“Quân sư" Taliban - ác mộng của nước Mỹ

(TuanVietNam) - Nếu ai đó thắc mắc vì sao Taliban khiến chính quyền Mỹ “đau đầu” còn binh lính Mỹ e ngại, họ cần gặp nhân vật số 2 được mệnh danh là “quân sư mới” của lực lượng nổi dậy khét tiếng này.


Có thể nhiều người chưa từng nghe tới cái tên Mullah Abdul Ghani Baradar. Phần lớn chỉ biết tới thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammed Omar - kẻ được mệnh danh là “lãnh đạo tinh thần” ở Afghanistan cuối những năm 90 thế kỷ trước. Omar là mục tiêu có giá trị, là "nhân vật số 1" của Taliban với cái đầu được Mỹ treo giá tới 10 triệu USD. Tuy nhiên 3 năm qua, Omar “lặn không sủi tăm”. 

Nhân vật số 2 của Taliban Mullah Baradar (trái) và Tư lệnh cấp cao của quân đội Taliban Haqqani (phải)

Quân đội Mỹ tại Afghanistan giờ chuyển sang săn đuổi Mullah Baradar - kẻ phải chịu trách nhiệm trong nhiều cái chết của binh sỹ Mỹ và liên quân thời gian qua. Xảo quyệt, bí ẩn, Baradar được đánh giá còn nguy hiểm hơn Omar. 

Ngay sau khi 4.000 lính thủy đánh bộ Mỹ tràn vào khu vực thung lũng “River Valley” ở tỉnh Helmand, Afghanistan hồi đầu tháng 7, Mullah Abdul Ghani Baradar - nhân vật số 2 của Taliban- đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, với sự có mặt của các chỉ huy khu vực cộm cán của Taliban. Y yêu cầu bộ hạ thực hiện duy nhất một điều: giữ thiệt hại của Taliban ở mức thấp nhất, trong khi tăng tới mức tối đa mất mát của đối phương. 

" Đừng cố đâm đầu chống lại hỏa lực mạnh hơn của Mỹ”- Y phân tích - “ Dựa vào các chiến thuật “du kích”, gài bom mìn trên các con đường mòn và đường đất. Tập trung xây dựng các đội quân phục kích nhỏ, với vũ khí tự động và lựu đạn phóng rốc-két”. Baradar cũng hô hào các chiến binh: " Giữ súng đạn trên lưng và nhảy lên mô-tô. Nước Mỹ có lực lượng quân sự mạnh hơn nhưng chúng ta có niềm tin và quyết tâm lớn hơn”.

Quyền lực

Trong con mắt các thành viên Taliban, Baradar không chỉ là kẻ đóng vai thế trong lúc Omar ẩn dật. Baradar chỉ huy hội đồng quân sự Taliban, có quyền bổ nhiệm và sa thải tướng lĩnh Taliban. Y cũng tự mình đưa ra các tuyên bố chính trị quan trọng nhất của Taliban. Điều quan trọng là Baradar kiểm soát tài chính của Taliban, gồm hàng trăm triệu USD từ tiền buôn bán ma túy, lệ phí cầu đường, tiền chuộc con tin… 

Sau 4 lần gặp Baradar hồi tháng 3 năm nay, Mullah Shah Wali Akhund - một chỉ huy Taliban tại tỉnh Helmand - khẳng định: " Baradar thâu tóm tất cả quyền lực quân sự, chính trị, tôn giáo và tài chính”. Giáo sư Thomas Johnson - chuyên gia về Afghanistan, cố vấn của lực lượng liên quân - thì cho rằng Baradar là một chỉ huy rất giỏi, có năng lực, uy tín, am hiểu địa hình, con người bản xứ; y có thể chứng minh mình là kẻ thù đáng sợ của đối phương.

Mullah Mohammed Omar- thủ lĩnh ẩn dật của Taliban (Ảnh: CNN) 

Có điều đặc biệt là tuy Baradar quyền uy như vậy nhưng không thành viên nào của Taliban cho rằng y chiếm chỗ của Omar. Baradar đóng vai một “quân sư” trung thành, thực hiện yêu cầu của vị thủ lĩnh vắng mặt Omar. Trả lời phỏng vấn của tạp chí Newsweek qua e-mail, Baradar nói: "Chúng tôi đang hành động theo chỉ thị của Omar”. Y không tiết lộ cách thức, thời gian nhận những chỉ thị này.

Phiến quân Taliban nhận xét Baradar thậm chí là một chỉ huy hiện đại, hiệu quả, cởi mở, kiên nhẫn…hơn so với Omar. Các chiến binh Taliban cũng cho rằng Baradar luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến khác biệt thay vì hành động dựa vào suy đoán, cảm xúc hoặc tư tưởng hà khắc. “Baradar không ra lệnh nếu chưa hiểu và điều tra kỹ vấn đề. Baradar kiên nhẫn, lắng nghe đến cùng, không bao giờ giận dữ hay mất bình tĩnh”- một chỉ huy Taliban ở tỉnh Zabul nói.

Tuy nhiên, để duy trì quyền lực như ngày hôm nay, Baradar chắc không thể bỏ qua những thủ đoạn ác độc. Tất cả các đối thủ cạnh tranh quyền lực với y trong Taliban đều kết thúc số phận một cách đáng ngờ. Trong số 4 tướng lĩnh cấp cao Taliban từng sát cánh với Mullah Omar từ năm 1994, 2 tên đã bị phía Pakistan bắt giữ, 2 tên còn lại bị phía Mỹ giết. 

Mullah Dadullah Akhund - đối thủ “không đội trời chung”, bị Baradar căm ghét vì có mối quan hệ thân cận với Mullah Omar- cũng bị lính biệt kích Mỹ tiêu diệt vào tháng 5/2007. Sau khi cáo buộc Baradar cung cấp thông tin để quân đội Mỹ giết Dadullah, em trai Dadullah đã bị đuổi khỏi lực lượng Taliban và bị tống vào nhà tù ở Pakistan. 

“Bài toán ” của Mỹ

Quân đội Mỹ tại Afghanistan giờ chuyển sang săn đuổi Mullah Baradar (Ảnh: Reuters)


Quyền lực và sự tinh khôn của Baradar đang đặt ra “bài toán” cho Mỹ. Đó là liệu rằng chính quyền Mỹ và chính quyền Afghanistan của tổng thống Hamid Karzai có khả năng điều đình với Baradar hay không? Rõ ràng ảnh hưởng của Baradar đối với phiến quân Taliban nói chung và với thủ lĩnh Mullah Omar nói riêng là không ai sánh kịp. Và y cũng không khép kín như nhiều thủ lĩnh Taliban khác.

Mullah Hamdullah - một tình báo cấp cao của Taliban ở tỉnh Ghazni - nhận xét: "Tôi có cảm giác Baradar không khắt khe và cực đoan như Mullah Omar. Baradar chính là nhân vật tốt nhất của Taliban để thực hiện các cuộc đàm phán”

Thực tế, do xuất thân từ một nhánh lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trong bộ tộc Pashtun ở Afghanistan, Baradar có khả năng tập hợp số lượng lớn các thủ lĩnh bộ lạc ở nước ngoài trong trường hợp diễn ra các cuộc thương lượng hòa bình quan trọng.

Theo Maulvi Arsala Rahmani - một cựu Bộ trưởng Taliban hiện sống ở Kabul, năm 2004, Baradar đã cho phép một đoàn đại biểu Taliban tiếp cận Tổng thống Karzai để đưa ra đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, sự việc này thất bại. Đầu năm nay, hai nhân vật cấp cao khác của Taliban tiếp tục gửi những lời thăm dò hòa bình riêng rẽ tới Qayyum Karzai - anh trai Tổng thống Afghanistan. Theo nhiều nguồn tin thân cận Taliban, động thái này dường như có sự đồng ý của Baradar. 

Mặc dù vậy, một cách công khai, Baradar phản đối những nỗ lực đàm phán hòa bình, coi đây là âm mưu chia rẽ Taliban. Điều này đơn giản phản ánh sự tự tin của Baradar rằng lực lượng Taliban đang lớn mạnh. Baradar có thể giành được sự tín nhiệm của thuộc hạ thông qua việc tái xây dựng Taliban thành lực lượng chiến đấu hiệu quả. Ít nhất trong vòng 3 năm qua, thủ lĩnh Mullah Omar không nói nhiều về công việc nội bộ hàng ngày của Taliban. 

Gần đây nhất, hồi tháng 12 năm ngoái, Omar mới lên tiếng đòi Mỹ và NATO rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Afghanistan, đồng thời bác bỏ những thông tin “vô căn cứ” về đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Afghanistan. Một số thành viên Taliban đồn đoán rằng Omar có thể đã chết. Tuy nhiên, Baradar - người bạn lâu năm, trợ thủ đắc lực của Omar - luôn bác bỏ điều này. 

Mullah Wakil Ahmed Muttawakil - cựu Bộ trưởng Taliban, người đã gặp cả Omar và Baradar năm 1992 - khẳng định: " Mullah Omar giao Baradar chịu trách nhiệm điều hành Taliban. Đó là ý đồ, chính sách của Omar nhằm ẩn náu ở một nơi an toàn”. 

