Tham nhũng - mặt trái của kinh tế thị trường?

Khi bàn đến cội nguồn của tham nhũng, một số người muốn đổ lỗi cho kinh tế thị trường như là điều kiện để tham nhũng sinh sôi nảy nở. Sự thực có phải như vậy?

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam online ngày 28/9/2007, Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) đã công bố bảng xếp hạng mới về tham nhũng thế giới trong năm 2007 gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ảnh minh họa: capitolhillblue.com

Theo đó, những nước thuộc tốp dẫn đầu về độ "sạch" là Đan Mạch, Phần Lan và New Zealand. Tiếp theo là các nước đã có nền kinh tế thị trường phát triển khác như Singapore, Thuỵ Điển, Iceland, Hà Lan, Thuỵ Sỹ, Na Uy...

Việt Nam xếp thứ 123, đứng trên Philipines, Indonesia và Lào.

Báo không đưa tên các nước thuộc tốp cuối cùng nhưng chắc ai cũng đoán được đó là một số nước đang kém phát triển ở châu Phi.

Lâu nay, thường có hai kiểu lý luận biện minh cho tình trạng tham nhũng ở nước ta:

1) Tham nhũng thì ở đâu mà chẳng có! (Tôi nhớ có nhà lãnh đạo thay vì trả lời câu hỏi của một nhà báo về tình hình tham nhũng trầm trọng ở nước ta, đã hỏi vặn lại phóng viên: Xin bạn cho tôi biết ở nước nào không có tham nhũng?).

2) Tham nhũng (cũng như sự xuống cấp về lối sống đạo đức trong xã hội ta hiện nay) là mặt trái của kinh tế thị trường mà chúng ta phải chấp nhận. Bù lại, mấy năm qua kinh tế phát triển, GDP tăng, trước không có cái xe đạp mà đi, bây giờ xe máy chạy đầy đường, cuộc sống đang tốt đẹp lên, kêu ca nỗi gì (!).

Lý luận 1 thì không sai với sự thật là nước nào cũng có tham nhũng cả, dù ít dù nhiều, nhưng vô tình lạc đề (hoặc cố ý lẩn tránh) đối với câu hỏi về mức độ trầm trọng của tham nhũng ở nước ta.

Còn lý luận 2 thì rõ ràng không có chỗ đứng vì theo bảng xếp hạng trên thì những nước ít tham nhũng nhất lại nằm trong số những nước có nền kinh tế thị trường hoàn hảo nhất.

Thực ra, cội nguồn của tham nhũng không hẳn do bản chất của nền kinh tế quyết định hoàn toàn. Vì theo bảng xếp hạng trên, thì những nước nằm ở cuối bảng xếp hạng cũng là những nước có nền kinh tế thị trường.

Người viết bài này đồng ý với quan điểm của ông Nguyễn Trần Bạt trong một bài viết gần đây trên Thời báo kinh tế Sài Gòn rằng tham nhũng là căn bệnh muôn thuở và là thuộc tính tự nhiên của con người (cho nên nước nào mà chẳng có tham nhũng theo lý luận 1 ở trên).

Nhưng, vấn đề quan trọng là tham nhũng lại đang nở rộ tại những quốc gia mà ông Bạt gọi là "có nền chính trị không chuyên nghiệp".

Bạn đọc: Hà Vũ Hiển

Khi bàn đến cội nguồn của tham nhũng, một số người muốn đổ lỗi cho kinh tế thị trường như là điều kiện để tham nhũng sinh sôi nảy nở. Sự thực có phải như vậy?

Câu trả lời dứt khoát của chúng tôi là không. Tham nhũng, theo chúng tôi, là căn bệnh muôn thuở, và cội nguồn của nó là thuộc tính tự nhiên của con người.

... Tham nhũng là một căn bệnh của nhân loại. Và cũng như các loại bệnh tật khác, nó là khuyết tật tự nhiên mang tính bản năng, là một phần thuộc về bản chất đời sống con người. Chính vì vậy, dù có căm thù hay nguyền rủa tham nhũng đến mức nào, chúng ta cũng không thể xóa sạch được tham nhũng, đơn giản vì chúng ta không thể tiêu diệt con người.

Chúng ta không thể chỉ nhìn tham nhũng dưới con mắt của một nhà tội phạm học mà phải nghiên cứu nó một cách toàn diện và biện chứng dưới những khía cạnh khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội.

Chỉ có cách nhìn đúng đắn và khách quan mới giúp chúng ta có được những phương thuốc hiệu nghiệm để chế ngự, hay ít nhất là hạn chế thứ bệnh dịch xã hội này.

(Trích "Tham nhũng và tham nhũng tinh thần" - Nguyễn Trần Bạt - Thời báo kinh tế Sài Gòn)

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu