Nỗi lo lắng về báo in của một PV Mỹ

Dù cácchủ toà báo của Mỹ luônkhẳng định về sự trường tồn của báo in , thìviệc sụt giảm doanh thu vẫn khiến không ítPV Mỹnghi ngạivề tương lai của mình vàloại hình báo chí này. Tạp chí Editor Publisher đã cho đăng bức thư củaPV Dave Astor viết về nỗi lo này.


Tương lai nào cho ngành báo in của Mỹ? (Ảnh minh hoạ nguồn E&B)


"Tôi là Dave Astor, phóng viên của tờ tạp chí Editor & Publisher (E&P). Tôi cho rằng giảm lượng phát hành và nhân sự của ngành công nghiệp báo giấy chắc chắn sẽ mang lại nhiều hậu quả: các nhân viên toà soạn báo sẽ mất việc, độc giả sẽ không có những tờ tin tức hay và lượng nhân viên còn lại sẽ phải làm việc vất vả hơn để đảm bảo tiến độ công việc (và sẽ không có đủ thời gian để chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất). Kết quả là doanh thu chắc chắn sẽ giảm.
 
Do bị cắt giảm biên chế, phóng viên và các biên tập viên sẽ có ít thời gian để trả lời cuộc gọi và email của bạn đọc, báo chí ít nhiều sẽ mất đi sự ủng hộ của công chúng.
 
Tôi đã nghĩ đến điều này khi thực hiện viết một vài bài báo mà cần phỏng vấn các biên tập viên, các nhân viên phụ trách các chuyên mục và các nhân viên phòng hành chính của các toà soạn báo. Hầu hết họ đều biết tôi và sẵn sàng cung cấp cho tôi những tư liệu tốt nhất để tôi viết bài.
 
 Nhiều năm trước tôi cũng có lần gọi điện tới các biên tập viên ở một số tờ báo. Mặc dù họ không hề biết tôi là ai nhưng đa số họ đều trả lời tôi rất nhiệt tình.
 

Tác giả Dave Astor
(ảnh: E&P)

Tuy nhiên trong những năm qua tôi đã nhận thấy nhiều thứ đã thay đổi. Giờ đây khi gọi điên cho một số biên tập viên của các toà soạn, tôi đã thật “may mắn” khi chỉ có 25% đến 30% trong số họ trả lời tôi. Ví dụ tháng 3 vừa rồi, tôi đã gọi cho 20 người để có được thông tin vận động viên môn bóng gây Ann Coulter bị vận động viên John Edward đánh bại, chỉ khoảng ¼ trong số họ trả lời tôi, 15 người (có lẽ là hơn) thậm chí không thèm gọi lại cho tôi.
 
Chắc họ cho rằng đây là việc chẳng đáng để quan tâm. Trong vòng hai tuần, tôi đã gọi cho 11 biên tập các tờ báo để nhờ họ cung cấp thông tin về những câu chuyện tầm phào của độc giả mà tôi dự định sẽ đăng trong tờ tạp chí E&P. Năm người đã trả lời cuộc gọi của tôi, sáu người còn lại không coi tôi ra gì.
 
Tất nhiên tôi chẳng muốn chấp nhặt chuyện đó làm gì, chắc là họ thích trả lời cuộc gọi của độc giả hơn là một phóng viên của tờ E&P như tôi (tôi vẫn tự an ủi mình như vậy). Nhưng tôi có cảm giác rằng công việc của họ quá bận rộn, họ không còn thời gian để dành lại lượng bạn đọc đã mất.
 
Một thực tế là bất cứ khi nào họ “không thèm” trả lời bạn đọc hay gọi lại cho một phóng viên như tôi, tôi tin là độc giả sẽ nổi giận. Và bất cứ lúc nào độc giả gửi email mà không nhận được hồi âm thì cũng sẽ phản ứng tương tự. Kết quả là các tờ báo này không nhận được sự ủng hộ từ phía khách hàng. Doanh thu sẽ giảm.
 
Như một vòng tuần hoàn của cuộc sống, tờ báo mất đi doanh thu sẽ lại dẫn đến việc giảm biên chế và lượng báo bán ra, bạn đọc lại nổi giận và các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bức tranh u ám của báo in Mỹ trong tương lai.
 
Phóng viên: Dave Astor".
 
 Hồng Nhung (lược dịch)

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu