Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt...
(TuanVietNam) - Chúng tôi gặp con sông Hồng khi trời đã ngả chiều tây, một bờ lau lách um tùm cứa vào lòng người những nỗi xúc động về Tổ quốc thân yêu. Dòng sông Mẹ nơi đầu nguồn vẫn cuồn cuộn ngầu đỏ phù sa, mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ nơi "cuối dòng sông nơi ấy quê nhà"
Ca khúc: GỬI EM Ở CUỐI SÔNG HỒNG
Thơ: Dương Soái
Nhạc: Thuận Yến
Thể hiện: Việt Hoàn - Anh Thơ
*****
Chắc hẳn ai đã một lần từng đọc Tất cả những dòng sông đều chảy của Nancy Cato đều nhớ tới câu nói bất hủ: "Đời người như đời sông, như cuộc sống hòa tan vào thời gian, luôn luôn trôi đi và không ngừng đổi mới, mãi mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế."
Và tôi luôn có một dòng sông như thế cuộn chảy trong lòng với câu hát yêu thương:
Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
Một ngày xuân, sau những cơn gió mùa đông bắc cuối vụ rét, chúng tôi quyết định lên đường, ngược "đầu nguồn con nước", đến "nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt", với nỗi niềm thương nhớ, về một vùng Tổ quốc yêu thương xa xôi "cách mười sông ba núi bốn đèo."
|
|
|
Nguồn: vietdu.com |
Những cơn mưa dai dẳng cuối tháng ba không làm chùn được bước chân của nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng cũng làm lộ trình phải thay đổi ít nhiều về thời gian, bởi tiếng gọi Tây Bắc luôn thúc giục phải lên đường.
Đáp tàu từ Hà Nội tới Lào Cai, thuê xe máy chạy lên Ý Tý, là cả một chặng đường gian khó, đoạn thì bùn lầy nhão nhoét, trơn chuội, đoạn thì toàn những đá hộc đá tảng thử thách lòng kiên nhẫn và sức bền bỉ của con người.
Đoạn đường khoảng trăm cây số nhưng là cả một hành trình thăm thẳm, có những đoạn đường chuột chạy tưởng chừng như chưa hề có dấu chân người đặt tới, có những đoạn dốc ngẩng lên cao vòi vọi, thoắt đó lại đã hun hút tưởng chừng như cắm ngược thẳng xuống lòng đất.
Sương mù và bóng tối ập xuống rất nhanh, càng làm tăng thêm vẻ ảm đạm và cô quạnh của trời chiều miền sơn cước. Sự cô đơn và nỗi nhớ nhà đồng hành cùng sự im lặng miệt mài lầm lũi của những cỗ xe máy trong đêm.
Chúng tôi đi giữa đường trăng, thoảng có lúc hai bên đường là quãng rừng già nguyên sinh um tùm ẩn sâu một màu đen huyền bí. Ánh trăng ảo diệu bàng bạc xuyên qua màn sương càng lúc càng xuống dày đặc thêm.
Bao nhiêu lãng mạn cũng không xua tan nổi những mệt mỏi, khó khăn, đôi khi tưởng chừng ngã quỵ vì kiệt sức. Như một câu chuyện cổ tích, chúng tôi đi, với niềm tin và nỗi mong mỏi tột cùng vào những ánh đèn đơn chiếc le lói xa xăm. Mãi cũng tới được Ý Tý, khi trời đã vào khuya.
![]() |
|
Nguồn: giadinh.net |
Ngả lưng sau một đêm nhọc nhằn mệt mỏi trên nhà sàn, quanh những tấm lòng nồng ấm của bà con dân bản, trời mưa tầm tã như muốn níu chân những đôi hài vạn dặm trước đoạn đường gian khó sắp phải trải qua.
Chúng tôi lại lên đường khi trời vừa ngớt, sương mù từ bốn phía ập tới, cả không gian đặc quánh một màu trắng nhờ nhờ. Cái lạnh rùng mình nơi biên ải luồn lách qua từng hơi thở, qua từng ngầm nước chảy xiết lạnh buốt xương, hung dữ chực xô ngã đoàn người dám cả gan lội tắt ngang. Bỗng thấy se sắt niềm thương:
Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc, em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
Mà em thương anh chiều nay đang đứng gác, lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không,
hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?
Đoạn đường mới ngày càng khó khăn thêm gấp bội. Bù lại là những thửa ruộng bậc thang như những bức tranh thủy mặc chốn bồng lai, làm rộn trong lòng câu hát ngân nga "đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi". Những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì nằm chênh vênh trên sườn đồi, đượm một màu nâu đất vàng sậm, khắc đậm nét văn hóa vào thời gian.
Cuộc sống vốn gian khó, nhưng người dân nơi đây không bao giờ thiếu nụ cười, dù là với những người khách lạ phương xa chưa một lần gặp mặt, dù là đôi khi chúng tôi chỉ giao tiếp bằng ký hiệu chân tay. Lũ trẻ muôn đời vẫn thế, mong manh trong tấm áo mỏng đến xót xa, ngượng nghịu giấu mặt sau gấu váy mẹ hay khóc ré lên khi được người lạ cho quà.
Có những cung đường tưởng chừng như không vượt qua nổi, còn đó dấu tích của trận lũ quét gần đây, cả một chân trời đá mênh mông không biết từ đâu, lộc ngộc đổ về làm tan hoang cả một vùng thung lũng chết.
![]() |
|
Bản làng người Hà Nhì ở Ý Tý - Nguồn: vietdu.com |
Thế mới biết cuộc sống của người dân nơi "vùng đất mù sương" nơi đây vất vả thế nào, nhưng trong cái khó có cái khôn, lợi dụng dòng suối như dòng sữa mẹ từ đỉnh nguồn chảy về, người Hà Nhì làm cối nước bên dòng, quanh năm không ngừng thì thụp cho đời những hạt gạo trắng trong.
Đoàn người đi như lạc vào chốn mơ, mi mắt và tóc ướt đẫm hơi sương. Phía xa là vách núi sừng sững cao ngất giữa trời. Dòng thác ngạo nghễ và kiêu hãnh vạch một đường trắng xóa xẻ đôi ngọn núi hoang sơ và nguyên thủy.
Chúng tôi gặp con sông Hồng khi trời đã ngả chiều tây, một bờ lau lách um tùm cứa vào lòng người những nỗi xúc động về Tổ quốc thân yêu. Dòng sông Mẹ nơi đầu nguồn vẫn cuồn cuộn ngầu đỏ phù sa, mang trong mình tình yêu và nỗi nhớ nơi "cuối dòng sông nơi ấy quê nhà", lại bồi hồi câu thơ cũ:
Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng...
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông.
![]() |
|
Ngã ba Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt - Ảnh: vietdu.com |
Đứng trên đỉnh Lũng Pô, nhìn doi đất nhỏ giữa ngã ba sông, tự nhiên thấy cuộn trào một cảm giác thân thương ngấm dần qua từng thớ cảm xúc:
Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc nếu cần ta sẽ chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông
Rời vùng đất mù sương, gửi lại sau lưng cả một trời quan tái, chuyến tàu đưa chúng tôi trở về Hà Nội. Cầu Long Biên vắt ngang con sông Hồng như dải lụa mềm nối qua ba thế kỷ. Trong ánh bình minh dần ló rạng, lại chợt thấy dòng sông "sóng ngầu lên sắc đỏ", lại nhớ cồn cào về một vùng đất mù sương.



