Tản mạn cuối năm về "cái tôi” và thị hiếu

Diễn viên Việt kiều Dustin Nguyễn, những sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2008 được bắt đầu để bàn đến thị hiếu công chúng và cái tôi của người làm sáng tạo…


1. Ngẫm nghĩ để tìm một nam diễn viên người Việt mà mình quan tâm nhất hiện nay thì chắc là Dustin Nguyễn, theo cảm quan riêng của tôi, cho dù tôi mới xem một bộ phim nhựa tiếng Việt duy nhất anh đóng là “Dòng máu anh hùng”; còn lại là qua… đọc báo. 

Diễn viên Dustin Nguyễn


Tốt nghiệp ngành đạo diễn và sản xuất phim, đã đóng nhiều phim lớn nhỏ, hơn 30 năm sống ở Mỹ mới trở về VN, nhưng gần như trong bất kỳ một bài báo nào, tôi cũng thấy được một chân dung thống nhất về anh: chất phác, thực thà mà vẫn am hiểu thực tình, không hề làm dáng hay tự tôn, nói có nội dung và các bài viết hay phỏng vấn anh cũng không quá… dài dòng. 

Điều đáng nói hơn là ở Dustin Nguyễn luôn bộc lộ sự chân thành với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn và nghĩ rằng một diễn viên như mình, khi đã được coi như người VN có vị trí vững chắc nhất ở Hollywood, thì nay là thời điểm thích hợp nhất để trở về đóng góp cho VN, hướng đến điều mà mình thực sự mong muốn cho điện ảnh nước nhà. 

Về Dustin Nguyễn (Nguyễn Xuân Trí), từ bài báo “Cảm ơn người lạ” của đạo diễn Việt Linh, khi chị cảm ơn những “người lạ” bất chợt bắt gặp trong cuộc sống, khiến tôi càng chú ý đến anh hơn. 

Người ta hỏi anh có phải người may mắn?, anh nói rằng: “Vâng. Ngay cả trong cái bị cho là bất hạnh, tức khi vợ tôi bị tai nạn liệt nửa người, tôi cũng thấy mình may mắn. Bởi vợ tôi vẫn sống để các con tôi còn có mẹ, và tôi còn có cơ hội chăm sóc người tôi yêu thương”. Tôi chắc chị Việt Linh đã không nhầm, vì tôi cũng nhận ra tình cảm và lối suy nghĩ đó ở Dustin Nguyễn trong nhiều bài anh trả lời phỏng vấn khác. 

Nhưng mục đích tôi nói ở đây không phải là ca ngợi anh diễn viên vừa hóa thân trong vai diễn một người bị bệnh “đao” trong phim "Huyền thoại bất tử" sắp ra mắt – mà đó là câu anh tâm sự trong vài trò là biên kịch và đạo diễn trong bộ phim hành động có tên “Lửa phật”: “Tôi đang gặp phải tình huống mâu thuẫn, thích phim tình cảm nhưng phải làm phim hành động mới có thể bán được để thu hồi vốn”.

Cho dù Dustin Nguyễn nay nhận rõ mình thích làm phim tình cảm hơn là phim hành động như lâu nay anh vẫn làm và được công chúng biết tới; nhưng anh hiểu điều anh thích không phải là điều được số đông công chúng – vốn có quyền quyết định cho sự thành bại về doanh thu của một bộ phim – cùng thích. Với Dustin, để phim của mình “sống” thì vẫn phải có những màn “đánh đấm”, phải phù hợp với thị hiếu để có thể tác động đến việc kéo số đông khán giả tới rạp. Không thể chỉ làm phim theo cảm quan của riêng mình. 

Như “Áo lụa Hà Đông” có được đánh giá tốt thì thực tế cho thấy cũng không thể “bán được để thu hồi vốn”, còn phim “Dòng máu anh hùng” như Dustin đã tham gia thì “ăn khách” hơn. Nhu cầu và cách thức xem phim của công chúng đã thay đổi người làm phim. Hay nói cách khác ở đây, diễn viên tài năng Dustin Nguyễn hiểu rằng mình cần phải gọt rũa “cái tôi” để xỏ vừa chiếc giày thị hiếu.

Nhìn lại để thấy, hình như chúng ta chưa có lực lượng đông đảo những nhà làm phim, đạo diễn hay biên kịch đủ sức định hướng, “dẫn dắt” hay tạo nên những xu hướng khác nhau để định hướng công chúng, để công chúng lấy làm chuẩn và “đo” theo.

2. Nhìn vào những sự kiện văn hóa nổi bật của 2008 được bình chọn dịp cuối năm có thể thấy đó đa phần là những sự kiện rời rạc, mang tính lễ tân hoặc có tính chất đến hẹn lại lên. Dường như chưa khi nào sự kiện tiêu biểu của một năm là sự hình thành nên những “làn sóng” xem phim Việt, nghe nhạc Việt, xài thời trang Việt, sự lên ngôi của sân khấu Việt… hay có những "hiện tượng" hoặc tác phẩm "made in Vietnam" gây hiệu ứng mạnh trong công chúng đương đại. 

Lê Vân trong phim Bao giờ cho đến tháng 10 của đạo diễn Đặng Nhật Minh (Ảnh: Tư liệu)

Năm nay, trong danh sách Các sự kiện văn hóa tiêu biểu và thất vọng năm 2008 do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công bố, có bộ phim "Bao giờ cho đến tháng 10" được nhắc tới độc lập, được xếp vào một trong các sự kiện đáng chú ý vì đã được CNN bình chọn là một trong 18 bộ phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại. 

Đó là niềm tự hào riêng của đạo diễn Đặng Nhật Minh và niềm hãnh diện chung của VN. Tuy vậy, bộ phim này đã được sản xuất từ năm 1984, rất hiếm khán giả hiện tại được biết tới nó và nó đã trở thành một món đồ cổ, đồ quý, là một dấu mốc để các tác phẩm điện ảnh VN vươn mãi mà… chưa tới. 

Với nền tảng ấy, từ "Bao giờ cho đến tháng 10", đến nay các tác phẩm điện ảnh Việt đến nay vẫn chưa đủ sức chinh phục khán giả và thị trường bên ngoài mạnh mẽ. Những phim làm ra có đông người xem, có tiếng vang (về doanh thu hoặc nghệ thuật), có giá trị lâu dài vẫn như sao buổi sớm. 

Các đạo diễn, nhà làm phim, người hoạt động nghệ thuật ở VN vẫn gặp phải mâu thuẫn như Dustin Nguyễn gặp là phải biết cách phải thỏa hiệp để biến tác phẩm nghệ thuật thành một phương tiện để “câu khách”, để quảng cáo và một chỗ để các thương hiệu trú chân, nhất là với phim truyền hình và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

Một phim mà dung hòa được hai yếu tố nghệ thuật và thương mại, hành động và tình cảm, mỗi thứ một chút, như “Dòng máu anh hùng” hay tới đây có thể là “Huyền thoại bất tử”, “Lửa phật” đã được coi là sự thành công đáng mong muốn lắm rồi. Đông đảo người làm nghệ thuật ở VN đều phải thích ứng, gọt chân cho vừa giày, thật khó có chỗ cho “cái tôi” sáng tạo của mình như thế. 

Tuy vậy, cũng thẳng thắn nhìn nhận để thấy rằng chuyện biết “đi bằng cả hai chân” trong bối cảnh hiện tại, xem ra vẫn còn tốt hơn những bộ phim có “cái tôi” quá lớn, không cần biết khán giả có thích, có cần không, quan trọng là tiêu đủ, tiêu hết số tiền trợ cấp từ công quỹ.

Những người có "tâm" với điện ảnh Việt như Dustin Nguyễn đang chọn cách “lấy ngắn nuôi dài” cho phù hợp với tình hình thực tế, khi thị trường phim ảnh VN còn chập chững, khán giả chưa mặn mà tới rạp và thị hiếu của công chúng nhiều khi được khái quát chính là thị hiếu của khán giả… tuổi teen (tác phẩm nào giới trẻ ưa chuộng tức là tác phẩm đó thành công, có sức lan tỏa rộng). 

Việc điện ảnh nói riêng và thị trường nghệ thuật nói chung có nhiều khâu chưa đạt đến “chuẩn” cũng là vì ta còn thiếu các tác phẩm đỉnh cao trong thời điểm hiện nay để đo đếm. 

Có thể mỗi nhà làm phim và mỗi nền điện ảnh có một hướng đi, hướng phát triển riêng. Với ta, có thể tạo thói quen cho khán giả đến rạp bằng dòng phim thiên hướng giải trí; còn những nền điện ảnh khác có điều kiện tương đồng Việt Nam như Iran chẳng hạn, lại chinh phục khán giả bằng những bộ phim có chiều sâu, có những khai phá mới, kiểu dòng phim "độc lập" (Indie), dù kinh phí thực hiện không cao nhưng được bên ngoài thừa nhận về chất lượng và sự sáng tạo.

3. Bây giờ nhìn vào lứa đạo diễn mới của VN, có thể coi là thế hệ làm phim mới với Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng, Bùi Thạc Chuyên, Đào Duy Phúc, Lê Bảo Trung, Bùi Tuấn Dũng… và nhiều đạo diễn Việt kiều như Lưu Huỳnh, Nguyễn Võ Nghiêm Minh, Charlie Nguyễn, biên kịch Vicent Ngô… để đặt niềm tin và nói đến câu “đường dài mớI hay sức ngựa”. Đội ngũ những người làm nghề như thế đang ở bước chuẩn bị, dần chuyên nghiệp hóa để khởi động cho những bước đi dài, góp nên những viên gạch mớI cho nền điện ảnh mới. 

Bây giờ đã có mùa phim Tết mà trước đây chưa hề có, thì hy vọng cũng sẽ có mùa phim Hè, mùa phim Giáng sinh sớm đến.

Xã hội hóa có tạo nên làn sóng phim Việt?


Đạo diễn có phim “Nụ hôn thần chết” đạt kỷ lục về doanh thu trong phim Việt, đồng thời đoạt Cánh diều bạc Nguyễn Quang Dũng nói rằng: “Khi bắt đầu vào nghề tôi đã mơ mình có những giải thưởng để xác định vị trí. Đến khi tôi bắt đầu gia nhập đội ngũ làm phim thị trường thì tôi lại muốn làm được một bộ phim ăn khách nhất. Và cả hai điều đó tôi đã làm được. 

Vậy tôi thường hay tự hỏi, với một đạo diễn, thành công là gì và mục đích cuối cùng của sự nghiệp là gì? Bây giờ tôi có thể trả lời cho mình rằng: qua mỗi một dự án phim, thành công nhất của đạo diễn là được đầu tư càng ngày càng tốt cho những phim sau và càng làm được những điều mình thích. Chỉ có điều đó thì chúng ta sẽ làm hoài không hết việc, không hết ước mơ và điện ảnh VN cũng theo đó mà đi lên”. 

Là khán giả Việt Nam, chắc ai cũng ước mơ như thế, có phim đạt “chuẩn” Việt Nam và thế giới, có những “làn sóng” với tác phẩm "gắn mác" Việt Nam ở đó. 
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu