Quy hoạch mở rộng Hà Nội và "tư duy ao làng"
Dù là đơn vị hành chính riêng biệt,Hà Nội với tư cách là đầu tàu của trung tâm phát triển vùng kinh tế phát triển phía Bắc, đủ sức làm "bà đỡ", thậm chí đầu tư cho Hà Tây phát triển, không khép kín với tư duy tự cung tự cấp, chỉ đầu tư cho “ao làng mình”.
![]() |
|
"...khoác thêm lên đô thị những bất cập của |
Gần đây có chủ trương quy hoạch mở rộng Hà Nội gấp 4 lần hiện nay. Cách đây hơn 20 năm, Hà Nội đã từng "ôm vào" phần đất Hà Tây và Vĩnh Phúc, sau thấy bất cập lại "nhả ra". Giờ đây, Hà Nội lại có ý định “ôm vào” hoành tráng hơn.
Hơn 20 năm trước, “ôm” các đơn vị hành chính thuần nông lo nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hà Nội không kham nổi, sao nhãng nhiệm vụ quản lý đô thị. Người ta gọi đùa Hà Nội đang trên con đường "nông thôn hóa đô thị". Thị dân đang dần biến thành nông dân.
Bài học nhãn tiền ngày xưa vẫn còn thấm thía đối với đội ngũ lãnh đạo thuở ấy. Nay lớp người này kẻ còn, người mất chưa kịp truyền lại bài học “đau buồn” cho lớp sau.
Dự kiến quy hoạch mở rộng Hà Nội thêm đến 62% vùng nông thôn thuộc ba tỉnh (Hà Tây, Hòa Bình và Vĩnh Phúc) rất đáng lo ngại. Cách quản lý đô thị như quản lý nông thôn hiện nay, từ cơ chế, biện pháp, con người…đã làm kiềm hãm sự phát triển của đô thị.
Giờ, ta lại khoác thêm lên đô thị những bất cập của nông thôn, nông nghiệp và nông dân, e rằng đô thị không mang nổi! Ốc không mang nổi mình ốc… Đô thị đang trong tiến trình đòi hỏi có một quy chế quản lý đô thị đặc thù riêng.
Sau giải phòng miền Nam thống nhất đất nước (1975), xuất phát từ tư duy tự cấp , tự túc mỗi tỉnh đều phải có nông - lâm - công - ngư;, thành phố phải có vành đai xanh, huyện là pháo đài cho nên tiến hành nhập thành các tỉnh lớn. Ở miền Bắc: Hà Sơn Bình (gồm Hà Đông – Sơn Tây – Hòa Bình), Hà Nam Ninh (gồm Hà Nam – Nam Định – Ninh Bình); ở miền Trung: Bình Trị Thiên (gồm Quảng Bình – Quảng Trị – Thừa Thiên), Nghĩa Bình (gồm Quảng Ngãi – Bình Định), Phú Khánh (Phú Yên – Khánh Hòa); ở miền Nam: Sông Bé (Bình Phước – Bình Dương), Hậu Giang (Sóc Trăng – Hậu Giang mới – TP. Cần Thơ), Cửu Long (Vĩnh Long – Trà Vinh), Minh Hải (Cà Mau – Bạc Liêu)…
Về sau, do năng lực quản lý “kham” không nổi hoặc nhiều lý do khác như mất đoàn kết triền miên, cục bộ địa phương … ta tiến hành chia tách tỉnh, dần trở lại gần giống thời Pháp thuộc. Thời kỳ đó, người Pháp nghiên cứu khá kỹ địa lý nhân văn từng địa phương kết hợp với việc kế thừa di sản của việc phân định địa giới hành chính dưới thời phong kiến chủ yếu là thời Minh Mạng.
Chỉ từ năm 1976 đến nay, từ 40 đơn vị hành chính cấp tỉnh đến những năm 90 (Quốc hội khóa VIII, IX, X và XI) đã tăng lần lượt là 53 đơn vị (1989-1995) , 61 đơn vị (1996-2002), 64 đơn (2003 đến nay).
Mở rộng không gian kinh tế bằng đô thị vệ tinh
![]() |
|
Đường Thanh Niên bên Hồ Tây, Hà Nội (Ảnh sưu tầm trên internet) |
Viện Quy họach đô thị nông thôn, Bộ Xây Dựng, đơn vị chủ trì soạn thảo dự án lập luận “qũy đất" của Thủ đô hiện không còn nhiều, nhiều dự án lớn của Chính phủ phải chạy ra các tỉnh lân cận”. Chưa bàn chuyện "Chính phủ" được nhắc đến là của Hà Nội hay của cả nước, theo chúng tôi, đơn vị hành chính đô thị không nên bao gồm cả vùng rộng lớn thuần túy nông nghiệp, thậm chí cả miền núi như hiện nay.
Việc mở rộng quá mức phạm vi ngoại ô sẽ làm cho việc quản lý nhà nước đối với vùng nông thôn – thậm chí cả miền núi – chiếm phần đáng kể công việc của chính quyền. Điều này làm giảm tính “đô thị” của chính quyền, ảnh hưởng đến nhiệm vụ trọng tâm là quản lý đô thị, khiến hoạt động quản lý đô thị bị phân tán.
Mặt khác, đô thị vốn không phải là một đơn vị hành chính khép kín, tự cung, tự cấp. Nó tồn tại trong mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị hành chính nông thôn xung quanh trên nhiều mặt kinh tế - xã hội, do đó, không nhất thiết phải có vùng ngoại ô nông thôn rộng lớn.
Nếu muốn mở rộng không gian kinh tế, thiết nghĩ nên theo mô hình tạo liên kết vùng. Trong sự liên kết này thành phố hoặc thủ đô đóng vai chủ đạo làm đầu tàu cho sự phát triển vùng, gắn kết, tạo lực cho công nghiệp hóa nông nghiệp - nông thôn, không nhất thiết sát nhập thành đơn vị hành chính duy nhất. Tại sao chúng ta không suy nghĩ quy họach thành lập các đô thị vệ tinh xung quanh, giảm áp lực cho Thủ đô đồng thời mở rộng không gian kinh tế hợp lý?
Những người xây dựng dự án lập luận “sát nhập vào Hà Nội, các dự án ở Hà Tây cũng sẽ phát triển, người dân ở đó cũng sẽ có cơ hội tham gia”. Tại sao không nghĩ ngược lại, rằng sự phát triển các dự án ở Hà Tây chính vì phát triển cho Hà Nội? Tại sao phải đợi đến lúc sát nhập vào Hà Nội mới phát triển được?
Chúng tôi thiết nghĩ Hà Nội với tư cách là đầu tàu của trung tâm phát triển vùng kinh tế phát triển phía Bắc, đủ sức làm "bà đỡ", thậm chí đầu tư cho Hà Tây phát triển dù nó là một đơn vị hành chính riêng biệt. Không nhất thiết phải đầu tư khép kín với tư duy tự cung, tự cấp, chỉ đầu tư cho “ao làng mình”
Thủ đô là của cả nước. Nó là trái tim tình cảm của hơn 80 triệu dân, vì thế rất cần trưng cầu ý kiến đóng góp, phản biện của đồng bào cả nước. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long chính là lúc này.
-
Diệp Văn Sơn

