Những khoảnh khắc Tết xa xứ
Ngày xuân, khi viết những dòng này, tôi muốn vẽ lại tất cả 250 chân dung những người bạn bè đang chuẩn bị đón Tết xa xứ, mỗi người theo một cách riêng. Nhưng vì điều đó là không thể nên tôi chỉ xin mạn phép chọn ra con số 5.
![]() |
|
Những người đón giao thừa bình dị khi xa quê hương |
Tôi sống ở thung lũng Orsay, cách Paris 30 cây số, nơi đặt bản doanh của ĐH Tổng hợp Nam Paris, trường có 250 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu. Giống như nhà thơ Trần Đăng Khoa, tôi chọn con số 5, vì như anh nói: “Nó là 5 ngón tay trên một bàn tay".
Ở đây, tôi không làm cái việc lẩn thẩn là đo đếm độ dài ngắn. Tôi chỉ biết đấy là 5 ngón tay trên một bàn tay. Bởi vậy mới là 5. Chỉ 5 thôi, không thể 4, 3 hay 6. Ngày Tết, tin cậy và yêu mến nhau, không lẽ tôi lại trao cho bạn một bàn tay dị dạng?
1. Bình
Từ ba tuần lễ nay, ngày nào Bình cũng qua vườn cây thực nghiệm trên đường đi học. Mấy anh sinh viên năm trên mách cuối vườn có mấy gốc đào ăn quả, dịp Tết hàng năm vẫn thường cho nở mấy cành đào phai. Bình đã ngắm nghía chọn một cành đẹp nhất, định sẽ hạ để bày trên mâm cỗ đêm giao thừa.
Tuần trước mượn được chiếc thang xếp của chú gác vườn lên chuốt lá, bóc hết vỏ cây, để toàn bộ nguồn dinh dưỡng tập trung nuôi phần nụ. Nhưng sao Paris năm nay lạnh sớm và dài quá. Từ cuối tháng chạp Tây không có nổi ba ngày nắng to. Cứ cái đà này khéo qua rằm tháng Giêng hoa mới nở.
![]() |
|
Sinh viên Việt Nam ở Australia đón Tết Nguyên đán (Ảnh: TTO) |
Học được một mẹo của các cụ chơi đào, sáng sáng Bình lại khệ nệ mang nước ấm lên tưới. May quá hôm nọ kịp nhờ chị Hoa khâu tấm áo phủ cây những đêm sương tuyết đại hàn. Nghe nói tuần sau thời tiết đã lại thuận. “Thuận thì mừng rồi” - Sơn vừa đi vừa thủ thỉ.
Chắc cậu sẽ còn lọ mọ lên vườn ngày hai lần từ nay cho đến Tết, để là người đầu tiên ngắm những cánh đào phai, chợt nhú nở trên đất kinh kỳ ánh sáng này.
2. Tuấn
Vẫn như mọi năm, Tuấn nhận nhiệm vụ đi mua pháo. Hai năm rửa bát và thái thịt ở mấy quán phở giúp cậu thuộc quận 13 Paris như lòng bàn tay. Đến tuần sát Tết thể nào mấy tiệm buôn Tàu cũng nhập lậu dăm trăm bánh pháo phục vụ bà con người Á. Bán đồ cháy nổ ở Pháp được kiểm soát kỹ, nên việc mua bán phi người không thạo không xong.
Lại nhớ khi còn bé tí, cứ đến dịp Tết lại được ông ngoại đạp xe đèo tận xuống Bình Đà, vừa mua vừa xem dân ta cuộn pháo xuân.
![]() |
Năm nay tiệc Tết có thêm mấy bạn sinh năm 89, chắc kỷ niệm về tiếng pháo đêm Giao thừa mờ mịt lắm. Khi bắt đầu cấm pháo, mấy cu cậu vẫn còn chưa đi học cơ mà. Với mấy cậu ấy, cái xuân đầu tiên xa nhà, cũng là xuân đầu tiên nghe những tiếng nổ giòn tan vang lên trong không trung, báo hiệu năm mới đã đến.
Đứng ngắm những xác pháo chợt nở xòe, xoắn xít vung mình bay theo làn gió, rồi nhè nhẹ phủ đầy sân trước ngõ một màu xuân. Tràng pháo để lại một làn khói, mờ ảo, huyền mị, và cái mùi đặc trưng của phút Giao thừa, giúp ta đứng đó phiêu linh, cảm nhận ngày vui bằng đúng đủ năm chi giác.
3. Dương
Đêm 22 tháng Chạp theo lịch âm, đã 10 giờ tối, anh Dương vẫn chưa sửa soạn đi ngủ như thường nhật. Thấy anh lục mở gói thính vốn được cất kỹ, mang xuống bếp tập thể rang đến thơm lừng. Cả tối hí hoáy tết được sợi cước kép, móc câu cũng đã cuốn xong từ hôm qua. Đồ nghề đã đầy đủ, hai anh em xách theo chiếc đèn pin và chiếc xô nhựa nhỏ, đi ra khu đầm gần ký túc.
“Tối nay phải được chú chép mới về ngủ Toàn ạ. Lạnh thế này chắc các chú chỉ lẩn ở rặng lau phía cạnh nhà thể chất thôi” - “Không có nhúm thính thì đố mà dụ được mấy chú cháu ăn đêm, anh nhỉ?” - “Khó là tối nay không thả được câu chùm, vì không khéo kéo được chú lên thì chú cũng ngắc ngoải mất” - “Tối mai sau lúc cúng ông Táo, giữa đất Paris này mà anh em có được chú chép sống để thả, thì kể cũng đã là ăn Tết sang hạng nhất.”
3. Sơn
Hôm qua họp bàn phương án tổ chức Tết. Thấy anh Sơn cứ tẩn mần với một mẩu gỗ ở cuối phòng. Chắc lại nhớ vợ nhớ con đây. Nghĩ cũng cực, sang đây được đúng hai tuần thì vợ đẻ. Có thằng cu Đinh Hợi nhưng chưa được bế nựng nó lần nào.
![]() |
![]() |
Tết này chắc thèm về lắm chứ, nhưng năm đầu tiên đi học vất vả thế nào ai cũng biết, đâu dám vì thương và nhớ con mà bỏ mọi việc về nhà. Hóa ra anh đang đẽo một chú lợn gỗ.
“Tết này chẳng biết làm gì cho thằng Ỉn nhà mình” - “Mọi vật dụng đồ chơi, mẹ và ông bà chắc đã đều lo đủ cho nó” - “Có khi còn lâu lắm cu cậu mới chơi được thứ này. Nhưng mà kệ. Đến khi nó lớn, mình sẽ nói, từng nét trên đây, là ba của nó đã tự tay khắc, khi đang đi học xa, mỗi khi nhớ đến nó”.
5. Hiếu
Tối nay trưởng ban tổ chức Hiếu ăn cơm muộn. 8 giờ mới thấy anh lọ mọ xách cặp về. Nửa tháng trời chạy vạy, gõ từng cánh cửa xin chữ ký. Cuối cùng cũng đã thủ thủ tục tổ chức đêm Tết cho anh em. Mừng thì mừng đấy nhưng anh vẫn trầm lặng. Mừng mà lo.
Chỉ còn hai tuần nữa để lo cho anh em cái Tết. So với mọi năm thế là chậm. Lần này gặp nhiều khó khăn phút cuối quá. Từ hôm nay sẽ như nhà có việc. Hai tuần để chuẩn bị “một đám cưới 30 mâm”. Có trêu anh, anh chỉ cười khì khị. Có mấy ai “làm đám cưới” mỗi năm một lần, mà ra đường vẫn tiếng độc thân. Nhỉ!
-
Trần Việt Dũng (từ Pháp)




