"Quốc hội phải chuyên mới có thể đóng đúng vai"
ĐBQH phải từ dân, từ địa phương họ, và chịu trách nhiệm trước dân, sâu sát với dân, hiểu nhu cầu của người dân địa phương, biết sợ dân mới tạo ra một QH chuyên nghiệp- ông Trần Sĩ Chương nói.
>> Họp Quốc hội: Gọn nhưng phải chất
>> "Không bội chi, lấy gì mà tiêu"
|
|
|
Ông Trần Sĩ Chương: "Nhà nước nên tập trung “tư hữu hoá rủi ro, xã hội hoá cơ hội” và chỉ nên đầu tư vào những lĩnh vực mà thành phần kinh tế tư nhân không có khả năng làm" |
Tuần này, diễn đàn Quốc hội lại nóng lên với những phiên thảo luận về chi tiêu ngân sách cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội năm 2008, và định hướng phát triển năm 2009. Tuần Việt Nam trao đổi với ông Trần Sĩ Chương, nguyên là chuyên viên tư vấn về kinh tế - ngân hàng cho Hạ viện Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng của các ngân hàng tiết kiệm vào những năm 1980. Hiện ông Trần Sĩ Chương là doanh nhân và thực hiện tư vấn chiến lược cho các DN Việt Nam.
Bội chi mà dùng tốt thì chưa hẳn là dở
- Quốc hội đang thảo luận về chi tiêu ngân sách trong đó có vấn đề bội chi. Với kinh nghiệm ở Quốc hội Mỹ, theo ông, có nên chấp nhận bội chi ngân sách?
Bội chi là chuyện không nên có, nhưng nếu thật cần thiết cũng phải chấp nhận: giải quyết những khoản chi đột xuất để vượt khó, hoặc phải "đầu tư” vào những khoản có giá trị lâu dài. Nhưng bội chi phải được xem như là ngoại lệ, chứ không thể chấp nhận như một thông lệ.
Lo cho nền kinh tế cũng giống như cho cuộc sống cá nhân và mỗi gia đình, ai cũng phải tính toán kỹ lưỡng để không rơi vào tình trạng bội chi, để không phải tất bật lo đi vay và trả nợ. Khi có việc cần, người ta cũng bắt buộc chấp nhận tình trạng bội chi, bởi nếu không làm có thể có vấn đề lớn hơn, giống như trong gia đình có người đau ốm hay bản thân đột xuất có cơ hội đầu tư tốt cho tương lai.
Nếu bội chi mà mình dùng tốt thì cũng chưa hẳn là dở.
Ở các nước, ngay cả Mỹ, bên Chính phủ (hành pháp) thường vì áp lực chính trị phải đưa con số thấp để dễ được chấp nhận, đến cuối năm mới giải trình bội chi.
Quốc hội Mỹ vẫn thường thông qua những yêu cầu bội chi từ phía hành pháp nhưng vẫn ngại phản ứng từ dân và tránh tác động không hay lên kinh tế. Ngay sau khi Quốc hội chấp thuận bôi chi, chỉ số Dow Jones (của TTCK) thường rớt, làm dân bất mãn vì bị mất tiền, tác động ngược lại Quốc hội.
- Cơ chế nào giám sát để đảm bảo bội chi được dùng tốt, hiệu quả?
Chính là Quốc hội, nếu Quốc hội có vai trò độc lập, được Hiến pháp quy đinh giao cho vai trò và Quốc hội thực hiện đúng đắn nhiệm vụ của mình đã được quốc dân giao phó. Khi đụng đến tiền, không có hệ thống nào, và không ở bất kỳ đâu cho phép để người chi và người giám sát là một.
Không cứ phải lạm phát mới cải tổ để tinh gọn bộ máy
- Chỉ số lạm phát tháng 10 là âm và theo nhận định chung, sức ép lạm phát đã giảm mạnh. Vậy những giải pháp được Chính phủ đặt ra để chống lạm phát như thắt chặt chi tiêu công, tăng hiệu quả đầu tư công chưa được thực hiện bao nhiêu có cần tiếp tục đặt ra và thực hiện?
Về cần thì tuyệt đối cần. Đây là việc bất cứ lúc nào cũng cần, chứ không phải chỉ khi lạm phát mới đặt ra. Bộ máy công quyền, dù của quốc gia nào, bao giờ cũng cần cải tổ để tinh gọn hơn.
|
|
|
"Muốn Quốc hội đóng đúng vai, trước hết phải xem Quốc hội đã chuyên hay chưa", Trong ảnh: Các ĐBQuốc hội thảo luận tổ trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 12. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Có người nói, ngay cả khi tiết kiệm chi phí hội họp, xe cộ... thì cũng chỉ giảm được phần rất nhỏ, chỉ 1-2% ngân sách. Tuy nhiên, dù một khoản nhỏ tới đâu cũng cần tích cực tiết kiệm. Tư duy cần kiệm, dè xẻn rất quan trọng trong trách nhiệm quản lý ngân sách, dù chuyện nhỏ hay lớn.
Về đầu tư công, ai cũng biết chúng ta khó biết cái nào nên cắt, và cắt bao nhiêu, cắt như thế nào. Hầu hết các dự án đều đã được phân tích, trình duyệt và duyệt, nghĩa là nó có tính pháp lý, đụng vào rất khó. Hơn nữa, nếu cắt sẽ đụng vào các vấn đề của địa phương. Do đó, muốn giảm đầu tư công thực sự là không dễ và có nhiều vấn đề.
- Nhưng nhìn vào cách hành xử dễ dàng của Vinashin với các dự án đầu tư, người ta không khỏi nghi vấn về việc các dự án đầu tư đã được cân nhắc kỹ lưỡng hay chưa khi duyệt. Bởi khi được yêu cầu cắt giảm dự án, Vinashin ngay lập tức tuyên bố cắt giảm 6.500 tỷ đồng nhưng vài ngày sau lại đề xuất một dự án thép 19.000 tỷ đồng ở Hà Tĩnh...
Đúng là nhìn vào mảng đầu tư công qua DNNN, chúng ta thấy hiệu suất đồng vốn đầu tư không cao. Đây là vấn đề chung cần cùng nhau xem lại tại sao không cao và làm thế nào để cao hơn.
Mặt khác, đầu tư công là việc nhà nước tập trung đầu tư vào các dịch vụ công cộng, như hệ thống giao thông công cộng, điện, đường... Các hạng mục đầu tư ấy phần lớn không có lãi trực tiếp, nhưng gián tiếp qua việc hỗ trợ xây dựng các cơ sở hạ tầng vật chất, xã hội và môi trường kinh doanh. Nói chung, nhà nước nên tập trung “tư hữu hoá rủi ro, xã hội hoá cơ hội” và chỉ nên đầu tư vào những lĩnh vực mà thành phần kinh tế tư nhân không có khả năng làm.
Tuy nhiên, các DNNN đầu tư ra ngoài ngành khá nhiều. Hiệu suất đầu tư giữa lĩnh vực chính và ngoài lề hiện chưa được báo cáo rõ ràng. Quản lý đồng vốn của DNNN như thế nào là vấn đề lớn, cần phải được ưu tiên giải quyết.
Quốc hội phải chuyên mới có thể đóng đúng vai
- Chi tiêu ngân sách hay đầu tư công thì việc giám sát hiệu quả đều thuộc về tay Quốc hội. Theo ông, Quốc hội đã đóng được đúng vai trong việc giám sát này chưa?
Theo tôi, Quốc hội phải xem mình chính là chủ đầu tư. Chủ đầu tư thì phải cân nhắc khi chi tiêu và giám sát xem việc chi tiêu này có hiệu quả hay không, nếu không phải xử lí nghiêm ngặt.
Việc định rõ ai nên làm gì thì dễ. Nhưng vấn đề là ngay cả khi họ biết cần làm gì thì làm được cũng là một chuyện khác, không dễ. Và Việt Nam đang gặp vấn đề với vế sau này, tức là biết mình cần làm gì nhưng chua làm được.
- Làm thế nào để Quốc hội làm cái việc mà họ biết cần phải làm?
Phải chuyên trách. Tôi chỉ đề cập đến mặt tổ chức một cách chuyên nghiệp. Muốn chuyên, trước hết phải cần thời gian. Giống như việc anh muốn đóng một cái bàn, phải tốn 10 tiếng, nhưng anh lại chỉ có một tiếng dành cho nó, thì làm sao anh có thể làm một cách đúng đắn, đàng hoàng được. Muốn làm cũng không có thì giờ để làm. Và quan trọng nhất là, người chuyên nghiệp phải có trách nhiệm với ai đó để nếu làm trật có người giám sát, đánh giá... Người đó là dân. ĐB phải trả lời trước dân, phải sâu xát với dân, và người dân phải quyết định được cái ghế của họ.
Dân biểu phải là một nghề, một nghiệp của họ và họ dồn tâm sức để làm việc đất nước, không phải phân tán việc riêng, việc chung.
Hai là, ĐB phải có thông tin và khả năng, điều kiện phân tích, xử lý thông tin tốt. Điều này không đồng nghĩa với việc đòi các ĐB phải uyên bác nhưng phải có khả năng tiếp cận và xử lí thông tin tốt. Điều này gắn với một cơ quan nghiên cứu, tham mưu độc lập. Họ phải được hỗ trợ bởi nhóm chuyên viên mọi ngành nghề, mà phải là chuyên viên cấp cao, đóng vai trò như một viện nghiên cứu và tham mưu cho Quốc hội. Về mặt tổ chức, đó là vấn đề có tính quyết định.
Ba là phải có tính độc lập để đánh giá và phát biểu các kết quả đánh giá cũng như các ý kiến của họ.
|
|
|
Quốc hội phải xem mình chính là chủ đầu tư. Chủ đầu tư thì phải cân nhắc khi chi tiêu và giám sát xem việc chi tiêu này có hiệu quả hay không, nếu không phải xử lí nghiêm ngặt. (vietbao.vn) |
Ba điều kiện trên giống như ba chân đảm bảo cho chiếc kiềng Quốc hội đứng vững và đóng đúng vai. Thiếu một trong các điều kiện thì như chiếc ghế chỉ có 1-2 chân.
ĐB phải biết "sợ" dân
- Thu thập và xử lý thông tin rất quan trọng, trong khi bản thân các ĐBQH Việt Nam cũng thấy mình thiếu thời gian để làm?
Muốn làm tròn trách nhiệm của mình, họ phải có sự gắn bó cao với địa phương họ đại diện, sống ở địa phương đó, và chịu trách nhiệm trước dân, sâu xát với dân, hiểu nhu cầu của người dân địa phương. Họ chịu trách nhiệm trực tiếp với dân, phải biết sợ dân. Người dân có quyền cách chức họ.
Ở Mỹ, Hiến pháp quy định nhiệm kỳ của Hạ viện chỉ 2 năm, khiến cho 435 ông dân biểu này lúc nào cũng ngồi trên đống lửa suốt nhiem ky. Dù công việc bận rộn thì chiều thứ 5 nào, các ông cũng bay về địa phương, không có thời gian nghỉ ngơi, mà bận rộn với các cuộc họp, gặp gỡ đủ người xem ai có vấn đề gì, để nắm bắt tâm tư của họ, đồng thời nhắc cử tri hãy nhớ đến tôi, bầu cho tôi trong kỳ tới.
Cách tổ chức Quốc hội theo hai viện, trong đó có Hạ viện biết sợ dân như vậy, đã biến Hạ viện trở thành lực kiềm Thượng viện, bác lại những dự án "ngông", "xa rời quần chúng" mà Thượng viện đưa ra. Nói cách khác, qua Hạ viện, người dân có thể phản ánh chính xác quan điểm của mình ở Quốc hội, bởi nếu không, vị dân biểu đó sẽ bị mất ghế.
Ở Mỹ, người dân tương đối không quan tâm đến chính trị nhiều, thấy ông dân biểu đó được, tôi tin, giao cho làm. Nếu làm bậy khiến tôi không hài lòng, tôi có thể đuổi anh ngay khỏi chiếc ghế ấy. Sợi dây liên kết giữa dân biểu và người dân, vì thế rất chặt, bị trói vào nhau. Cũng vì thế, người ra ứng cử thường là người địa phương, bởi họ đã từng học ở đó, lớn lên cùng môi trường đó, biết khó khăn của người công nhân trong xưởng thợ đó, bởi họ có người thân đang làm việc... Người địa phương còn biết rõ gia đình nào, khu vực nào có khó khăn và khó ở mức độ nào.
Tính đại diện chuyên nghiệp trong Quốc hội là dạng chuyên nghiệp về mặt trách nhiệm với nhóm xã hội mà họ đại diện, không phải là chuyên nghiệp về mặt kiến thức chuyên môn.
- Mỗi nước có một đặc thù về tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội. Với mô hình Việt Nam, liệu cách hiểu chuyên nghiệp như ông nói có quá xa?
Dĩ nhiên dẫn chứng mô hình của Mỹ chỉ để tham khảo. Mỗi nước có hoàn cảnh khác nhau thì cách xử lí vấn để có thể cũng khác nhau. Như ông Đặng Tiểu Bình đã có một câu thường được nhắc đến: “Mèo trắng, mèo đen gì cũng là mèo, miễn sao bắt được chuột”
Mô hình có thể khác, cách làm có thể khác nhau, nhưng những quy tắc để đạt hiệu suất, tăng hiệu quả thì phải như nhau. "Mèo" nào cũng được nhưng phải là mèo!
-
Phương Loan (thực hiện)