Mối liên kết với Omar

Các chiến binh Taliban cho rằng Baradar luôn sẵn sàng lắng nghe các ý kiến khác biệt (Ảnh: Reuters)

Mullah Abdul Ghani Baradar từng sát cánh cùng Mullah Mohammed Omar chống lại Liên Xô những năm 80 thế kỷ trước. Trong thời gian dài, Baradar hoạt động ở một đơn vị của lực lượng Mujahedin do Omar chỉ huy tại quận Maiwand, tỉnh Kandahar. Sau khi quân đội Liên Xô rút khỏi Afghanistan, Baradar tiếp tục cùng Omar bám trụ ở Maiwand, mở các trường madrassa (trường dạy đạo Hồi) riêng.

Tuy nhiên, dân chúng ở đây lo ngại đưa con em tới các madrassa bởi đám tư lệnh địa phương thường bắt cóc, hãm hiếp lũ trẻ. Baradar trở thành một trong số các tân binh đầu tiên của lực lượng chỉ khoảng 30 người do Omar dẫn dắt, nhằm chống lại các tư lệnh trên. 

Phong trào nổi dậy của Omar nhanh chóng lớn mạnh, kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan. Tại đại bản doanh của Omar ở Kandahar, Baradar là cánh tay phải đắc lực của y. Sau đó, Baradar lần lượt leo lên vị trí chỉ huy khu vực tây Afghanistan, khu vực Kabul - nơi y trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến chống lại các tướng lĩnh lực lượng Mujahedin ở phía bắc.

Theo Muttawakil - cựu Bộ trưởng Taliban, Baradar nhanh chóng trở thành chỉ huy quân sự quan trọng và đáng tin cậy nhất của Mullah Omar. Khi Mỹ dội bom xuống Kandahar tháng 11/2001, Mullah Baradar đã nhảy lên mô-tô và đưa Omar trốn thoát an toàn trong vùng đồi núi. 

Sống và làm việc kiểu Baradar

Baradar nhiều năm sát cánh chiến đấu với Omar (Ảnh: Reuters)

Hiện nay, Baradar không có văn phòng làm việc cũng như nhà ở cố định. Làm việc 18 tiếng mỗi ngày, y hiếm khi ngủ 2 lần ở cùng một chỗ. Y gặp các tư lệnh cấp cao Taliban, những người thỉnh cầu bình thường trong cộng đồng người thiểu số Pashtun ở vùng Quetta, thủ phủ tỉnh Baluchistan thuộc Pakistan - nơi giới lãnh đạo Taliban ẩn náu an toàn.

Vì sự nguy hiểm của Baradar và đồng bọn, Islamabad đã phải tuyên bố khu vực cấm không được lui tới đối với lực lượng Mỹ. Bản thân binh lính ở Pakistan cũng không muốn dây dưa với những người Afghanistan tại khu vực này. Bất chấp công nghệ nghe lén thiết bị điện tử của Mỹ, Baradar vẫn sử dụng điện thoại di động, thay đổi SIM Card thường xuyên.

Baradar thường đi lại bằng ô tô do một cố vấn lâu năm lái. Trên xe, Baradar trang bị đồ dùng cá nhân, đồ dùng văn phòng cùng những biểu trưng của chế độ Taliban đã sụp đổ. Y sử dụng các vật dụng này để viết mệnh lệnh tới các tư lệnh Taliban, yêu cầu chi tiêu quỹ, bổ nhiệm hoặc sa thải tướng lĩnh… Thỉnh thoảng, y thăm Karachi - nơi Taliban duy trì mạng lưới hoạt động và kinh doanh rộng rãi. 

Baradar hoạt động giống như một thủ lĩnh bộ lạc Pashtun kiểu cũ. Y thường ngồi và nói chuyện không chỉ với các tư lệnh cấp cao, mà với cả những chỉ huy cấp thấp và các bô lão. Khi gặp người dân, không kể họ là tộc trưởng địa phương hay thành viên của giới tinh hoa chính trị Taliban, y luôn thể hiện cung cách dễ gần nhưng vẫn giữ phép tắc, thậm chí cung kính. 

Trong các cuộc họp, Baradar ghi chép cẩn thận; y liên tục nhắc tới Mullah Omar và các tuyên bố của Omar. Nhiều nguồn tin từ Taliban nói rằng đối với hội đồng quân sự Taliban, Baradar lại thể hiện sự cứng rắn, nghiêm khắc và võ biền hơn. 

Tuy nhiên, trong các phiên họp bàn về chiến lược, y thường cố gợi ý kiến và tìm sự đồng thuận của mọi người. Baradar đặc biệt nỗ lực giải quyết các vấn đề của thường dân Afghanistan. Năm ngoái, Baradar đã thành lập 2 ủy ban mới: một ủy ban xử lý than phiền của các tư lệnh và chiến binh; một ủy ban giải quyết bất bình của người dân.

Baradar đang phải đối mặt với một số vấn đề có thể khiến Taliban suy giảm sức mạnh. Những cuộc đánh bom tự sát của Taliban khiến thường dân Afghanistan thiệt mạng nhiều hơn binh lính liên quân. Một số tướng lĩnh Taliban vun vén của cải bằng việc thụt quỹ dành riêng cho các chiến binh, gia đình họ hoặc người dân. Chúng cũng ỉm đi số tiền thu được từ bắt cóc, lệ phí cầu đường. 

Tài chính của Taliban kiệt quệ vì phải chi trả lương để các tướng lĩnh địa phương hoạt động. Một số tên còn tự nhận trách nhiệm trong các cuộc tấn công mà thực tế họ không hề tham gia. Trước tình hình này, Baradar ra lệnh các đơn vị của Taliban phải cung cấp video bằng chứng các vụ tấn công trước khi nhận tiền thưởng.

Đích thân Baradar sẽ đứng ra giải quyết các vấn đề ở địa phương nếu y thấy cần thiết. Đầu năm nay, một tư lệnh tỉnh Zabul đã lấy hết can đảm tới gặp Baradar nhờ giúp đỡ. 3 trong số chỉ huy cấp dưới của tư lệnh này ở Zabul trở nên hận thù nhau hơn cả việc giết lính Mỹ. Chúng tranh chấp “lãnh địa” riêng, cãi cọ về việc ai có quyền thiết lập điểm kiểm soát dọc đường cao tốc để moi tiền người qua lại, thậm chí còn âm mưu hất cẳng thủ lĩnh cấp tỉnh của Taliban.

Tư lệnh tỉnh Zabul trước đó chưa từng gặp Baradar nên không mấy hy vọng rằng lời thỉnh cầu của hắn sẽ được chú ý. Nhưng chỉ 3 tuần sau, hắn được triệu lên gặp gỡ “mặt đối mặt” với Baradar tại Quetta. Baradar nói chuyện với tư lệnh này trong suốt 2 giờ. 

Baradar chăm chú nghe lời phàn nàn và đề xuất của tôi, Baradar hỏi vài câu rồi nói sẽ xem xét cần làm gì”- viên tư lệnh nhớ lại. Kết quả hiển hiện chỉ 2 tuần sau. Baradar điều chuyển Maulvi Ishmael - một thủ lĩnh cứng rắn của Taliban ở tình Ghazni - sang làm thủ lĩnh tỉnh Zabul. Baradar cũng phân định rõ quyền kiểm soát từng phần đường cao tốc của từng chỉ huy Taliban. Y ra lệnh cho họ phải chia sẻ lợi nhuận từ các điểm kiểm soát một cách bình đẳng.

Baradar quyết định phần lớn chiến lược quan trọng của Taliban. Cuối năm 2007, chính y đã ra lệnh lực lượng Taliban tiến sâu vào các thành phố lớn, đồng thời tập trung tấn công cắt đứt các tuyến đường hậu cần của quân đội Mỹ và NATO. Thành công của y khiến nhiều chỉ huy Mỹ bị cách chức. 

Đầu năm nay, Baradar cho mở chiến dịch “Victory”, với mục tiêu mới nhằm vào các tỉnh là nơi tập kết hậu cần quân sự từ Uzbekistan và Tajikistan như Kunduz, Takhar, Badakhshan… Baradar cũng yêu cầu các tư lệnh cao cấp Taliban dành ít nhất 2 tuần trong 1 năm để sống, chiến đấu cùng các chiến binh tại Afghanistan. Chính nhờ chiến thuật này, các cuộc tấn công của Taliban và số thương vong của quân đội Mỹ hiện ở cấp độ cao chưa từng có.

Trong khi đứng đơn lẻ ở vị trí “quân sư mới” của Taliban, Baradar hiểu rõ số phận y phụ thuộc vào sự sáng suốt, am hiểu mà y đã được “Amir-ul Momineen” (Chỉ đạo Tín đồ) - chính là Mullah Omar - ban cho. Tuy nhiên, khi cuộc chiến của Taliban còn tiếp diễn và trước cám dỗ của quyền lực, có thể trong thâm tâm, Baradar mong muốn Omar chỉ còn tồn tại qua một cái tên.

  • Võ Giang (Theo Newsweek)
* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu