên giấy) vào làm việc trong khu vực công?
Làm sao thu hút được hiền tài khi sự chênh lệch về chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ giữa ngoài khu vực công và khu vực công còn có sự chênh lệch khá rõ rệt, chưa thật sự hấp dẫn để lôi cuốn họ vào làm việc và cống hiến hết mình.
Trên thực tế, không ít địa phương còn đưa ra chính sách chỉ thu nhận người vào làm việc ở khu vực công có hộ khẩu tại địa phương. Chính sách này nghe ra hợp lý về mặt nào đó như: ưu tiên khuyến khích con em tại địa phương, hạn chế tăng dân số cơ học... Nhưng điều đó cũng vô tình làm khó cho không ít hiền tài muốn đi tìm “đất lành”.
Theo tôi, đã là trong dân tộc Việt Nam, thì dù anh phục vụ ở đâu trên cũng đều tốt cả. Chính những người làm việc ở khu vực công càng giỏi bao nhiêu thì sẽ cống hiến cho Đảng và nhà nước nhiều “chất xám” bấy nhiêu. Hơn nữa, chính khu vực công là nơi đóng vai trò cực kì quan trọng, nơi quản lý xã hội cũng như ban hành những chính sách phát triển đất nước.
Hiền tài không thiếu, chỉ chờ chính sách
Đất nước đã được giải phóng, xây dựng và phát triển hơn ba thập kỷ. Chúng ta đang thuận lợi trên tiến trình hội nhập, nhưng hiện nay đối với khu vực công (công sở nhà nước), vẫn còn một số nơi có quan niệm về lý lịch công chức khá nặng nề.
Được biết, có những người bằng cấp chuyên môn giỏi hẳn hoi, làm việc năng nổ và cống hiến xuyên suốt gần 30 năm, đã sắp đến tuổi về hưu, nhưng chỉ vì “lý lịch” mà có có cơ hội thăng tiến.
Phải chăng điều này cũng đã làm hạn chế một số nhân tài ngại xin vào làm việc khu vực công, vì họ cho rằng ít có cơ hội tiến thân khi quan niệm về lý lịch, vùng, miền… vẫn chưa thật sự xóa bỏ.
Nhớ lại một thời bao cấp đã xa, khi mà sự kì thị về lí lịch đã làm hạn chế bao nhân tài thi thố, tôi nhớ hoài câu nói của một vị Trưởng ban Tuyển sinh ở tỉnh nọ: mấy đứa có thi đại học 30/30 điểm cũng không đậu đâu… vì lý lịch của tụi bây được xếp vào nhóm III. Hay khi ai nhận lệnh gọi nhập ngũ trước giấy báo Đại học thì phải thi hành nghĩa vụ quân sự rồi 3 năm sau mới vào trường đại học.
Đất nước Việt Nam không sợ thiếu nhân tài, chỉ sợ thiếu những chính sách thông thoáng mà thôi. Chính sách đãi ngộ hiền tài ở khu vực làm việc công mà Đảng và nhà nước vừa ban hành là phù hợp. Tuy nhiên, các địa phương cũng cần sớm đưa chính sách đi này đi vào cuộc sống, nhằm giữ lại nguồn nhân lực tài giỏi, thu hút người tài nhiều hơn nữa tại khu vực công.
Bạn đọc: Nguyễn Công Trinh (Biên Hòa)
Bạn có đồng ý với những ý kiến mà độc giả Nguyễn Công Trinh đưa ra? Mời bạn gửi về Tuần Việt Nam những bài viết về quan điểm riêng của mình.