Quy hoạch đô thị: Lấy ý kiến dân còn nặng hình thức?

(TuanVietNam) - Trong dự thảo LuậtQuy hoạchđô thị ghi các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, phối hợp giữa UBND các cấp và tổ chức tư vấn là người thu thập ý kiến. Sẽ có kết quả rất tốt nếu họ thực sự lắng nghe, nhưng nếu không thì ra sao?

Dự án trăm năm: chưa thực hiện đã lỗi thời

Ngày 9/10/2007, Nhà đầu tư nước ngoài trình bày ý tưởng với lãnh đạo địa phương một dự án TP vệ tinh trị giá 3 tỷ USD, nơi hiện đang phủ đầy rau cỏ và trâu bò. Đất ruộng đã vẽ thành khu đô thị lộng lẫy, được trình chiếu bằng dàn đèn chụp ảnh đám cưói tân kỳ. Ông chủ tịch cho ý kiến là không vẽ sân golf vào khu nhà ở - Ý kiến sáng suốt, lập tức thi hành.

Với quy mô 2300 ha (tương đương với diện tích quận Tây Hồ - Hà Nội), dự án trình bày rất quyến rũ với bức tranh “rừng xanh, thác nước, khu nhà nghỉ khách sạn, du lịch cội nguồn, công viên thư giãn, bảo tàng, rạp hát...” với những minh họa ấn tượng bằng  ảnh chụp khung cảnh tại các nước châu Âu, Bắc Mỹ... giản dị nhất cũng là thắng cảnh Thái Lan, Trung Quốc….

Mô hình cấu trúc phát triển không gian của Thủ đô

"Lắng nghe và thấu hiểu", nên chỉ 3 tháng sau - ngày 16/1/2008 dự án đã được địa phương cơ bản nhất trí cho triển khai. Một số người cho rằng kiểu đầu tư như thế là không phù hợp với VN tại thời điểm mới bắt đầu của chặng đường phát triển".

Chủ dự án giải thích: "Chúng tôi không xây dựng một thành phố cho 10 năm, mà đang xây dựng một thành phố cho 100 hay 150 năm sau".

Nhìn từ bên ngoài thì chuyện người cho ý kiến và người nghe cư xử như thế thì cũng là rất mẫu mực. Hiềm một nỗi, khu vực dự án nằm lọt thỏm trong vùng thoát lũ, trận mưa cuối năm 2008 chỗ này mênh mông là nước. Vậy là dự án trăm năm ấy chưa xây đã cần tính lại.

Câu hỏi đầu tiên cần bổ sung là khu đô thị tân kỳ này có là một thử nghiệm để xây thuỷ cung không? Thứ hai là do thời gian quá ngắn nên chưa kịp làm, thì nay nên hỏi hàng vạn bà con nông dân làm gì để sống khi không còn 2300 ha ruộng?

Lại nói đến dự án Sông Hồng, trưng ra bàn dân thiên hạ 2 lần - kể như thế là cẩn thận. Nhưng câu hỏi hóc búa nhất là bài toán trị thuỷ sông Hồng thì mới thấy cái bản vẽ mô tả dòng chảy qua Hà Nội bằng kỹ thuật vi tính.

Thông tin cần biết là xử lý chênh lệch 8m nước hai mùa cạn/lũ thế nào? Xử lý ô nhiễm và chiến lược giao thông thuỷ ra sao? Tình huống nước sẽ cạn dần ở đầu nguồn, nước biển dâng cao ở cuối nguồn ra sao – Bài toán phải nghiên cứu quy mô cả lưu vực, tam giác đồng bằng Bắc Bộ thì không thấy đâu.

Để việc tiếp thu ý kiến và giám sát về quy hoạch trở nên thực chất thì cần
có một cơ quan thứ ba. Ảnh: cadviet.com

Hai câu chuyện trên cho thấy người cho ý kiến có thể là câu hỏi và cũng là câu trả lời. Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị có mục lấy ý kiến thì cần phân tách kỹ: về chuyên môn  theo trình tự nào; về xã hội thì phạm vi tới đâu.

Ví dụ như có dự định quy hoạch đô thị gì thì đầu tiên phải hỏi cơ quan đánh giá môi trường chiến lược đã. Làm như vậy vừa đúng Luật bảo vệ môi trường, vừa đỡ tốn kém vẽ vời lôi thôi, người dân không làm hộ nhà khoa học, ông đắc lợi không trả lời thay người bị thiệt thòi.

Mặt khác, cũng cần có những tổ chức KTS, KS hay Luật sư cộng đồng, hoạt động độc lập để hỗ trợ bà con diễn đạt ý kiến với các cấp quản lý bằng những ngôn ngữ chuyên môn.

Ai tiếp thu ý kiến?

Trong dự thảo Luật Quy hoạch đô thị ghi các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, phối hợp giữa UBND các cấp và tổ chức tư vấn là người thu thập ý kiến. Sẽ có kết quả rất tốt nếu họ thực sự lắng nghe, nhưng nếu không thì ra sao?

Năm 2005, Hà Nội chứng kiến vườn đào nở hoa lần cuối để sau đó từng đoàn xe đổ cát san phẳng, xây nhà biệt thự và chung cư cao tầng. Trước đó đã có nhiều ý kiến trao đi đổi lại:  xót xa cho vườn đào đã mất mà tiền bạc nộp vào ngân sách TP chả được là bao.

Lần lữa mãi rồi ông KTS - Giám đốc Sở QHKT cũng tuyên bố hùng hồn “sẽ có 5 khu vực trồng đào, để dành gần 40ha để giữ đào Nhật Tân” và  TP Hà Nội đồng ý cho lập dự án “Bảo tồn và Xây dựng vườn đào Hà Nội” - công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Bà con "được lời như cởi tấm lòng". Nhưng hoá là mừng hụt, vì sau đấy họ trả lời là rất tiếc là hết đất trồng đào, hay là ra ngoài đê trồng đào? - Nhưng làm thế thì vi phạm hành lang thoát lũ, thế thì  đành bó tay rồi.

Để việc tiếp thu ý kiến và giám sát trả lời trở nên thực chất thì cần có một cơ quan thứ ba, đứng giữa người hỏi và người trả lời.

Cơ quan này hiện ở VN khá nhiều: các viện nghiên cứu tư nhân, các tổ chức chuyên môn hay xã hội hoạt động phi lợi nhuận. Trong các tổ chức này có rất nhiều nhà khoa học tên tuổi, thực sự tài năng, các chuyên viên giỏi và quan trọng nhất họ là những người công tâm, có trách nhiệm với xã hội.

Thực tế những cuộc thảo luận với các cơ quan quản lý TP Hà Nội về các dự án chợ 19/12, công viên Thống Nhất, tòa nhà EVN,  sân Con Voi… đã chứng minh.

Các báo điện tử với các công cụ trao đổi ý kiến trực tuyến hoàn toàn có thể cung cấp các thông tin phản hồi nhanh chóng, tin cậy… vượt xa các phiếu điều tra giấy. Nếu cần đảm bảo sự tường minh, có thể  tạo nên một cơ chế giám sát hoạt động minh bạch của các tổ chức nhà nước.

  • KTS Trần Huy Ánh

Bài 4: Minh bạch hóa là cách làm duy nhất

Kinh nghiệm của một số nước phát triển trong việc minh bạch hóa các thông tin về quy hoạch đô thị, giúp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và tăng cường quyền được biết của người dân.

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu