Ở Hà Nội, lần đầu gặp chú Sáu Dân
"Và cũng từ giây phút này, tôi cảm nhận ông Sáu có một cái gì đó thật khác biệt. Ông đã cho tôi thấy ở ông tình cảm trân trọng chân thành hiếm có của một nhà lãnh đạo đối với bất cứ ai có đóng góp tri thức mang tính chất xây dựng, dù nhỏ nhoi và khiêm tốn như thế nào. Ônglà nhà lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng hành động vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc." - Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn nhớ lại.
>> Kỳ 1: Chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn và hồi ức về chú Sáu Dân
![]() |
| "Khi đặt chân đến Hà Nội lần đầu tiên, cảm tưởng của tôi giống như đi về quá khứ..." - Huỳnh Bửu Sơn |
Khi đặt chân đến Hà Nội lần đầu tiên, cảm tưởng của tôi giống như đi về quá khứ. Tôi có cảm giác đã nhìn thấy khung cảnh này, cảnh vật này từ lâu, từ những hình ảnh tôi đã được đọc và đã thấy trên những trang sách học từ thời thơ ấu.
Tôi thấy Hà Nội cũ kỹ nhưng đẹp và thơ mộng. Hà Nội với những con đường hẹp che đầy bóng mát, những mặt hồ phẳng lặng, những đền miếu cũ kỹ chất chứa hàng ngàn năm lịch sử và những phố phường còn chưa phai nhạt vết thời gian vẫn mang một dáng vẻ thân thiết khó tả.
Khi tôi lần đầu tiên bước vào đền Ngọc Sơn, tôi cảm thấy như mình đang trở về nhà và tự đáy lòng dậy lên một niềm tin và kính trọng vô bờ đối với sức mạnh vĩ đại của hồn thiêng sông núi như còn lẩn quất đâu đây. Sau hôm đó, tôi còn có dịp trở lại đền Ngọc Sơn một lần nữa để khấn nguyện và lời nguyện đó hầu như được ứng nghiệm.
Trong đền Ngọc Sơn, tôi nhìn thấy xác một con rùa vàng khá to, người ta bảo đó là rùa ở Hồ Hoàn Kiếm, tôi tò mò hỏi có phải đây là con rùa ngậm gươm của vua Lê Thái Tổ không. Người giữ đền nói không biết, có thể là con rùa đấy, nhưng khi tôi xem kỹ lại độ tuổi của con rùa ghi ở bia cạnh bên thì biết là không phải.
Khi đoàn anh Dưỡng vừa ra, anh liên lạc với văn phòng ông Sáu Dân báo cho biết là đoàn đã ra và xin hẹn ngày làm việc. Bên văn phòng nói là đã biết việc này và bảo đoàn cứ chờ, chừng nào xếp lịch xong sẽ thông báo cho đoàn biết. Chiều hôm đó, cả đoàn kéo nhau đi ăn cơm chiều, riêng tôi với vợ tôi vì có hẹn đến thăm nhà chị bạn mới quen nên không cùng đi với đoàn.
Khi chúng tôi quay về khách sạn, lúc đó khoảng 6 giờ 15, gặp ngay anh Dưỡng, anh hối hả bảo tôi phải chuârn bị tài liệu ngay vì có hẹn làm việc với ông Sáu lúc 7 giờ. Lúc đó, tôi và vợ tôi đều chưa ăn tối, nhưng không kịp ăn nữa rồi vì anh Dưỡng cho biết là khoảng 6 giờ rưỡi đoàn sẽ khởi hành.
Tôi chỉ kịp xem sơ lại tài liệu, nghỉ rằng buổi làm việc tối nay cũng chỉ là làm sơ bộ với các chuyên viên văn phòng của ông Sáu mà thôi. Cả anh Dưỡng và anh Tước cũng nghĩ như thế nên giục tôi đi ngay, không cần phải chuẩn bị nhiều. Thế là tôi ôm cái bụng đói cùng một mớ tài liệu lên đường.
Ngoài 3 anh em chúng tôi còn có anh Hai Đoàn, Giám đốc Cholimex và anh Trần Ngọc, Phó giám đốc. Chúng tôi đến khu Quãng Bá, nơi làm việc của văn phòng HĐBT lúc đó, trước 7 giờ một chút.
![]() |
| Sau ngày giải phóng, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt về chỉ đạo tình hình phát triển của tỉnh Minh Hải. Ảnh: Nguyễn Kiên Hùng |
Khi chúng tôi được hướng dẫn vào hội trường, tôi cảm thấy hơi choáng váng vì tưởng làm việc chỉ với 5,3 người chuyên viên cùng với ông Sáu Dân, hoá ra đêm đó ở hội trường có đến hơn hai mươi người, mà trông phong thái đều biết ngay là những quan chức cao cấp, trong đó chỉ có một người mà tôi quen vì đã từng làm việc với anh trước đây khi anh còn là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là anh Lữ Minh Châu, Tổng Giám Đốc NHNNVN, một chức vụ tương đương với bộ trưởng.
Chúng tôi được giới thiệu với ông Sáu Dân. Đây là lần đầu tiên tôi diện kiến trực tiếp ông Sáu, dù tôi là "công dân" Sài Gòn và ông có lúc là Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân, có lúc là Bí thư Thành Ủy của thành phố Hồ Chí Minh nhưng tôi chỉ biết tên ông và ảnh ông qua báo chí, đài truyền hình... chớ chưa bao giờ gặp mặt.
Tuy mái tóc đã bạc trắng, ông trông rất phong độ, mạnh mẽ, trẻ trung, có cái bắt tay thật rắn chắc với nụ cười cởi mở, thân thiện và nhân hậu. Ông có một sức thu hút tự nhiên, một thứ charisma(*) đặc biệt của người lãnh đạo được quần chúng ưa thích.
Ngay từ đầu trong tôi đã dấy lên một tình cảm mến mộ và kính trọng đối với ông. Khi chủ khách an tọa xong, anh Vũ Quốc Tuấn là trợ lý của ông Sáu đứng lên giới thiệu thành phần tham dự, tôi mới biết những người có mặt hôm nay toàn là bộ, thứ trưởng các bộ có liên quan đến tài chính, kinh tế, các cán bộ cao cấp trong Ban Kinh tế trung ương, Ban Công nghiệp trung ương, Viện nghiên cứu kinh tế và các chuyên gia kinh tế tài chính nổi tiếng của Bắc Hà.
Sau đó, ông Sáu phát biểu ngắn gọn về nội dung buổi làm việc là nghe và trao đổi ý kiến về bản đề cương do các anh em chuyên viên ở thành phố Hồ Chí Minh soạn thảo như là một ý kiến đề xuất về các giải pháp nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn về kinh tế hiện nay.
![]() |
Đề tài mà chúng tôi đề cập có rất nhiều điểm trái ngược với cách đánh giá “chính thức“ của tình hình kinh tế lúc đó, chưa kể là có nhiều điểm “phạm quy“ mà tôi tin chắc ông đã xem qua và thấy được. Một nhà lãnh đạo thận trọng thông thường nào cũng chắc hẳn không muốn – và không dám - cho phép chúng tôi trình bày một vấn đề nhạy cảm và còn tranh cãi như vậy trước một cử tọa gồm các viên chức chính trị quan trọng nếu chưa được nghe trực tiếp trình bày, đặt câu hỏi và được giải trình đầy đủ về các khía cạnh của vấn đề.
Nhưng thái độ của ông hôm đó rất tự tin, thoải mái. Ông xem đây là một vấn đề khoa học, và ông cũng muốn cử tọa mà ông mời đến cũng xem đây là một vấn đề khoa học và đã là khoa học thì nguyên tắc được hiểu là tự do phát biểu ý tưởng và tranh luận để làm sáng tỏ chân lý.
Ngay từ phút đầu, sự tự tin và cởi mở của ông lập tức được truyền sang chúng tôi, động viên chúng tôi tin rằng ông đã có một đánh giá tích cực về những quan điểm mới mẻ trong đề tài, và muốn cho các vị lãnh đạo có thẩm quyền trong Chính phủ cùng lắng nghe và đánh giá.
Và cũng từ giây phút này, tôi cảm nhận ông Sáu có một cái gì đó thật khác biệt, thật đặc biệt. Ông đã cho tôi thấy ở ông tình cảm trân trọng chân thành hiếm có của một nhà lãnh đạo đối với bất cứ ai có đóng góp tri thức mang tính chất xây dựng, dù nhỏ nhoi và khiêm tốn như thế nào. Ông cũng cho tôi thấy ông là nhà lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng hành động vì lợi ích chung của đất nước, của dân tộc.
Đến lượt đoàn chúng tôi, Anh Dưỡng phát biểu trước, giới thiệu tổng quan về đề cương và quá trình soạn thảo đề cương, nêu lên sự sẵn sàng tham gia của các anh em chuyên viên kinh tế ở thành phố trong việc đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn của tình hình kinh tế lúc đó, những trở ngại anh em gặp phải trong quá trình làm việc, đặc biệt là vấn đề sưu tầm tư liệu, số liệu… Anh phát biểu khoảng 10 phút, giọng nói khá xúc động.
Sau đó anh giới thiệu tôi trình bày đề cương. Khi đứng lên để thuyết trình, tôi cảm thấy thật sự xúc động, nếu không nói là run. Nhưng sau khi nói vài câu, bỗng dưng tôi bình tĩnh lại, thấy đầu óc rất sáng suốt (có lẽ nhờ bụng đói chăng) và tôi thấy tôi trình bày vấn đề một cách rõ ràng, mạch lạc càng nói càng say sưa, giống như được trút ra những nỗi niềm tâm sự bị dồn nén bấy lâu nay.
![]() |
| Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao đổi với lãnh đạo tỉnh nhân chuyến về thăm Cà Mau - 21.3.2008 |
Khi tôi kết thúc phần trình bày đã gần 8 giờ 30. Ông Sáu đề nghị nghỉ giải lao 10 phút, trong thời gian đó chúng tôi được chiêu đãi một chén chè đậu xanh hay hạt sen gì đó. Thôi thì cũng tạm đỡ đói. Sau đó, trong phần thảo luận, có khá nhiều chuyên viên và quan chức tỏ ra đồng tình với cách đặt vấn đề của chúng tôi.
Cũng có một vài câu hỏi, nhưng chủ yếu là để làm sáng tỏ vấn đề, không phải để cật vấn. Chính chúng tôi cũng không ngờ đạt được một sự nhất trí cao như vậy. Sau này, anh Dưỡng kể lại có một vài người gặp anh và nói “các anh nói đúng những điều chúng tôi nghĩ nhưng chưa tiện nói ra”.
Ông Sáu Dân có vẻ rất thích thú, cuối buổi họp ông đến hỏi thăm từng anh em chúng tôi. Khi được biết trong đoàn, anh Dưỡng và tôi có đưa bà xã ra thăm Hà Nội cho biết, ông liền dặn trước khi về Sài Gòn ông mời đoàn đến gặp ông và mời luôn cả hai vị phu nhân đi theo đoàn không chính thức. Lần đầu gặp ông Sáu, tôi gọi ông bằng bác.
Ông bảo cứ gọi bằng anh cho thân mật nhưng tôi nói vì tôi là đồng nghiệp của con gái ông nên theo lễ phải gọi ông bằng bác. Ông chỉ cười không nói gì. Sau này, không hiễu sao tôi lại đổi cách xưng hô và gọi ông là chú Sáu, mặc dù ông lớn hơn ba tôi một tuổi.
Buổi chiều hôm trước ngày về, đoàn chúng tôi ghé thăm ông Sáu Dân nơi nhà công vụ của ông. Ông tiếp chúng tôi vui vẻ, thân mật và cho biết đề nghị của chúng tôi về việc giải tỏa các trạm kiểm soát hàng hoá đã được thực hiện.
Quả nhiên, khi chúng tôi xuôi về Nam bằng đường bộ, suốt dọc đường gần hai ngàn cây số không còn một trạm kiểm soát nào. Chúng tôi thầm phục sự quyết đoán, dám nhận trách nhiệm và khả năng thuyết phục của ông để thực hiện điều ông nhận thấy là đúng.
Ông đúng là kiểu mẫu nhà lãnh đạo vĩ đại, người mà khi chúng ta có cơ hội gặp mặt, tiếp xúc và làm việc, sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa. Sau này, cũng chính ông trong vai trò Thủ tướng đã tuyên bố công khai rằng trong thời gian ông tại nhiệm sẽ không bao giờ có chuyện đổi tiền. Ông đã giữ vững lời hứa đó. Đồng bạc Việt Nam vững vàng gồng gánh nền kinh tế Việt Nam đi lên trong thời kỳ Đổi Mới, ngày càng được người dân tín nhiệm, phải chăng cũng là từ lời hứa “như đinh đóng cột" của ông ?
Với sự thông minh tinh tế và sự sắc sảo nhạy bén đặc biệt, tuy không phải là nhà kinh tế, ông đã nhận thức được vai trò mũi đột phá của hệ thống ngân hàng trong công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế và đã ra sức tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc cải tổ hệ thống ngân hàng vào năm 1989, khi ông còn là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng).
Nhờ vào sự thành công của cuộc cải tổ đó, nền kinh tế Việt Nam đã vượt qua cơn khủng hoảng tiền tệ vào những năm 89-90 để có thể chuyển mình tiến lên trong những năm đầu của Đổi Mới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cực kỳ ngoạn mục. Trong thời gian ông tại nhiệm, nền kinh tế Việt Nam đã duy trì một tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn bất cứ thời kỳ nào trước đó.
- Huỳnh Bửu Sơn
------------------------
Ghi chú:
* Charisma là từ có nguồn gốc Hi Lạp có nghĩa là có uy tín, đức tính gây được lòng tin, sức hút của lãnh tụ (đối với quần chúng).



