Nước Mỹ hậu bầu cử: Sự thay đổi không đến qua 1 đêm
"Sự thay đổi của Hoa Kỳ không thể xảy ra qua một đêm. Sau những niềm vui và nỗi buồn, dân chúng quay về cuộc sống như thường lệ." - Tác giả Hiệu Minh tiếp tục tường thuật cuộc sống ở Mỹ sau ngày bầu cử tổng thống.
Cùng một tác giả, cùng chủ đề:
>> Một người Việt ở Mỹ, vài giờ trước kết quả bầu cử
(ảnh phải) - Ảnh: Hiệu Minh |
Thật ngạc nhiên, sáng 5-11-2008 ở khu Vienna sau ngày bầu cử, khu nhà chỉ còn những poster Obama - Biden. Tên McCain - Palin đã biến mất trong đêm mưa rào nặng hạt. Cậu con trai 7 tuổi nhà tôi rất có lý khi "chọn" Obama, hy vọng sẽ có nhiều tiền cho bố mẹ mới nhập cư.
Vấn đề kinh tế chiếm tới 80% trong quyết định bỏ phiếu cho ai của cử tri khi họ bị ám ảnh bởi thị trường tài chính ảm đạm, bao nhiêu đầu tư blue chip hay cổ phiếu bị cơn bão phố Wall cuốn đi. Của đau con xót, dân chúng không thể chịu được di sản Bush và đảng Cộng hòa thêm bốn năm nữa, dù McCain rất giỏi chèo chống và Palin thì rất xinh đẹp.
Nỗi niềm kẻ thắng người thua
![]() |
![]() |
| Đường phố ở Mỹ trước và sau bầu cử 1 ngày: Các panô đã được cất hết |
McCain thua chỉ vì ông mang tiếng có hơi hướng của Bush với chính sách diều hâu, dù ông đã rất cố vượt ra khỏi cái bóng tai hại đó. Trong lúc tranh cử, nhóm ủng hộ McCain đã khuyên Tổng thống Bush đương nhiệm hãy im lặng hoặc nói càng ít càng tốt vì không ai nghe “vịt què".
Người Mỹ không chấp nhận "McCain - Bush mới", họ cần thay đổi. Dịp bầu cử này chính là lúc dân chúng lo mất việc làm, tiền của bị hao hụt vì giá cả leo thang, nhà cửa trước nguy cơ bị tịch thu, có thể trừng phạt chính quyền hiện tại bằng chính lá phiếu dân chủ. Đảng Cộng hòa lép vế cả Thượng viện lẫn Hạ viện và Nhà Trắng được dẫn đường bởi người của đảng Dân chủ.
Chuyện phiếm với hai đồng nghiệp IT đến từ Nam Hàn và Đài Loan đã ở Mỹ hơn 20 năm. Các anh vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi của nước Mỹ trong ngày bầu cử hôm 4-11. Vốn đã chứng kiến nhiều cuộc tranh cử Tổng thống, họ không thể tin nổi Obama thắng lớn đến như vậy.
Sau chiến tranh Việt Nam 1975, cử tri Mỹ đã trút căm giận lên chính phủ của ông Gerald Ford, đảng Cộng hòa. Ứng viên đảng Dân chủ Jimmy Carter đã chiến thắng ngoạn mục. Người Mỹ đã tự nhìn lại mình sau thất bại Việt Nam. Họ cũng thay đổi sau sự kiện khủng bố 11-9 và quốc gia đa sắc tộc này
đang bước sang một thời đại mới sau khi chọn một tổng thống da màu.
Hai anh chàng lo đảng Dân Chủ sẽ độc tôn, Quốc hội sẵn sàng "yea" với Tổng thống mới trong nhiều chính sách lớn, lo cả sự "độc quyền bỏ phiếu" của Nhà Trắng và lưỡng viện vì đảng Cộng hòa đang thuộc về thiểu số.
Cô bạn Iran vô cùng hả hê vì hai đứa con quốc tịch Mỹ, lần đầu tiên đi bầu đã bỏ phiếu cho Obama. Các bạn cô ở nhiều bang khác đã bị ảnh hưởng nặng nề vì khủng hoảng tài chính gần đây. Nhiều dịch vụ bán đồ ăn, cửa hàng bán lẻ nhỏ của người đến từ các nước nghèo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lá phiếu cho Obama là mong muốn Hoa Kỳ trở lại như thời huy hoàng Bill Clinton.
Hỏi Charlie, dân Mỹ trắng, về kết quả bầu cử, anh nhắc lại lời thú nhận của McCain "nước Mỹ đã nói hết rồi". Chắc anh buồn nhưng lại nói thêm "quỹ lương hưu được đầu tư vào blue chip hàng tháng không bị đỏ loẹt thì tổng thống da màu vẫn trên cả tuyệt vời”.
Hầu hết những người được hỏi đã rất vui vì Barack Obama làm tổng thống, kể cả những người đã bầu cho McCain. Người Mỹ thích hướng tới tương lai. Họ đã quên bầu cử và đang chờ đợi ngày Obama tuyên thệ. Với họ bây giờ chỉ có một tổng thống.
Hàng núi việc đang đợi
|
Cử tri và Obama đã nhìn thấy hàng núi việc trước mặt phải vượt qua. Hai cuộc chiến tranh Iraq và Afganistan. Khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất từ mấy thập kỷ nay. Đồng minh Congo hay Pakistan đang chao đảo. Iran, Bắc Triều tiên đang dọa bom nguyên tử, trái đất đang nóng dần lên.
Dân Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề của cơn khủng hoảng tài chính, giá trị bất động sản giảm xuống và những số tiền đầu tư của quĩ lương hưu đã trôi theo cơn bão tài chính phố Wall. Thứ Sáu này, chính phủ sẽ nghe báo cáo về mất việc làm. Theo ước tính, có thể lên đến 8% số người mất việc trong năm 2008, cao nhất kể từ năm 1992 với tỷ lệ 7.2%.
Quả thật, con đường thay đổi nước Mỹ sang một vị thế mới còn rất dài. Nó giống như cuộc đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc từ thế kỷ trước của chính những người cùng màu da với Obama.
"I have a dream" của Martin Luther King
![]() |
|
Martin Luther King trong buổi diễn thuyết "Hãy trao cho chúng tôi quyền bỏ phiếu". |
Hãy thử tưởng tượng, sau khi Obama vào Nhà Trắng ra một quyết định, dân da đen lên xe bus được ngồi từ ghế đầu xe và dân da trắng phải ngồi ghế cuối xe. Cứ thế, từ hai đầu và đuôi xe, hành khách đen trắng được từ từ lấp hết chỗ.
Đến khi đầy xe, nếu có một người da đen lên thì một người da trắng ở chỗ giáp ranh giữa hai màu da phải đứng lên nhường chỗ cho người da đen kia và anh da trắng phải đứng. Lần lượt, những người da đen được ưu tiên ngồi và da trắng phải đứng nếu còn khách lên. Người tài xế có thể quyết định người da trắng nào đứng lên để nhường chỗ.
Câu chuyện phân biệt chủng tộc như trên không thể xảy ra ở thế kỷ 21 văn minh này. Nhưng nó đã xảy ra điều ngược lại đối với người da đen sống ở Montgomery (bang Alabama) những năm 1950 khi dân da trắng luôn là ưu tiên số một trong cửa hàng ăn, trong mua sắm và được chiếm chỗ trên xe khách.
Chuyện “xe bus Montgomery” chỉ kết thúc khi cô thư ký da đen Rosa Parks đi trên xe nhất định không nhường chỗ cho người da trắng. Rosa bị bắt và đưa ra tòa, bị phạt 10$ và nộp án phí 4$ (giá 1955).
Tuy nhiên, hiện tượng Rosa trở thành một phong trào phản kháng lan rộng trong người da đen. Luther King được lựa chọn làm chủ tịch cho phong trào phản đối nạn xe bus “phân biệt chủng tộc”, người da đen cương quyết không nhường chỗ. Cuối cùng, tòa án Montgomery phán quyết việc phân biệt đối xử như trên vi phạm pháp luật. Nước Mỹ được cảnh tỉnh về nạn phân biệt màu da đáng xấu hổ.
|
Cùng một tác giả |
|
Một người Việt ở Mỹ, vài giờ trước kết quả bầu cử
Viết từ tâm “bão tài chính” Washington DC |
Đây là một trong những bài phát biểu hay nhất trong thế kỷ 20. Luther King đã bị ám sát năm 1968 vì đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người da trắng.
Ghi lại câu chuyện trên để nói rằng Barack Obama vào Nhà Trắng là một sự kiện không thể tưởng tượng nổi của những cha chú da màu xưa kia. Khi đó, người ta chỉ mong được sống công bằng, nhưng không ai nghĩ rằng, một ngày nào đó, một người da đen lại đường hoàng làm Tổng thống nước Mỹ. Nhiều người da đen già sống qua thời kỳ đó đã khóc.
Mới hiểu, tại sao người da màu lại lựa chọn Obama. Thế hệ trẻ bất kỳ màu da hay quốc tịch nào đến Mỹ, đều được giáo dục tốt về lịch sử, đất nước, con người, lối sống, sự công bằng xã hội, nhất là trong vấn đề nhân quyền và phân biệt chủng tộc. Thế hệ này coi Obama là thần tượng, lá phiếu của họ đã quyết định cán cân trong bầu cử. 72% người đi bầu lần đầu tiên đã chọn tổng thống da màu.
William, một đồng nghiệp IT da đen, tâm sự “Để được như hôm nay, chúng tôi đã phải đấu tranh. Dân chủ và quyền được sống công bằng trong xã hội không thể do ai ban phát. Chúng tôi phải tranh đấu mới có người da đen làm chủ Nhà Trắng”.
Nước Mỹ chọn Obama với mong muốn sự thay đổi, thế hệ trẻ bầu cho ông vì sự thay đổi của chính họ và nền chính trị thế giới vì thế cũng thay đổi. Đó là “I have a dream” của Martin Luther King từ thế kỷ trước.
Thủ đô Washington DC trở lại như xưa
Sự thay đổi của Hoa Kỳ không thể xảy ra qua một đêm. Sau những niềm vui và nỗi buồn, dân chúng quay về cuộc sống như thường lệ. Chị bán báo trên ga metro Vienna cười hết cỡ, đồng ý cho chụp pô ảnh với hai ngón tay giơ lên hình chữ V. Tầu điện ngầm lại đông nghẹt như mọi ngày khác.
![]() |
|
Anh da đen thổi kèm trong mưa thu giá lạnh... |
Hôm nào không nghe thấy tiếng kèn, người qua đường cảm thấy buồn và băn khoăn có lẽ anh ốm? Với anh, tổng thống nào lên thì vẫn phải thổi clarinet để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ. Chỉ có điều, kinh tế đi lên, người ta cho nhiều hơn.
![]() |
| Người vô gia cư vẫn ngủ trên ghế công viên... |
Anh chàng vô gia cư quen xin tiền lẻ chỗ đợi đèn đỏ đang liến thoắng “Obama đã thắng, xin một đồng đô la”. Người qua đường thấy vui, dừng lại rút ví.
Chưa biết Tổng thống đắc cử có đưa nước Mỹ ra khỏi khủng hoảng tài chính hay không nhưng ít nhất Obama cũng giúp anh chàng này thu nhập cao hơn.
Nghỉ trưa ra Nhà Trắng xem có gì thay đổi. Ngôi nhà vẫn tĩnh lặng như xưa. Có chăng con đường trước mặt đang sửa để đợi lễ nhậm chức ngày 20-1-2009. Trên đại lộ Pennsylvania chạy qua trước dinh, ảnh Obama cắt to bằng người thật đã đứng làm mồi cho khách du lịch, ai thích khoác vai “Tổng thống cát tông” xin trả 5$.
![]() |
|
"Ai thích khoác vai “Tổng thống cát tông” xin trả 5$." |
Người thắng trận đã vinh quang. Nhưng giữ được ánh hào quang ấy và lòng tin của cử tri càng khó hơn. Với người chiến bại, nàng Palin xinh đẹp có lẽ đã quay về Alaska tiếp tục săn ngỗng trời. Sau 4 năm, nếu số người vô gia cư trước cửa World Bank nhiều thêm, rất có thể ảnh nàng Palin với nụ cười rạng rỡ được người ta giữ lại sau ngày bầu cử 4-11-2012.
- Hiệu Minh (Một ngày sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ, 4/11/2008)









