Ô kìa nắng...!
(TuanVietNam) - Đêm ấy, tôi nghe Nguyên Thảo hát Ô kìa nắng tới lần thứ tư (hay năm, có lẽ) thì dừng lại, không dám nghe thêm một lần nào nữa, vì sợ nước mắt sẽ bật ra mất... Sao người ta lại có thể yêu nhiều và cô đơn đến thế?
Ca khúc: Ô KÌA NẮNG
Sáng tác: Anh Quân - Huy Tuấn - Dương Thụ
Thể hiện: Nguyên Thảo
*****
Đó là bài hát thứ 3 theo thứ tự của Suối và Cỏ - album đầu tay ra đời cách đây đã 3 năm của Thảo. Tôi có nó trong tay khá muộn, nhưng có lẽ là hợp lý.
Trước kia, tôi không có thời gian để nghe một cô gái "lạ hoắc" hát những bài hát đã có những tên tuổi đã "đóng mác" vào nó. Tôi không chờ đợi gì khả dĩ hơn nên tai gạt đi, có chăng cũng chỉ tự bâng quơ trong lòng về vẻ ngoài hay hay của người hát. Nhưng vẻ cuốn hút ấy chỉ càng khiến sự bảo thủ non dại của tôi được dịp cười nhẹ một cái, ra điều "À, hóa ra lý do làm ca sĩ là đây..."
![]() |
|
Ba năm với bao nhiêu nếm trải cuộc sống, |
3 năm - tôi đã thấm thía cuộc đời hơn nhiều lắm, biết bao nhiêu "sự kiện": tốt nghiệp, đi làm, yêu, chia tay, đọc, nghe, nghĩ... để khi cầm trong tay chiếc CD cũ, tôi có thời gian ngắm nghía thật sự gương mặt cô gái (tôi quen với hình ảnh) tóc ngắn nhưng rất nữ tính, nhẹ nhàng, (mà giờ tôi đã biết) từng chịu không ít nỗi buồn...
Tôi nghe Suối và Cỏ lần đầu tiên như thế, trong một buổi tối không vội không nhàn, không phán xét trước nhưng cũng không chỉn chu, cứ chạy đĩa rồi đi lại trong phòng, lấy nước uống, bật tivi, chuyển kênh liên tục... Rồi tôi dừng lại, cho nhỏ tivi, cổ hơi nghển lên hướng về phía loa.
Và trời như bỗng xanh hơn nhiều
Và mây trắng cũng bay về thêm bát ngát
Với những lũ mây trời nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có biết tới nỗi buồn nhớ riêng mình em
Với lũ gió vô tình nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Lúc ấy, tôi mới xem tên bài hát là Ô kìa nắng, sáng tác Anh Quân - Huy Tuấn - Dương Thụ. Tôi để đĩa chạy tiếp, nhưng không chú ý mấy bài sau nữa. Nguyên Thảo hát hay hơn tôi nghĩ 3 năm về trước, thậm chí quá hay, với Ô kìa nắng này.
Những ngày sau, khi có thời gian nghe nhạc, tôi chạy Ô kìa nắng không dứt. Đêm nay, tôi nghe Nguyên Thảo hát Ô kìa nắng tới lần thứ 4 hoặc thứ 5 thì dừng lại, không dám nghe thêm một lần nào nữa, vì sợ nước mắt sẽ bật ra...
![]() |
|
Và trời như bỗng xanh hơn nhiều/ Và mây trắng cũng bay về thêm bát ngát |
Sao người ta lại có thể yêu nhiều và cô đơn đến thế?
Cô gái nhỏ như đang lang thang trên một lối đi thanh vắng, giữa thiên nhiên Đà Lạt dịu dàng, với gió, mây náo nức trên đầu, lối dốc quanh co, sương và nắng quanh quẩn, dịu nhẹ... Tiếng hát theo bước chân, thơ thẩn như lời tự sự, đầy ngóng đợi, chợt vui đấy, lại chợt hờn dỗi, trĩu buồn.
Có bao nhiêu nắng ô kìa
Đà Lạt mơ mơ một sớm anh về
Có bao nhiêu gió ô kìa
Đà Lạt mơ mơ đầu dốc nhà anh
Và nắng, ô kìa nắng rất nhẹ
Dường như nụ cười của anh
Và gió, ô kìa gió rất nhẹ
Dường như tiếng nói, tiếng nói của anh
Ấy là một cô gái yêu tình yêu say đắm đầy bỡ ngỡ đầu tiên nhưng giàu nội tâm và hết mực đoan trang. Giọng hát mang một cái gì đó mệt mỏi, u buồn, có chút đau đớn và tổn thương, nhưng lại âm thầm chôn chặt. Cô thấy nụ cười, tiếng nói của người yêu mình trong nắng, trong gió, thấy anh đợi ở mỗi con dốc, thấy Đà Lạt đẹp lạ lùng ngày người yêu về (hoặc Đà Lạt đẹp vậy mà sao anh không về?).
Đó là sự đa cảm, tiềm tàng trong một vỏ bọc mạnh mẽ. Đó là sự mệt mỏi, của những ngày chờ đợi, rồi thành giận dỗi, hờn ghen. Cô gái cứ tự mong, tự nhớ một mình, rồi ngóng đợi âm thầm, không nói một lời thúc giục người yêu, vẫn cứ để người yêu lựa chọn lúc xuất hiện ở đầu dốc thăm mình.
![]() |
|
Với những lũ mây trời nhởn nhơ ấy/ Chúng cũng vô tình bằng anh |
Tôi không cho rằng hình ảnh người con trai này là một người bạc tình hay không yêu cô gái thật lòng. Tôi hiểu đó là sự đơn giản, nam tính vốn dĩ của cánh đàn ông. Anh không có cách nào biết được người yêu bé nhỏ ấy đã mong nhớ mình nhiều đến thế.
Bài hát là tổng thể của chất giọng mezzo soprano tuyệt vời, chưa phải là chuẩn mực về kĩ thuật thanh nhạc (tôi cho rằng điều đó biểu hiện ở quãng trầm đầu bài) nhưng có màu sắc riêng, vừa bình dị, vừa có chút ngẫu hứng của Blues - Jazz, và sự nồng nhiệt, say đắm mang âm hưởng của Punk. Lối phối khí mộc, hòa âm không màu mè, cảm xúc được tiết chế tinh tế, đầy nội tâm.
Đúng như lời Dương Thụ nhận xét về giọng ca Nguyên Thảo: "Nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy đặn, có sức truyền cảm và điều quan trọng là có nội tâm rất mạnh mẽ", tôi cho rằng, bây giờ tôi sẽ không bao giờ gạt được khỏi tai giọng hát của cô - giọng hát giàu tâm trạng hơn bất cứ nữ ca sỹ nào tôi đã từng nghe.
Với những lũ mây trời nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có biết tới nỗi buồn nhớ riêng mình em
Với lũ gió vô tình nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có thấy được trái tim em
Những sớm nắng Đà Lạt ngày anh tới
Những áng mây cuồn cuộn trôi
Mây trôi đi vô tình biết chăng lòng em
Những sớm nắng Đà Lạt ngày anh tới
Giờ vẫn reo cùng rừng thông
Anh không thể biết nỗi buồn


