Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?

Vì sao đã gần 15 năm phim Hàn Quốc vào Việt Nam mà làn sóng phim Hàn vẫn chưa thể “cắt cơn”? Vì sao phim Trung Quốc và Hồng Kông đều vẫn còn có thể chiếu ra rả trên đài và đĩa lậu vẫn bán tốt từ những năm 80 đến giờ? Và vì sao những nhà làm phim Việt Nam vẫn trông cậy các phương tiện truyền thông đại chúng “mèo ơi, mau ủng hộ mèo”? sự kiện nóng


Phim Hàn: 10 năm vẫn “nóng”

Khán giả Việt Nam đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều lớp diễn viên Hàn Quốc. Những người trong những bộ phim mới du nhập vào Việt Nam còn đóng những vai đồng ấu thì nay đã là những diễn viên thành danh được mến mộ. Hàn Quốc đã quảng bá quá thành công cho nền văn hóa, kinh tế nước mình và điện ảnh của họ là một sứ giả thực thụ, đã và đang đóng góp xuất sắc cho làn sóng Hàn Quốc tại nhiều châu lục.

Khán giả Việt Nam gần như ai cũng quen thuộc với những diễn viên Hàn Quốc này
(nguồn: operablog)


Có thể nói sức sống dẻo dai của phim Hàn cũng là bởi họ có những bộ phim hay, đủ sức níu chân người bên màn ảnh nhỏ dù đề tài cũng không có gì mới ngoài tình yêu tay ba - thất lạc – mất trí nhớ – bệnh ung thư… Nhưng hầu hết những bộ phim của họ đều đáng xem, đặc biệt là với những ai không tiếc thì giờ để theo dõi phim dài tập. Điều này cũng lý giải cho việc fan Việt Nam của Choi Jin Sil, Lea Young Ae, Bae Young Joon… có thể nói là đông đảo hơn bất kỳ 1 diễn viên Việt Nam nào. Họ có “hình tưởng điện ảnh” hẳn hoi.

Cũng như vậy, phim Trung Quốc và Hồng Kông chưa bao giờ lỗi thời. Mới đây còn có thêm dòng phim “thần tượng” của Đài Loan – một đất nước mà trước đây chúng ta chưa biết gì nhiều hơn là bộ phim “Ngôi sao hiểu lòng tôi”. Khối phim Hoa ngữ thực sự có sức hút nội tại của họ. Tất nhiên, không thể phủ nhận vai trò của những nhà đài nhưng nếu như khán giả quay lưng với những phim này (như từng xảy ra với “Giờ vàng cho phim Việt) thì chắc chắn họ không có lý do gì để công chiếu.

Tại "anh" hay tại "ả"?

Thời gian qua, phim truyền hình Việt Nam “nở rộ” với rất nhiều phim dài tập, phim Hàn Quốc & Trung Quốc không còn độc chiếm màn ảnh nhỏ như trước. Khán giả vẫn mở lòng với phim Việt Nam nếu như đó là những bộ phim có giá trị, bất luận về mặt giải trí hay nghệ thuật. Những bộ phim từng để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ như Đất Phương Nam, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu… hay mới đây là Tuyết nhiệt đới và Bỗng dưng muốn khóc đã chứng tỏ phim Việt cũng có chỗ đứng.

Hai diễn viên chính trong "Bỗng dưng muốn khóc" được nhiều khán giả hâm mộ
(nguồn: vtv, mực tím)


Đó đơn thuần là vì chất lượng của phim. Nhìn chung, phim Việt Nam chưa có nội dung thật cuốn hút, nhiều sạn, tính logic và thuyết phục chưa cao, chưa có chiều sâu đủ để tạo dấu ấn cho từng nhân vật và cho phim. Dễ thấy lối mòn của phim Việt Nam: rất rõ chính – tà. Hễ là vai chính thì phải là người tốt, nam thì chính trực, nữ dịu dàng. Kẻ “thủ ác” thì xấu toàn tập. Phim Hàn Quốc không chỉ có như thế.

Vì vậy, nên như một lối hành xử thông thường “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Tính từ lúc phim Hàn vào Việt Nam đến nay, chúng ta đã có gần 15 năm để tự nâng cấp chính mình trong lĩnh vực phim truyền hình nhưng vẫn chưa thể nào “tự vệ” được trước làn sóng văn hóa Hàn Quốc. Tại sao những người (cứ cho là) “nông nổi” yêu phim Hàn Quốc từ giữa thập niên 90 đến nay vẫn còn yêu? Trên các diễn đàn phim ảnh, phim Hàn Quốc luôn được bàn tán nhiều nhất và chưa thấy ý kiến nào kêu là phải chịu đựng quá nhiều phim Hàn.

Xét ở 1 khía cạnh khác, trong thời đại thông tin như hiện nay, nếu không phải là những bộ phim Việt Nam lôi cuốn thì khán giả cũng không ngại gì để chuyển kênh qua Star Movies, HBO… hoặc mua đĩa về nhà. Họ có quá nhiều kênh để tiếp nhận, đặc biệt là từ internet.

Bảo tồn văn hóa, truyền thống dân tộc là điều đương nhiên phải làm nhưng không có nghĩa là bằng cách che khuất tầm nhìn của những người trẻ. Thay vào đó, điều tiết hợp lý và hãy cho họ thấy được những cái hay, cái đẹp của dân tộc mình. Giới trẻ sẽ tiếp nhận bằng sự tinh anh của họ. Nếu họ chưa thể đủ tầm để nhận biết điều đó, thì đây là phần trách nhiệm của giáo dục nói chung.

Cái gốc của vấn đề không phải là họ ảnh hưởng bởi nền văn hóa nào mà là tại sao họ bị ảnh hưởng. Nếu chỉ bằng biện pháp xiết chặt để ngăn ảnh hưởng thì sẽ lại rơi vào một trạng thái khác: ếch ngồi đáy giếng.

  • Kiều Nguyễn

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu