Tái cơ cấu: Sàng lọc khách quan và chọn lựa chủ quan

(TuanVietNam) - Mỗi cuộc khủng hoảnh kinh tế là một cuộc sàng lọc, đồng thời cũng là một trường học thực tiễn phong phú và sinh động đối với từng người quản lý các cấp nhà nước, doanh nghiệp, thậm chí cả hộ gia đình. Biết năng động nắm bắt thời cơ, thì biến nguy thành cơ; nếu thụ động ngồi nhìn nước chảy bèo trôi, thì khó khăn dồn dập ào tới.


 “Thời cơ vàng” để tái cơ cấu kinh tế đất nước, từng ngành và từng đơn vị cơ sở.
 Ảnh: vneconomy.


Vấn đề tái cơ cấu kinh tế đất nước, cải tiến cơ cấu sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp được đề cập từ nhiều năm qua, đang trở thành vấn đề bức thiết để trả lời câu hỏi ở mỗi cấp độ của nền kinh tế: tồn tại, phát triển hay sẽ bị kẻ mạnh hơn thôn tính trong cuộc khủng hoảng trước mắt?

Mệnh lệnh của tổ quốc

Việc hình thành được phương án kích cầu to lớn trong thời gian qua đủ nói lên sự nhạy cảm và quyết tâm của chính phủ nhằm giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với nền kinh tế nội địa.

Cứu vãn nền kinh tế khỏi bị suy sụp mạnh hơn, hơn thế nữa còn phải có sức bật mạnh hơn sau khủng hoảng là mệnh lệnh của tổ quốc, của dân tộc, và của trái tim từng con người, do đó, có thể không có trở ngại gì lớn về chủ đề này trong kỳ họp của Quốc hội hồi tháng 5.

Ngoài việc đưa ra chủ trương rõ ràng, Chính phủ còn tỏ rõ quyết tâm triển khai khẩn trương, hành động quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các gói kích cầu, để sớm có tác động đến từng ngành kinh tế, từng doanh nghiệp và đời sống những người gặp khó khăn nhất.

Tạp chí The Economist đã có đánh giá: “Việt Nam đang thực hiện một gói kích thích kinh tế đầy hứa hẹn với tốc độ khá khẩn trương ”.

Quả thật, đó là một thời cơ thuận lợi chưa từng có, - “thời cơ vàng” để tái cơ cấu kinh tế đất nước, từng ngành và từng đơn vị cơ sở.

Sàng lọc khách quan

Thông tin tác giả: ông Trần Đình Bút nguyên là thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, nguyên hiệu trưởng Trường Quản lý kinh tế cao cấp. Hiện ông  là Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và quản lý TP. HCM.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng tạo chuyển biến cơ cấu kinh tế đất nước, nhưng vốn là nền kinh tế nông nghiệp, và công nghiệp gia công, lắp ráp là chủ yếu, tuy giá trị xuất khẩu chiếm đến gần 80% GDP, nhưng đầu vào của hàng xuất khẩu của ta phần lớn là nguyên vật liệu nhập khẩu, nên giá trị ròng của xuất khẩu rất thấp.

Ngay như gạo, cà phê, hạt điều mà Việt Nam đã chiếm vị trí xuất khẩu thứ hai, thứ ba thế giới, thì chi phí sản xuất gồm xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu nhập khẩu v.v.. cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Phần giá trị ròng ngoại tệ thu lại không lớn.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng chỉ du nhập vào nước ta công nghệ loại trung bình, thậm chí cả loại công nghệ lạc hậu, không dùng nữa ở các nước tiên tiến.

Yêu cầu khách quan về tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh khi mở cửa, hội nhập mạnh hơn, nhất là sau đợt khủng hoảng này, là những thách thức mới ,đòi hỏi những đột phá mới trong nhận thức, trong tổ chức quản lý của mỗi cấp, từ nhà nước đến doanh nghiệp.

Thời đại mới sau khủng hoảng được đánh dấu bằng sự kết chung của chủ nghĩa tư bản tài chính hoàn toàn tự do. Nó cũng khẳng định mạnh mẽ các học thuyết “tân tự do”, “tân cổ điển” đã từng thịnh hành một thời kỳ và chi phối hoạt động của nhóm tư bản tài chính Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản đã hoàn toàn phá sản.

Người đại diện quyền uy nhất của nhóm tư bản tài chính quốc tế, nguyên Chủ tịch Cục dự trữ Liên Bang Mỹ đã phải thừa nhận việc duy trì hệ thống tư bản tài chính tự do vượt khỏi sự kiểm soát của nhà nước là “một sai lầm lớn nhất trong đời hoạt động của mình”.

Nguyên thủ G20 đã nhất trí lập lại trật tự, tăng cường sự giám sát đối với thị trường tài chính mỗi nước và toàn cầu.

Cơ cấu kinh tế thế giới được tái cấu trúc, bắt đầu từ đổi mới cơ cấu đầu tư - (cả đầu tư nhà nước và đầu tư tư nhân), tiếp đến là cơ cấu giáo dục, đào tạo nhân lực, nhằm khắc phục ba lĩnh vực khủng hoảng như khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực, khủng hoảng môi trường gắn liền với khủng hoảng tài chính vừa qua.  

Tái cơ cấu để ngăn khủng hoảng tương lai

Tái cơ cấu để ngăn khủng hoảng tương lai.
Ảnh: cafeF

Cơ cấu kinh tế Việt Nam cũng không thể ngoại lệ, không chỉ để giảm nhẹ tác hại của khủng hoảng hiện hành, mà còn để ngăn ngừa những khủng hoảng tương tự trong tương lai.

Thời đại mới sau khủng hoảng sẽ biểu hiện ngày càng rõ nét hơn sự chuyển hướng mạnh mẽ sang nền kinh tế trí thức toàn cầu, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt về sáng chế phát sinh, chế tạo những sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn, mà chi phí vật tư, năng lượng cho từng sản phẩm ít hơn.

Điều này nhằm hai tiêu chí: vừa để đạt hiệu quả cao hơn, vừa để có khả năng cạnh tranh mạnh hơn. Cơ cấu kinh tế Việt Nam cũng không thể ngoại lệ, không chỉ để tồn tại, mà còn để “cất cánh” trong tương lai.

Thời đại mới sau khủng hoảng cũng sẽ đẩy mạnh việc toàn cầu hóa kinh tế, tuy tạm thời có những biểu hiện trái ngược là một số nơi có những biểu hiện “bảo hộ”, khuyên nhau tiêu thụ hàng bản địa. Nhưng quy luật khách quan trong lưu thông hàng hóa là một khi sảm phẩm đã có phẩm chất cao, sử dụng thuận tiện, giá thành hạ, thì chúng "thách đố" mọi hàng rào hải quan. Ngay cả khi lập “hàng rào điện tử” đi nữa, chúng vẫn đến tay người có nhu cầu.

Toàn cầu hóa kinh tế đã thành quy luật kinh tế khách quan, không thể đảo ngược.

Trong cơ cấu hàng nhập siêu chiếm 20% GDP nước ta năm qua, đã có khoảng 50% là từ Trung Quốc. Những ngày gần đây hàng Trung Quốc không xuất được sang Mỹ, Nhật v.v.. đang tràn qua biên giới nước ta bằng mọi ngóc ngách. Cơ cấu kinh tế của Việt Nam cần sẵn sàng ứng phó với những tình huống mới đó một cách hiệu quả hơn.

DN vượt lên chính mình

Ảnh: vneconomy


Không một chính phủ, một cấp nhà nước nào có thể làm thay doanh nghiệp trong việc tự đánh giá mình, và xác định sách lược kinh doanh cho mình.

Về từng yêu cầu mới nêu trên, cấp vĩ mô nhà nước chỉ có thể nêu định hướng, và tạo “thời cơ vàng” như nêu trên, trách nhiệm chính là ở từng doanh nghiệp.

Xin phép không đi vào khía cạnh nghiệp vụ của doanh nghiệp, vì nó muôn hình muôn vẻ, với những khó khăn, thuận lợi khác nhau do môi trường khủng hoảng hiện nay tạo nên: nơi thì thiếu vốn, nơi thì mất thị trường quen thuộc, nơi thì ứ đọng hàng tồn kho, nơi thì thải công nhân, nơi thì ngược lại, phải đôn đáo tuyển dụng lao động chuyên nghiệp v.v..

Chỉ xin đề cập đền khía cạnh chung nhất: Xây dựng phong cách kinh doanh mới, không bỏ lỡ cơ hội trước “thời cơ vàng” mà chính phủ tạo ra cho doanh nghiệp. Lúc này, mỗi doanh nhân hãy:

  • Xác định cho mình quyết tâm không bỏ lỡ thời cơ,
  • Tự đặt cho mình câu hỏi: Làm gì, làm thế nào để sử dụng tối đa những ưu ái mà chương trình kích cầu dành cho doanh nghiệp?

Các đức tính doanh nhân như tính nhạy cảm, tính mạo hiểm, dũng cảm đương đầu với rủi ro có tính toán cần được vận dụng tối đa thế nào để trả lời câu hỏi trên.

Đã kinh doanh, thì có việc thành công, có việc thất bại, đó là chuyện thường tình. Nhà kinh doanh có ý chí thường xác định rõ: “thất bại là mẹ của thành công”. Ý chí kinh doanh, đạo đức kinh doanh không phải được đánh giá qua thành công hay thất bại, mà ở ý chí tìm cái mới, tuy mạo hiểm, nhưng có tính tính toán ứng phó.

Lúc này, ý chí nắm bắt thời cơ và trí tuệ là hai yếu tố quyết định cấu thành đạo đức kinh doanh.

Và tiêu chí để tái cơ cấu kinh tế của doanh nghiệp, trong điều kiện mới của kinh tế trí thức toàn cầu và hội nhập kinh tế toàn cầu, chung quy lại, phải chăng là:

1) Hiệu quả nhất,

2) Sức cạnh tranh mạnh nhất.

Đạt hai tiêu chí đó thì sản phẩm của doanh nghiệp sẽ vuợt qua mọi thách đố, mọi rào cản kỹ thuật, rào cản hải quan, hoặc cấm đoán hành chính dù khắt khe nhất. Không ai khác ngoài doanh nghiệp tự quyết định để đạt các tiêu chí đó.

  • Trần Đình Bút
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu