Phim Tết 2009: Tính "độc lập" của... phim "dòng chính"

"Giải cứu thần chết", "Huyền thoại bất tử", "Đẹp từng centimet" - những bộ phim VN được ngâm nga, ồn ào suốt nửa cuối năm 2008 đều đã trình diện ngoài rạp chiếu Tết. Có điều lạ là cả 3 phim đều chung chiêng ở giữa, nửa kiểu phim "độc lập", nửa kiểu phim "dòng chính" nên rút cuộc là... không sắc nét!


Độc lập - ngầm "vs." thương mại - chính thống

Dòng phim "độc lập" (indie film) và những người làm phim "độc lập" đang ngày càng được chú ý trên thế giới và đã có người lạc quan nghĩ đến sự lên ngôi của nó. Bằng chứng là các bộ phim "tự lực cánh sinh" gần đây như "Little miss sunshine" (Hoa hậu nhí ánh dương), "Once" (Một lần gặp gỡ) "Slumdog millionaire" (Triệu phú ổ chuột)... đã nhận được sự ca ngợi từ cả giới chuyên môn và khán giả đại chúng không thua kém gì nhiều bộ phim "bom tấn" khác. Đặc biệt, "Slumdog millionaire" vừa đoạt 4 giải quan trọng của Quả Cầu Vàng 2008, trong đó có giải Phim hay nhất.

Cảnh trong "Little miss sunshine", "One", "Slumdog millionaire"

Chắc chắn rằng không ít nhà làm phim VN hiện nay ước ao dựng được lên những bộ phim với kinh phí thấp, có cách kể chuyện mới mẻ - sáng tạo, giàu tính thử nghiệm và mang dấu ấn của "cái tôi" đậm nét mà vẫn thành công như vậy.

Nhưng không phải ai cũng đủ kiên trì và dám đương đầu với rủi ro, mạo hiểm để theo đuổi cái riêng, khai phá cách làm mới, thỏa sức tung hoành trong sáng tạo cá nhân kiểu đó. Lý do là còn có rất nhiều ràng buộc khác nhau liên quan đến chuyện làm phim - điển hình là sự chi phối của doanh thu và khán giả. Thế nên "phần nổi của tảng băng điện ảnh" từ lâu nay vẫn là những tác phẩm điện ảnh "dòng chính", chính thống (mainstream), ra đời nhằm tối đa hóa mục tiêu thương mại.

Không phải bao giờ cũng phân biệt được rạch ròi đâu là phim thương mại đâu là phim nghệ thuật, vì một lý do đơn giản, rất nhiều bộ phim đạt được cả hai yếu tố. Nhưng nhìn vào cách thức thực hiện một bộ phim cùng với những nội dung mà người thực hiện nó mang tới có thể nói đó là phim "độc lập" hay "dòng chính". 

Như 3 bộ phim chiếu Tết tại VN năm 2009 này cũng như phim Tết mấy năm trước đó, gần như 100% là phim "dòng chính" với mục đích quá rõ là phim thương mại, theo nhu cầu và thị hiếu của công chúng (hoặc không đáp ứng thì cũng PR đủ kiểu để dẫn dụ công chúng). 

"Giải cứu thần chết", "Đẹp từng centimet", "Huyền thoại bất tử" đều là những bộ phim chỉ cần vài lời chê từ phía báo chí hay phê bình thôi là cũng có thể khiến nhà sản xuất, đạo diễn... nảy sinh lo lắng về ảnh hưởng không tốt đến việc lôi kéo khán giả tới rạp. Nhà sản xuất hoàn toàn là nhà đầu tư và đổ khoảng 3 đến 10 tỷ đồng vào mỗi bộ phim, vì thế, nếu hẻo khách thì không lao đao cũng sẽ "chùn chân" trong những dự án phim sau. 

Chính vì thế, để một bộ phim được đưa vào "chạy" thì yếu tố "ăn khách" phải xếp hàng đầu và nhà sản xuất có quyền gật hay lắc trước từng chi tiết trong kịch bản, trong cách thể hiện, dàn dựng mà đạo diễn đưa ra hay đề xuất. Có khi kịch bản phim phải quay ngoắt 180 độ so với nguyên gốc, tất cả là để chiều theo yêu cầu của nhà sản xuất (có thể trên cơ sở việc đã nắm bắt hoặc nghiên cứu thị trường và thị hiếu khán giả).

Thật may cho các đạo diễn Nguyễn Quang Dũng của "Giải cứu thần chết", Vũ Ngọc Đãng của "Đẹp từng centimet", Lưu Huỳnh của "Huyền thoại bất tử" vì họ đã chiến gần như trọn vẹn sự tin tưởng của nhà đầu tư - sản xuất cho những tác phẩm của họ. Từ kịch bản do chính 3 đạo diễn này thể hiện lên đến sản phẩm điện ảnh cuối cùng đem ra chiếu rạp gần như đã giữ được đúng ý tưởng, ý định thực hiện của họ. 

Nói như Vũ Ngọc Đãng là trong bộ phim đầu tiên, người đạo diễn chỉ có thể giữ lại được 30% cái của mình, còn 70% là theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nếu bộ phim thứ nhất thành công, thì bộ phim thứ 2 sẽ là 50 - 50. Nếu bộ phim thứ 2 thành công tiếp, thì tỷ lệ sẽ là 70% của đạo diễn và 30% của nhà sản xuất.

"Khi nhà sản xuất thực sự tin tưởng vào khả năng của bạn, thì lúc đó, họ sẽ cho bạn toàn quyền quyết định về bộ phim. Và bạn không được thất bại ở bộ phim này. Nếu bạn thất bại, thì mọi chuyện sẽ lại lặp lại từ đầu", đạo diễn của phim "Chuột" ấn tượng (mang tính chất của phim "độc lập" khá rõ) nói.

Về "Đẹp từng centimet"

Thiếu tiết chế, hôn nhiều quá và chĩa máy quay nhiều quá vào thân thể diễn viên để chứng minh đẹp từng centimet cũng dễ bị nhàm

Từ thành công của phim truyền hình dài tập "Bỗng dưng muốn khóc" và có thể kể đến những phim trước đó như "Những cô gái chân dài" chẳng hạn, Vũ Ngọc Đãng đã được "toàn quyền quyết định" với phim nhựa "Đẹp từng centimet". Và thế là, đây vừa giống một bộ phim "độc lập" anh làm, anh xây dựng phim theo vốn liếng và "kiểu" của mình; trong khi thực tế 4 nhà đồng sản xuất không ngừng kỳ vọng ngồi thu tiền vào dịp Tết khi phim ra rạp. 

Tất nhiên, phải có tiếng nói chung ở đây, "Đẹp từng centimet" vẫn theo phong cách phim Vũ Ngọc Đãng, vẫn là sự "nối dài" của "Bỗng dưng muốn khóc" và nhà sản xuất cũng tin là với kiểu ấy vẫn có thể ăn khách (cho dù chưa chắc họ đã thấy đây là phim hay, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật - xét ở góc độ người thưởng thức). 

"Tóm" được cái tựa phim hay, Vũ Ngọc Đãng đã đưa đủ cả êkip, nhân vật, diễn viên, đạo cụ "thân quen" với cuộc sống của anh vào "Đẹp từng centimet". Anh cũng tự tin vì biết "tiết kiệm" khi chỉ cần số lượng rất ít diễn viên, rất ít bối cảnh và rất ít ngày quay (25 ngày) để vun đắp lên "Đẹp...". Đó là sự thuận lợi không phải ai cũng có được, mang màu sắc của người làm phim "độc lập", rất tốt, nhưng tiếc là nó lại không có gì mới, không có gì là thử nghiệm bứt phá. Khán giả có thể vẫn đến rạp xem "Đẹp từng centimet" đông vì tò mò, vì hiệu ứng PR, nhưng khi bước ra khỏi rạp thì... hụt hẫng. Thế là Vũ Ngọc Đãng và ê kíp làm phim đã chưa vượt qua được chính mình.

Về "Giải cứu thần chết"

Minh Hằng và Chí Thiện tạo nên được hai vai "teen" dễ thương

Thực hiện "Giải cứu thần chết", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không giấu diếm khát vọng có những bộ phim "cháy vé", ít nhất cũng tiếp cận kỷ lục doanh thu mà "Nụ hôn thần chết" đã mở ra. Anh xác định việc kéo khán giả đến rạp, đặc biệt là khán giả trẻ, mới có thể góp phần vực dậy dần sự mất cân bằng sâu sắc của phim Việt với phim ngoại. 

Dù làm theo đặt hàng từ nhà sản xuất nhưng Nguyễn Quang Dũng cũng có cơ hội tốt để đưa vào phim khá rõ phong cách và "cái tôi" của mình. "Giải cứu thần chết" nhiều thử nghiệm hơn, đem đến nhiều sự mới mẻ hơn (so với phim VN), thậm chí khác biệt hoàn toàn từ dàn diễn viên cho đến nội dung so với phần trước.

Cũng chính những điều đó đã biến "Giải cứu thần chết" - tuy không "phô trương và hơi sến" (như chính đạo diễn "tâm sự" về phần trước) - nhưng lại không rõ phim thuộc thể loại gì và chưa ra "chất". Tất cả các yếu tố hài hước, hành động, lãng mạn, âm nhạc... đều có trong đó và mỗi thứ điểm qua một chút. 

Ngay ngày đầu tiên công chiếu (15/1), "Giải cứu thần chết" đã đạt kỷ lục mới về lượng khán giả tới rạp với 17.156 lượt người và đó là điều không có gì ngạc nhiên hay khó hiểu. Nhưng với phim này, khán giả teen xem thì sẽ thấy hợp, thấy thích còn mong phổ khán giả rộng hơn thưởng thức đến lần thứ hai thì chắc chắn là không thể có! (Mà suy cho cùng, hướng đến một đối tượng nhất định và thuyết phục được họ đã là thành công đáng kể). 

Về "Huyền thoại bất tử"

Tình mẫu tử thiêng liêng và những pha hành động là điểm nhấn của "Huyền thoại bất tử"

"Huyền thoại bất tử" của đạo diễn Lưu Huỳnh là phim có kinh phí lớn hơn hai phim kia nhưng cũng chưa vươt được qua cái bóng của "Áo lụa Hà Đông". Vẫn là phong cách Lưu Huỳnh với lối kể chuyện chậm buồn, nhẹ nhàng, truyện phim có nhiều "đất" cho diễn viên chính thể hiện khả năng diễn xuất; thế nhưng xem xong không rõ phim này làm để thể hiện đẳng cấp, để đoạt giải thưởng hay để thu hút khán giả! 

Nếu để hút khán giả thì chẳng nói đâu xa, sẽ thua xa "Giải cứu thần chết""Đẹp từng centimet", vì rõ ràng nó không dành cho số đông. Còn nếu nói đây là một bộ phim nghệ thuật thì càng về cuối phim, đạo diễn lại "lơi" tính nghệ thuật của mình khi cố gán ghép vào những cảnh đón Tết Kỷ Sửu 2009 không cần thiết.

Dustin Nguyễn (vai chàng khờ Lý Tiểu Long), NSƯT Kim Xuân (vai người mẹ tên Lan) bộc lộ rõ sự chuyên nghiệp và truyền cảm qua diễn xuất, nhưng phim lại sượng về lời thoại và còn không ít đoạn xử lý thiếu tinh tế, làm giảm đi cảm xúc của người xem.

***

Lại một lần nữa, mùa phim Tết thực hiện nhiệm vụ thử thách lòng tin yêu của khán giả và thị trường với điện ảnh Việt.

Tất nhiên điện ảnh VN thì không chỉ nhìn vào các tác phẩm chiếu Tết, nhưng nếu nói "phim VN đã vì khán giả VN hay chưa?" (giống câu khẩu hiệu đang dùng "Doanh nghiệp VN vì người VN)" thì có thể trả lời là các nhà làm phim đã nỗ lực sáng tạo và khán giả phim Việt chắc hẳn cũng mở lòng để đón nhận mùa phim năm nay.

Với phim Việt những mùa sau, chắc khán giả sẽ bình tĩnh hơn khi chờ đợi và hy vọng những "bữa tiệc" tinh thần thịnh soạn hơn, món nào ra món đó, không "lưỡng lự nhị nguyên" và chênh vênh từng centimet.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: 

"VN bây giờ không có cả hai dòng phim độc lập (indie) hay phim dòng chính (mainstream). Cái hiện nay so với VN là chuyên nghiệp thì so với quốc tế vẫn không bằng… “độc lập”. Khi có chuyên nghiệp một cách vững chắc thì dòng phim “độc lập” mới có giá trị. 

Hầu như tất cả các đạo diễn đều mong muốn có điều kiện tốt để làm việc, có đầu tư cao và có diễn viên ngày càng chuyên nghiệp và… theo dòng đó. Nhiều thứ hiện nay mình chưa làm được thì đa phần là những thứ điều kiện không cho phép; nếu thỏa mãn được mong muốn thì chắc nhà sản xuất sạt nghiệp! Hoặc cũng có những thứ chưa làm được vì đứng trước sự kiển duyệt nên cũng không an toàn để làm. 

Phim “Giải cứu thần chết” bắt đầu với ý tưởng của tôi gửi đến nhà sản xuất khi họ hỏi “có gì không?”. Tôi và bên đầu tư thống nhất với nhau rồi làm và việc của mình là làm hết khả năng trong điều kiện họ cho, vậy thôi. Tôi không bị áp lực nhiều về doanh thu phải cao nhất hay cao hơn “Nụ hôn thần chết” mà áp lực là phải có lợi nhuận cho nhà sản xuất.

VN đã có một số đạo diễn tính chuyện làm phim độc lập, như Bùi Thạc Chuyên với “Cuốc xe đêm”, Phan Đăng Di với “Bi, đừng sợ”, đặc biệt là phim ngắn… và tôi nghĩ có thêm một dòng là tăng phần đa dạng cho điện ảnh VN và một thị trường lớn thì phải có nhiều dòng sản phẩm cho người ta thoải mái chọn lựa".



CÂU CHUYỆN VĂN HÓA CUỐI TUẦN 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu